Chu Ái Cúc cố ý. Bà cụ cố ý đọc chi tiêu của chi thứ hai, chỉ để cho Vương Đại Anh của chi thứ hai hiểu rõ, nếu không phải bà ta khơi mào, thì một nhà đang êm đẹp sao phải chia lìa. Mỗi lần đọc một mục chi tiêu, vẻ mặt của Cố Vệ Phú lại đỏ lên một lần, đúng là không quản gia không biết củi gạo dầu muối, ông ta thế mà lại không biết những năm qua chi thứ hai tiêu tốn nhiều tiền như thế.
May mắn là ở đây đều là người một nhà, chỉ có mỗi trưởng lão trong tộc là người ngoài.
Nếu không, để người ngoài nghe thấy những lời Chu Ái Cúc vừa nói thì chắc chắn sẽ bị các khoản chi của nhà họ Cố dọa sợ, à không, chỉ tính riêng của chi thứ hai thôi đã giật mình rồi, chứ chưa nói đến ba phòng khác.
Ông nội Cố xua tay: “Được rồi, đừng đọc nữa, mất mặt xấu hổ.”
Nói thật thì Chu Ái Cúc đã kết hôn với Cố Căn Sinh vài chục năm nay, cũng được xem như tương kính như tân. Cố Căn Sinh là thôn trưởng, mà Chu Ái Cúc cũng là người có văn hóa, nên cũng kính trọng lẫn nhau. Trước kia còn có thể cố kỵ mặt mũi, bây giờ đã xé rách mặt nhau rồi, Chu Ái Cúc ném sổ ghi chép vào mặt của Cố Căn Sinh: “Còn có lão già chết tiệt nhà ông, tiền thuốc lá, tiền uống rượu, rồi cả tiền trợ cấp cho nhà thằng Hai nữa, chỉ một mình ông mà mỗi năm cũng tiêu hết hơn hai trăm đồng.”
Lần này đơn giản là bà muốn làm rõ ràng hết mọi chuyện, nên chống hai tay vào nạnh, phun một ngụm nước bọt: “Các người tưởng chống đỡ cái nhà này dễ dàng lắm à? Chỉ tính tiền cơm, từng người mỗi tháng ít nhất tiêu hết mười lăm đồng, đấy vẫn chưa tính đến họ hàng đi lại thăm hỏi lẫn nhau. Còn có mấy đứa bé nữa, có đứa nào không phải đi học? Có ai không tiêu tiền?”
“Vương Đại Anh, tôi nói cho cô biết, nếu cô đã phá tan cái nhà này rồi, vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Về sau bất cứ chuyện gì của chi thứ hai đều sẽ không có quan hệ gì với Chu Ái Cúc này nữa. Nếu cô đã có năng lực như thế, thì tiền sinh hoạt phí, phí học thêm của cháu Cả; còn có tiền sinh hoạt phí của cháu Hai đang học mộc; thêm cả học phí của cháu Ba, từ nay về sau đều do cô bỏ ra, đừng đánh chủ ý lên tôi hay thằng Ba với thằng Tư, chúng nó không nợ gì nhà các người cả.” Chu Ái Cúc xổ một tràng. Trong lòng bà nghèn nghẹn khó chịu, chẳng qua bà vừa ra khỏi nhà một chuyến thôi, trở về đã xảy ra chuyện lớn như thế. Một cái nhà đang yên lành, cứ thế mà tan vỡ.
Ai cũng nghĩ bà thiên vị thằng Tư, nhưng thực thế thì sao?
Vì bà còn ở cái nhà này, nên thằng Tư mới bị buộc phải lo cho cả nhà họ Cố, phải hỗ trợ cả nhà thằng Hai, chỉ vì bà nghĩ rằng nhà thằng Hai đông con, mỗi đứa làm gì cũng cần tiền.
Bây giờ thì tốt rồi, bà không khác gì con trâu già luôn cố dùng sức chạy về phía trước, nhưng lại không chịu được cản trở ở phía sau.
Vương Đại Anh bị mắng nhiều đến nỗi không ngóc đầu lên được. Lần này bà ta mới biết bà ta xong rồi, triệt để xong rồi, bây giờ bà ta đào đâu ra nhiều tiền thế để nuôi ba đứa bé được?
Cố An An và Cố Tùng Tùng liếc nhau, đều thấy sự sùng bái trong mắt đối phương. Hôm nay hai người mới biết được sức chiến đấu của bà mình lại mạnh mẽ như thế.
Chu Ái Cúc mắng xong.
Cả căn phòng đều im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi.
Vương Đại Anh khóc rống lên: “Mẹ ơi! Con không muốn ở riêng nữa, không ở riêng nữa được không, con có thể xin lỗi em Tư mà.”
“Muộn rồi.”
Mọi người đều đang ấn dấu vấn tay lên minh chứng ở riêng, không ai thèm để ý đến Vương Đại Anh khóc lóc om sòm.