Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 39: Ăn Uống No Say 1



Cố Vệ Cường cười cười: “Là các chú các thím đau lòng cha.” Cố An An ở bên cạnh ông ngây người. Không ngờ nhân duyên của cha cô lại tốt đến nỗi có nhiều người đến trợ giúp như vậy. Thật ta, trước đây An An còn có chút không quen khi gọi Cố Vệ Cường là cha, hiện giờ lại gọi rất thuận miệng: “Cha, cha cũng thật lợi hại!”

Không có người cha nào không thích ánh mắt tôn sùng của con gái cưng nhà mình, Cố Vệ Cường cũng không ngoại lệ, lòng ông không thể thoải mái hơn, giống như được uống nước ướp lạnh giữa ngày hè nóng nực vậy.

Cố Tùng Tùng vỗ ngực hệt như ông cụ non: “Em trưởng thành, chắc chắn nhân duyên cũng tốt như cha.”

“Được rồi.” Cố Vệ Cường ngồi xổm xuống, khiêng Cố Tùng Tùng lên vai, cho cậu bé cưỡi ngựa.

Làm Tùng Tùng vui vẻ đến cười khanh khách liên tục.

Đến khi đến nhà họ Cố, Cố Tùng Tùng tám tuổi cũng biết bầu không khí không đúng, lập tức ngưng cười. Không cần Cố Vệ Cường nói, thì mấy người đi theo sau ông cũng tự biết vào phòng.

Bọn họ nghe theo lời chỉ huy của Cố Vệ Cường, dọn hết những gì nên dọn ở nhà chính ra. Thật ra cẩn thận xem xét thì bên trong nhà chính không có thứ gì lọt vào mắt của Cố Vệ Cường. Đều là một ít bàn ghế dựa, mấy thứ này ông có thể nhờ anh ba ở thị trấn làm vài cái.

Vương Đại Anh ở căn phòng phía đông bị ăn đòn đến no. Vốn dĩ bà ta đang ngồi lau nước mắt trên giường lò, nhưng khi nghe được có tiếng động bên ngoài, bà ta lập tức đứng dậy, sợ Cố Vệ Cường dọn hết đồ vật đi. Bà ta đứng ở cạnh cửa nhà chính, nhìn chằm chằm những người mang đồ đi, giống như thần giữ cửa.

Vương Đại Anh là loại người chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh. Quả nhiên, Chu Ái Cúc hỗ trợ ở bên cạnh nhìn thấy, bà liền khó chịu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Thằng tư nó dọn phần của nó còn không được sao?”

Vương Đại Anh đuối lý, bà ta lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay đầu đi vào nhà của mình. Xem như bà ta hiểu rõ, có mẹ chồng ở, cho dù bà ta có kiểm soát chặt chẽ đến đâu thì cũng vô ích mà thôi.

Mọi người cũng không hề nhìn Vương Đại Anh, chỉ lo dọn.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Cố Vệ Cường kêu lên: “Mẹ, con dọn ba cái ghế dựa để dùng trước, đợi mấy ngày nữa anh ba làm ghế xong, con liền trả lại cho mẹ.”

Chu Ái Cúc lấy dây ớt khô treo trên cửa sổ xuống đặt ở trên ghế, đỏ mắt: “Dọn đi, đây là của con, trả cái gì mà trả, nếu không đủ ớt thì cứ lại đây lấy!” Ông Tư thích ăn ớt cay, món gì cũng phải có ớt. Nhà có nhiều người như vậy, ông Cả vừa dọn ba cái ghế dựa, nhà của ông Tư có ba người, bà lại không phải mẹ kế ác độc, đến cả ghế dựa cũng không nỡ cho con.

Quay người lại thì thấy Vương Đại Anh đang ló đầu ra khỏi cửa phòng phía đông, bà liền đuổi người: “Cút cút cút, đứng ở cửa làm thần giữ cửa à?”

Thừa dịp mọi người hỗ trợ dọn đồ vật, Cố Vệ Cường gọi mẹ mình đến chỗ đất phần trăm.

Ông sờ khắp người, lấy được hơn bảy mươi đồng tiền đưa hết cho Chu Ái Cúc: “Mẹ, bây giờ con chỉ có bấy nhiêu đây, vài ngày nữa được nhận lương, con đưa mẹ đủ một trăm. Mẹ đừng giận, con nói thật với mẹ, phân gia xong, gánh nặng trên vai con lập tức nhẹ không ít, cả người đều thoải mái.”

Ban đầu bên ngoài tuyết trắng xóa khắp nơi, sau khi mặt trời mọc, tuyết tan thành nước, mặt trời trên bầu trời cũng trở nên chói chang hơn.

Chu Ái Cúc vừa ngẩng đầu lên, nước mắt liền chảy ra, bà đẩy tiền lại: “Hiện tại con vừa phân gia, đúng là lúc cần đến tiền. Nếu ngày nào đó mẹ thiếu tiền, mẹ sẽ hỏi con.” Nói thì nói như vậy, nhưng với tính tình của Chu Ái Cúc, chỉ cần bà không gặp khó khăn, chắc chắn bà sẽ không xin tiền con mình. Trước đây bà bảo con trai út giao tiền, là vì chưa phân gia, cả nhà ăn uống sinh hoạt đều phải cần tiền. Lại nói nữa, bốn người con trai đều là miếng thịt trên người bà. Thân là đại gia trưởng, vì để cuộc sống của mọi người trong nhà này tốt hơn chút nên đã làm ông tư chịu ấm ức nhiều năm như vậy, sao bà có thể không đau lòng cho được?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.