Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 7: Nghi ngờ năm xưa



Phóng viên không biết từ đâu kéo nhau đến, vẫn may là cô còn một số lượng kha khá hộ vệ bên cạnh nê có thể tạm dịch chuyển. Vừa mới trở về nước nhưng những điều họ nói khiến cô vô cùng khó chịu, nào thì xoay quanh câu chuyện cô ly hôn với thiếu gia nhà họ Sở, nào thì trong hơn 5 năm qua cô nước ngoài như thế nào, tương lai có ý định ra sao.

Cô chỉ im lặng và cố gắng dịch chuyển khỏi đám đông nhanh nhất có thể để về chỗ con gái mình. Lòng cô thầm suy nghĩ một điều, rõ ràng là cô đã điều tra các lịch máy bay về nước của một số người nổi tiếng nhưng bữa nay chẳng mấy ai trùng, và nếu có trùng thì cũng khác so với khung giờ cô xuống.

Còn việc về nước thì cô khá kín tiếng, chưa nói với truyền thông trong và ngoài nước một lời nào. Chắc chắn có người chơi xấu xa lưng cô và để lộ lịch trình về nước. Không thể nào mà phóng viên của các tòa đài nổi tiếng có thể cùng một lúc đến đây vì một số nhân vật bình thường cả.

Ngoài xe, Nhiêu Nhiêu cùng 4 hộ vệ đang đợi cô cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Chưa thấy mẹ ra thì cô bé vô cùng nóng lòng mà đòi đi tìm mẹ nhưng đều bị hộ vệ ngăn lại và không cho đi thêm. Chỉ có thể ngồi trong xe chờ đợi mẹ và xem chương trình thiếu nhi nên Ngọc Nhiêu chẳng vui vẻ gì. Lúc lúc lại ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ nhìn xem mẹ đã về chưa như chú sẻ con đang đợi sẻ mẹ trở về.

Ít phút sau cô cùng đoàn hộ vệ chạy ra, nhanh chóng vào xe và bảo hộ vệ chạy xe nhanh chóng rồi thở dài. Nhìn ra ngoài cửa cũng thấy nhiều người chạy theo cô rồi. Nhưng họ nào có chịu buông tha dễ dàng như vậy, sự cuồng nhiệt này không những chẳng khiến cô cảm kích mà có phần sợ hãi trong lòng.

‘’Wao, họ có vẻ rất yêu thích mami của con đấy.’’ – Nhiêu Nhiêu vô tư ngó nhìn ở kính những chiếc xe đang chạy theo sau và nói.

‘’Đúng rồi đó bé con à, tầm ảnh hưởng của mẹ con quá nỗi đáng sợ rồi. Cô chưa bao giờ dẫn dắt 1 người mà áp lực như vậy.’’ Caramella nay là quản lý của côn than thở nói.

‘’Chị Mella cầm lấy.’’ Không đáp gì, Thiễu Ngưng tung chai nước khoáng cho Caramella.

‘’Mà cũng lạ, chị đã nói với bên công ty là em về trong âm thầm mà nhỉ? Cũng chẳng có mấy ai biết, sao mà nhiều phóng viên của đài báo lớn có thể biết mà kéo đến đông vậy ta?’’

‘’Em cũng thắc mắc cái đó, nhưng trước mắt chị nói cho bên đội 2 cát đuôi họ được không?’’ Nghe Thiễu Ngưng nói vậy thì Caramella cũng để ý ra bên ngoài, người hâm mộ đuổi càng lúc càng đông đang dần khiến đường đi dần bị tắc nghén. Xe cảnh sát cũng phải chạy theo sau để giải tán bớt, cơ mà trông không được khả thi cho lắm.

Hiểu ý Thiễu Ngưng, Caramella gọi cho đoàn xe số 2 hộ tống của cô ở phía sau phối hợp cùng xe chính để cắt đuôi người hâm mộ. Nhận được cuộc điện thoại thì đoàn xe số 2 cũng nhanh chóng khéo léo giúp đoàn chính cắt đuôi.

Ở tập đoàn Sở thị.

Tại một tòa nhà cao ráo nhất của cả công ty, trong một căn phòng sang trọng lắp đầu là những huy chương, thành tích của Sở thị từ hồi mới lập. Có một người đàn ông mặc vest đen, đeo cà vạt chỉnh tề ngồi ở bàn chính giữa căn phòng, tay đang đọc bản thảo dày cộp mà thư ký đưa cho. Anh ta chính là Sỡ Đãng Nhân – thiếu gia duy nhất của nhà họ Sở.

‘’Alo, tôi đây. Vậy sao? Không ai nghi ngờ chứ?… Được rồi, tôi sẽ bảo lại với Đãng Nhân. Được được, anh làm rất tốt.’’

‘’Ai vậy Khang Duật?’’

‘’Bên họ giải quyết rồi, đúng là Diệp tiểu thư. Hơn nữa đứa trẻ đó cũng đi theo, nhưng cô ấy đã nhanh chóng đưa đi trước khi đám phóng viên tới.’’

‘’Đứa bé đó rất giống cô ta. Cậu có chắc là 5 năm này cô ta không quan hệ với ai không?’’

‘’Chắc chắn, thông tin của tôi luôn đúng mà. Phụng tổng chỉ là thân thiết, hình như còn là cha nuôi của đứa trẻ đó chứ không có quan hệ máu mủ gì.’’

‘’Được rồi, cậu đi sửa lại mấy chỗ tôi nói ban nãy đi.’’

‘’Được.’’ – Nói rồi Khang Duật cầm theo tập bản thảo hồi nãy và đi về phòng làm việc của mình chỉnh sửa lại vài thứ khác.
Khi Khang Duật đi hẳn thì Sở Đãng Nhân không làm việc ngay như mọi khi mà ngồi trầm ngâm một hồi. Việc phóng viên biết được lịch trình của Diệp Thiễu Ngưng chính là do anh sắp xếp, còn bằng cách nào lấy được thì cũng chỉ có anh ta biết. Lý do là gì thì càng khó có đáp án hơn.

‘’Diệp Thiễu Ngưng ơi Diệp Thiễu Ngưng, cô không che dấu tôi điều gì đó chứ? Năm đó tôi rất nghi nhưng mãi chẳng có cơ hội hỏi rồi. Lần này cô trở về nước thì chẳng khác nào tự mang quà đến cửa cho tôi.’’ Lảm nhảm một hồi rồi anh ngồi dậy tiến tới chiếc tủ kính có đầy rượu quý mà bản thân sưu tầm được.

Lấy một ly rượu, rót một chút vào ly. Giờ đây anh ta như một gã nghiện, chỉ có thể dùng rượu để giải tỏa áp lực, không những vậy mà còn tự đối xử tệ bạc với bản thân, không quan tâm đến sức khỏe dẫn tới việc thường xuyên đau ốm. Dù cho ai khuyên ngăn cũng chẳng được, ngay cả người phụ nữ năm đó khiến cho tình cảm của anh và vợ mình rạn nứt – Oán Phục Nghiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.