An Hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách một hành lang hẹp dài, đối diện là một căn hộ nhỏ đang mở cửa phòng. Trước cửa căn hộ nhỏ đặt một cái bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn đặt nồi niêu xoong chảo.
Một người phụ nữ tóc xoăn béo phì đang quay lưng về phía cô, tay chân đều đang đong đưa, giống như đang vui vẻ nói chuyện gì đó. Trên thực tế, người phụ nữ này chính là người đã nói xấu nhà họ An.
Mà đối diện người phụ nữ mập mạp, lại là một người phụ gầy gò đang nghiêng người. Người phụ nữ ấy không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ừ ừ phụ họa hai câu.
An Hoa vừa mở cửa, liền đánh động đến hai người.
Người phụ nữ mập mạp động tác rất nhanh, quay đầu nhìn thấy An Hoa, còn chưa kịp thu lại nụ cười vui sướng khi người gặp họa khiến nó cứng ngắc trên mặt.
Sau đó, cô ta nặn ra từng câu từng chữ khỏi miệng: “An Hoa à! Cô… Sao cô lại ở nhà thế?”
An Hoa nhìn thấy bộ dáng của bà ta, trong lòng hết sức buồn cười. Người đàn bà này, nếu như trí nhớ của cô không sai, là Hồ Hà. Chồng cô ta, giống như An Quốc Cường, là tài xế của một công ty vận tải.
Tuy nhiên, người cha An Quốc Cường của nguyên thân lái xe tải hạng nặng. Còn chồng của Hồ Hà này là lái xe buýt.
“Tại sao tôi không thể ở nhà? Nếu tôi không ở nhà, tôi thực sự không biết, hóa ra thím lại hiểu chuyện nhà tôi như vậy!” An Hoa như cười như không hỏi ngược lại một câu.
Hồ Hà há miệng, giống như nhận ra bản thân cũng đâu có làm chuyện xấu gì. Đây chỉ là sự thật mà thôi.
Nghĩ đến đây, bà ta đứng thẳng lưng: “Này, chúng ta đây không phải là hàng xóm cũ sao? Quan tâm chuyện nhà cháu là điều đương nhiên. Hôm nay cha cháu xuất viện, cháu là con gái sao lại không đi đón thế? Đúng là có chút không nói nổi!”
“Tôi có tới đó hay không thì thím biết sao?” Nói xong, An Hoa dựa theo trí nhớ, ở trên bàn trước cửa nhà mình mò mẫm một lát, muốn tìm cách làm thế nào để đun chút nước nóng để uống. Thế nhưng không đợi cô tìm được đồ thì từ trên bàn đã rút ra một cái kìm lửa.
Hồ Hà vốn muốn phản bác, bỗng nhiên giật mình một cái, giống như là nghĩ tới cái gì đó, bưng thức ăn mình xào lên muốn đi về phía nhà mình ở ngay cách vách.
Thế nhưng cũng không biết là như thế nào, bà ta vừa mới đến cửa, bỗng nhiên lảo đảo một phen, khiến một chậu bắp cải đầy ắp trực tiếp rời khỏi tay, tiếp theo rầm hai tiếng, trên mặt đất nhiều hơn một cái chậu sắt trơn trượt, cùng bắp cải trải đầy đất.
An Hoa trực tiếp phì một tiếng bật cười.
Cô biết vì sao Hồ Hà lại có phản ứng lớn như vậy.
Bởi vì cô gái An Hoa này là tính tình nóng nảy, không cho phép người ta ức hiếp người nhà mình. Ngày đó, sau khi An Quốc Cường bị tai nạn giao thông, người chú cực phẩm kia của nguyên thân đã tới nhà một lần, muốn xem An Quốc Cường có phải là người không còn hay không. Nếu như người đã mất thì ông ta tất nhiên sẽ tiếp nhận một chút đồ An Quốc Cường để lại.
Kết quả, ở bệnh viện, không đợi người chú cực phẩm này gây ra chuyện, An Hoa trực tiếp mang theo một cây gậy sắt, ở trước mặt ông ta, vặn một cây gậy sắt thẳng tắp vặn đường lượn sóng. Động tác này, khiến người chú cực phẩm của nguyên thân bị dọa sợ bỏ chạy mất.
Lúc ấy những người đi theo đội vận tải ở bệnh viện để giúp đỡ, đều nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngoài dự kiến, danh tiếng của cô đã được truyền ra ngoài.
Hiện tại xem ra, trong mười mấy ngày dưỡng thương của An Quốc Cường, quê nhà vẫn không có ai tới, nói không chừng chính là sợ xảy ra chuyện gì đó. Còn Hồ Hà, lại càng sợ An Hoa bị kích động, không cẩn thận làm bản thân bà ta bị thương, cho nên mới động tác nhanh chóng muốn bỏ chạy.
Nghĩ tới đây, An Hoa không khỏi nhìn kìm lửa trong tay, dùng sức một cái, trực tiếp bẻ cái miệng nhọn lệch kia của kìm lửa thành thẳng.