Trên đường về. Trên xe riêng của Thiễu Ngưng.
“A Tuân, mẹ vẫn chưa hiểu lắm. Vì sao con lại muốn xuất đầu lộ diện tham gia sự nghiệp diễn xuất thế?”
“Cũng không có gì đáng để ý mẹ ạ. Chỉ qua con cảm thấy khá thú vị nên muốn thử sức thôi.”
“Được rồi, nhưng nếu có gì không ổn thì chứ bảo mẹ, đừng tự ép mình.”
“Vâng ạ.”
Tuy là Thế Tuân tự nói đó là do cậu bé có hứng thú với sự nghiệp diễn xuất nên muốn thử sức, nhưng cô vẫn thấy rằng có điểm gì đó khá kì lạ, không đơn giản chỉ là thích làm thôi đâu.
Những ngày đầu khi cậu bé tới nhà Thiễu Ngưng thì cô đã để ý rất kĩ rồi. Mọi hành động, cử chỉ, thái độ và lời nói đều rất chỉn chu, không giống như một đứa trẻ. Mà cứ như là được huấn luyện lâu dài nén thành thói quen vậy. Nhưng dù cô có gài hỏi bao lần thì cậu cũng chẳng nói gì thêm, vô cùng kín tiếng.
Ở cạnh một đứa trẻ có đầu óc nhìn thấu tâm gan của người khác, vừa thông minh lại vừa sắc sảo, nhạy bén như thế khiến lòng cô cũng có vài ba phần lo sợ, bất an khó nói.
…
Đinh thự Oán gia tại Tân thành.
“Chào mừng tiểu… ” Người hầu vừa thấy cô chủ mình về thì liền vội chạy tới chào hỏi.
Nhưng bị Oán Phục Nghiên đang bực tức gạt bỏ rồi trách mắng: “Đi ra ngoài, ở đây không có chỗ cho mấy người.”
Thấy thế, họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng làm theo. Có ai làm việc ở đây mà không biết tính cách sốc nổi của vị tiểu thư họ Oán này đâu chứ. Hơn nữa cả lão gia và thiếu gia và lão gia đều yêu thương cô vô đối, bởi từ khi sinh ra cô đã không còn mẹ nên chả dám ai dám đứng lên phản đối lấy một câu cả.
“Nghiên Nhi, em về rồi à? Có chuyện gì mà ầm ĩ hết lên thế?” Anh trai Oán Phục Nghiên ngồi ở phòng khách, tay đánh máy tính. Vừa thấy em gái về thì gác bỏ lại tất cả công việc.
“Anh trai. Sao anh lại tới đây mà không nói với em trước?” Phục Nghiên thấy anh trai bất ngờ tới thăm thì liền hí hửng ra chào đón bằng một cái ôm ngọt ngào.
“Nói trước rồi thì còn gì bất ngờ nữa. Nói xem nào, có chuyện gì làm công chúa của chúng ta buồn rầu thế?” Xoa đầu em gái, anh hỏi.
Được yêu chiều như thế nên cô ta càng được nước làm tới. Ngồi xuống kể chuyện mà không quên thêm mắm thêm muối. Nhưng Oán Thế Huân đâu phải thằng khờ, là người tương lai sẽ đứng đầu cả một thành nên anh biết rõ câu từ nào là nói dối chứ. Chẳng qua là mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Diệp Thiễu Ngưng? Đã bao năm như vậy rồi mà cô ta vẫn còn làm khó dễ em sao?”
“Đúng rồi anh ơi. Cô ta dựa vào cái vẻ hồ ly tinh õng ọe đó hết quyến rũ A Nhân lại tới chủ nhân Uy thành.”
“Phụng Kiêu Duẫn kia cũng chung tình quá nhỉ? Từ thời học sinh tới giờ vẫn theo đổi cô ta.”
“Chung tình cái khỉ, có mắt như mù thì đúng hơn. Rõ ràng là nhìn ra ả ta cố tình quyến rũ mà còn cam tâm.”
“Thôi nào, đừng nháo. Uống hụm trà hạ nhiệt đi. Nghe nói em thích viên ruby Arisphisa nên anh đã lặn lội đích thân mua đấy.”
“Oa, sao anh biết hay vậy?” Coi hào hứng nói.
“Đặc quyền của công chúa nhà ta cả đây.”
“Vẫn là anh trai hiểu Nghiên Nhi nhất.”
Dù ngoài thế giới lắm người ghét Phục Nghiên bởi vẻ kiêu căng, ngạo mạn nhưng vẫn mãi có hai người đàn ông, dù cô có làm bất cứ chuyện gì có lỗi cũng có thế bỏ qua.
Họ có yêu thương cô, chỉ là thương không đúng cách, yêu không phải kiểu. Nên mới có một Oán Phục Nghiên của ngày hôm nay. Nếu trách họ thì cũng khó. Oán thị chỉ có hai người đàn ông trống đỡ, là Oán lão gia và thiếu gia nhà họ. Chăm công nghìn việc như thế thì sao nỡ lòng trách móc bảo bối mà mình yêu thương lâu ngày không gặp cơ chứ?
…
Mãi cho tới hôm nay thì Sở Đãng Nhân mới đưa Chước Nhiên về nhà. Tuy đã cố tránh mặt, chọn giờ về muộn rồi nhưng ai ngờ vẫn là đụng mặt. Anh vốn tính né tránh, cứ đưa con gái lên phòng trước thì bị Sở phu nhân gọi lại.
“Xuống ăn cơm, cả tối tao đợi mày về đấy.”
Hiểu ý, anh bảo Chước Nhiên: “Con về phòng trước, xíu papa lên với con.”
“Mang cả con nhỏ đó xuống nữa. Bao ngày không gặp mà nó muốn tránh mặt tao nữa à?” Nói rồi bà đạp đũa mạnh xuống bàn, khiến Nhiên Nhiên giật mình mà sợ hãi.
“Không sao, có papa ở đây.” Anh nói nhỏ vào tai cô bé, rồi bế cô bé xuống phía dưới.
Xuống tới nơi, chào đón họ là một bàn ăn nóng nổi và vẻ mặt khó coi của Sở phu nhân. Nhìn thôi đã thấy không nuốt nổi thức ăn rồi mà.
“Ăn đi.” Hành động và lời nói này của bà khiến hai cha con Đãng Nhân vô cùng khó hiểu, chẳng biết bà đang âm thầm tính kế cả hai cái gì nữa.
“Ăn đi, để nguội rồi ai ăn?”
“D… dạ.” Chước Nhiên yếu ớt trả lời. Cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho thì bị bà ta chặn lại.
“Mày thì ăn rau thôi, không tự hiểu được à?”