Ninh Tri đã biết được lợi ích của ô hiển thị này rồi, từ bây giờ cô có thể nắm bắt được mọi cung bậc cảm xúc của Lục Tuyệt.
“Từ hôm nay trở đi, tôi muốn ngủ trên giường.” Ninh Tri dõi theo ánh mắt của Lục Tuyệt, thấy anh mau chóng cụp mắt xuống: “Chúng ta cùng nhau ngủ.”
Lục Tuyệt mím chặt đôi môi, đám mây đen trên đỉnh đầu trông lớn hơn một chút.
Anh tức giận hơn rồi?
Đối với những người mắc chứng tự kỷ, họ không muốn có người xâm phạm vào địa phận của mình. Trước giờ Lục Tuyệt luôn ngủ một mình, hiện tại đột nhiên Ninh Trị bước vào thế giới của anh khiến anh khó mà tiếp nhận được.
Ninh Tri kéo cái gối, chừa ra một chỗ trống: “Lục Tuyệt, tôi muốn ngủ ở giường, ghế sô pha đó cứng ngắc cứ cấn vào người, không có đêm nào mà tôi ngủ ngon giấc cả.”
Đúng thế, sao cô lại phải chịu ấm ức một
mình chứ, mặc kệ anh có đồng ý hay không cô nhất định cũng sẽ ngủ ở trên giường.
Dáng vẻ Lục Tuyệt vốn đã ưa nhìn, lại thêm một đám mây đen như này trên đỉnh đầu càng thêm đáng yêu. Ninh Tri bắt đầu hạ giọng thuyết phục: “Chúng ta chia đôi giường, mỗi người ngủ một nửa. Yên tâm, tôi rất ngoan, sẽ không gây phiền hà phá giấc ngủ của anh đâu.”
Lục Tuyệt rủ mi mắt, cảm xúc dần biến đổi như đang kháng cự.
Vẫn không chịu đồng ý hả?
Ninh Tri chớp mắt, cô thoăn thoắt chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại chọn một vị trí hài lòng nhất. Ừm, vẫn hơi cứng, không êm được như chiếc giường tri kỷ của cô khi trước. “Tôi ngủ đây.”
Nếu đã không quen, vậy thì ép cho anh phải quên.
Ninh Tri giả mù giả điếc nhắm tịt mắt lại, cảm thấy mình hơi tệ, cứ như kẻ xấu bắt nạt trẻ nhỏ vậy.
Trong phòng yên lặng, ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ bao trùm lên bóng hình cô độc lạnh lùng đứng cạnh giường.
Một lát sau, Ninh Tri cảm nhận được nệm bên cạnh hơi lún xuống, âm thanh cọ xát của vải dệt truyền vào tai.
Cô quay đầu nhìn sang.
Lục Tuyệt nằm lên giường, dáng người thẳng thớm nghiêm chỉnh, anh đắp chăn, nhắm mắt lại
Dưới ánh đèn, mí mắt Lục Tuyệt khẽ run, khuôn mặt hoàn hảo, rất đẹp… nhưng đám mây đen kia vẫn ở đó.
Ninh Tri hơi buồn cười, cứ để cho anh tiếp tục dỗi đi, sáng mai thức dậy rồi lại dỗ sau.
Thời gian lặng lẽ chầm chậm trôi qua. Nửa đêm.
Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng truyền đến từ giường bên cạnh, Lục Tuyệt chậm rãi mở mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mờ mịt nhìn lên trần nhà. Anh yên lặng cảm nhận, nơi ngực dường như có một thứ gì đó ấm áp, lại có chút nhộn nhạo không yên, thật kỳ lạ.
Anh thích mùi hương này.
Giữa ban đêm tĩnh lặng, Ninh Tri không hề hay biết được đám mây tĩnh điện trên đầu Lục Tuyệt đã biến mất.
Sáng hôm sau. Mặt trời cuối cùng cũng thức giấc vén lên một góc màn xám xịt, từng tia nắng ấm áp len lỏi nhảy múa bên hiên cửa sổ.
Ninh Tri bị âm thanh mở cửa đánh thức, Lục Tuyệt vừa mới đi rửa mặt quay về, mái tóc vẫn còn hơi ướt, một vài cọng còn vểnh tới vểnh lui, trông cứ đần đần ngốc ngốc.
Lục Tuyệt đi đến bên tủ quần áo, mở tủ ra.
Trang phục bên trong toàn bộ đều là sắc đỏ, chỉ có một hai món màu vàng hiếm hoi còn tồn tại, vô cùng chói mắt.
Ninh Tri: …
Anh rốt cuộc thích màu đỏ đến mức nào vậy?
Nhưng không thể không thừa nhận da Lục Tuyệt thực sự rất trắng, rất hợp với trang phục màu đỏ, mặc lên người phải nói là hoàn mỹ.
Lục Tuyệt bắt đầu mở cúc áo ngủ.
Ngón tay của anh gầy gầy thon dài, thong thả chầm chậm cởi bỏ áo ngủ, lại thêm một khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, quả thật khiến cho người xem mãn nhãn vô cùng
Áo ngủ đã cởi, nửa thân trên Lục Tuyệt hoàn toàn trần trụi.
Được rửa mắt sáng sớm, ngay lập tức Ninh Tri đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Dáng người Lục Tuyệt thoạt nhìn cứ ngỡ gầy gầy mảnh khảnh, không ngờ sau khi cởi bỏ quần áo thì lại hấp dẫn đến vậy.
Chỉ là nhìn từ góc nghiêng thôi cô cũng có thể chiêm ngưỡng rõ ràng từng đường nét cơ bắp săn chắc ấy.
Lục Tuyệt lấy một chiếc áo sơ mi màu đỏ cài sẵn cúc trong vào đầu.
Ninh Tri không tự cảm thấy thẹn chút nào, thực ra không chỉ đàn ông thích ngắm cơ thể của phụ nữ mà ngược lại phụ nữ cũng thích thưởng thức thân hình của đàn ông. Lục Tuyệt không chỉ có dáng người mà còn có cả gương mặt đáng đồng tiền bát gạo nữa, thực sự đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ninh Tri tập trung nhìn đến mức ngơ ngẩn, tiếp đến Lục Tuyệt lại tháo dây quần. Ánh mắt cô cũng từ từ dời xuống, đến khi chạm phải một thứ gì đó quá mức đáng sợ được bao bọc dưới lớp vải đen, cô chột dạ sợ hãi nhanh chóng dời tầm mắt.
Sáng sớm, không thích hợp để nhìn những thứ quá mức kích thích!
Mẹ Lục đã thức dậy từ lâu, lúc Ninh Tri xuống lầu đã thấy bà ấy đang ngồi ở ghế sô pha.
Mẹ Lục ăn mặc sang trọng, mái tóc xoăn được chải gọn gàng, đôi bàn tay trắng nõn được bảo dưỡng cẩn thận đeo một chiếc nhẫn bằng đá quý màu đỏ rực, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc cẩm thạch sáng loáng, cả người đều toát lên khí chất của một phu nhân nhà giàu.