Tối hôm đó khi Thiễu Ngưng đang ngồi suy nghĩ về những điều khoản hợp đồng và lợi nhuận mà Adrinette mang lại thì Ngọc Nhiêu bỗng xuất hiện, vội vàng leo lên giường và xà vào lòng cô.
‘’Mami dạo này lạ lắm, toàn nghĩ gì không à. Điều gì đáng sợ lắm sao mà mami không nói cho Nhiêu Nhiêu nghe thế? Không phải chính mami từng nói là chia sẻ nỗi lo trong lòng thì sẽ thấy thoải mái hơn sao ạ?’’
Trầm ngâm một hồi, Thiễu Ngưng đáp ‘’Biết nhiều thứ ở tuổi này của con là không thích hợp. Tuổi của con nên vô lo vô nghĩ mà sống, mẹ không muốn con thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.’’
Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay mẹ mình, Ngọc Nhiêu nói tiếp ‘’Nhiêu Nhiêu cũng lớn rồi mà. Vả lại mami đã vất vả nuôi con khôn lớn khi cha của con đã qua đời. Được sống hạnh phúc tới ngày hôm nay, Nhiêu Nhiêu phải cảm ơn mẹ rất nhiều đó chứ.’’
Nghe được những lời này thoát ra từ miệng con gái mình cô không khỏi tự trách, trách bản thân đã khiến con bé phải suy nghĩ nhiều như vậy ở tuổi này. Khóe mắt Diệp Thiễu Ngưng dần cay cay, nước mát không thể cắm lại được nữa rồi. Chẳng hiểu sao mà con rất muốn khóc, nhưng vì thấy con gái mình còn ở trước mắt nên cũng tự kiềm chế lại.
Thế gian lắm điều áp lực, vốn những áp lực đó ta có thể một mình gánh vác bình thường, nhưng khi nghe một người an ủi thì lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy được thấu hiểu mà muốn òa lên khóc. Thâm tâm thầm nghĩ, à, cũng có người hiểu cho mình, cũng có người nhìn được những cố gắng, những điều mình gây dựng lên. Nhưng ở đây, lời nói lại từ một đứa trẻ sắp lên 5 mà ra khiến người ta càng thêm đau lòng.
Thế rồi cô cũng kể cho Ngọc Nhiêu nghe về những điều bản thân lo lắng, bản thân cô đã lo lắng thế nào trước tình hình dẫn cô bé về nước. Nghe mặt tốt thì rất tuyệt, nhưng mặt xấu chẳng nhẹ nhàng là bao, biết rằng khi có cô bé sự nghiệp của Thiễu Ngưng bị trì hoãn và gần như là dừng lại thì tự cảm thấy ăn năn mà tự trách bản thân mình không đủ tốt, là điều xui xẻo.
Song, cô cũng nhanh chóng giải thích với Ngọc Nhiêu rằng con bé là món quà vô giá của cuộc đời cô, nói cho cô bé biết rằng sự xuất hiện của chính em là sự an ủi mà ông trời gửi tặng cô. Thiễu Ngưng cô tuổi trẻ phong ba, có được người con gái như Nhiêu Nhiêu cũng như là được đền đáp xứng đáng.
Nghe mẹ mình nói chuyện một hồi thì cô bé dần co mình lại nằm vào trong chăn, khóe mi dần khép lại. Dần dần… dần dần… chìm vào giấc ngủ sâu. Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng kéo chăn lên và tắt đèn đi ngủ.
…
Ngay ngày hôm sau cô đã trực tiếp đến gặp và tham gia vào công ty Adrienette, đồng thời thì cô Caramella cũng chính là quản lý tương lai của Thiễu Ngưng. Liên tiếp 5 tháng sau đó, cô ngày đêm luyện tập lại tất cả các kĩ năng của bản thân trước đây để chuẩn bị chon ngày về nước. Thấy sự cố gắng cùng ý chí quyết tâm của ứng cử viên sáng giá vị trí ảnh hậu năm đó, bên Adrienette mừng thầm vì đã tìm ra và áp ủ được một quả trứng vàng lớn, với tiền đồ sâu rộng như đại dương sâu thẳm có thể kéo cả công ty nên một tầm cao mới.
Đúng vậy, ngoài dự đoán của họ thì ngay một tháng sau khi kết thúc khóa ôn luyện của Thiễu Ngưng, cô đã nhanh chóng thử mình với nhiều quảng cáo lớn nhỏ, đã đưa doanh thu và giá trị của những nhãn hàng được cô quảng cáo lên tầm cao mới, cũng chính là đang đánh bóng là tên tuổi đang dần phai mờ trong lòng người hâm mộ trong và ngoài nước.
Sự trở lại nhanh chóng, dữ dội với quy mô lớn thì cô được rất nhiều người chú ý, trong đó không thể thiếu người kia, chính người đã cho cô cái nhìn khác về cuộc sống, dập tắt những ảo tưởng mộng mơ về tình yêu màu hồng của cô. Không ai khác chính là anh – Sở Đãng Nhân.
Sắp xếp được trường học và những điều cần thiết thì cô cũng nhanh chóng cùng Ngọc Nhiêu trở về nước, vì để đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư và những thông tin của con gái mình thì Thiễu Ngưng cô đã không ngại chi một khoản tiền lớn để thuê những hộ vệ có tiếng cũng như kinh nhiệm trong những việc phức tạp như thế này.
…
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ngày cô quay trở về nước. Dắt theo Diệp Ngọc Nhiêu bên cạnh, cô chào mọi người và ngôi nhà mình sinh sống hơn 5 năm nay, tuy có nhiều điều còn nuối tiếc nhưng cô cũng dứt khoát nói được lời tạm biệt. Chỉ có Nhiêu Nhiêu còn nhỏ, thấy mình sắp sửa đi xa chị họ và bác thì khóc vỡ òa lên dù đã có sự chuẩn bị từ trước. Dỗ mãi, dỗ mai cô bé mới bướt khóc.
Phụng Kiêu Duẫn anh cũng đến tiễn cô trước, trước khi cô đi vì biết rằng cô còn đang phân vân về việc nơi ở nên anh đã đưa cho cô mượn một căn biệt thự của mình. Nghe nói rằng anh đã chuẩn bị căn nhà này từ khi cô mang bầu Ngọc Nhiêu, với mong ước cả 3 sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà anh dành nhiều năm gây dựng này.
Chiếc xe ô tô dần lăn bán tới thẳng sân bây quốc tế, vì đảm bảo rằng cô sẽ được thoải mái trên chuyến bay trở về nước thì Kiêu Duẫn anh đã liên hệ với giám đốc sân bay để cô co đường đi nhanh gọn riêng. Trong lúc đợi hộ vệ dịch chuyển hành lý, Nhiêu Nhiêu vì nói rằng bản thân muốn ăn thử vài loại bánh ở sân bay, nên hai mẹ con đã di chuyển đến quầy bánh kẹo gần đó và chọn lựa đồ.