An hít một hơi, bước lên bàn chủ toạ. Ông Công ngồi giữa, Nhật và cô ngồi hai bên. Ban quản trị Sunflower, bà Yến và Ngọc Bích chiếm hàng ghế đầu bên dưới. Khang cầm máy ảnh hoà cùng đám phóng viên còn Quân đứng ngay sau bàn chủ toạ, nhưng cố tình chọn góc hơi khuất, chỉ An là thấy dễ dàng. Nội dung buổi họp báo là về việc “công bố một người thừa kế mới của Sunflower”. Vốn Sunflower và Hoàng Nhật luôn là ưu tiên nhất nhì của truyền thông nên không có gì đáng ngạc nhiên khi hội trường lớn chật kín phóng viên.
Với tính cách thẳng thắn, dứt khoát trước giờ, ông Công lập tức đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu An là con gái ruột, em cùng cha cùng mẹ với Nhật. Vì vậy, cô sẽ không chỉ nhận được phần thừa kế từ ông mà còn phân nửa tài sản của mẹ ruột, cựu phó chủ tịch Sunflower để lại.
Cả hội trường như nổ tung, mọi toà soạn báo giấy hay báo điện tử đều lập tức được thông báo lên kế hoạch dành trọn tin tiêu điểm vài ngày tới cho sự kiện chấn động này.
– Tại sao cô Bình An là con gái ông và vợ trước mà giờ ông mới công bố? Chưa kể cô An còn mang họ mẹ? – Câu hỏi đầu tiên ngay sau khi ông Công dứt lời. Anh chàng phóng viên đã phải gào to để át đi những tiếng xôn xao ồn ào xung quanh.
– Tôi và bà Mai Thị Cúc đã mất liên lạc mấy chục năm, suốt thời gian đó hai bố con không hề biết gì về nhau, chỉ đến khi bà Cúc mất, An mới biết và tìm về với tôi.
– Theo ông, việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với Sunflower thời gian tới cũng như lâu dài?
– Nếu có ảnh hưởng thì cũng rất tích cực. – Nhật hắng giọng. – Năng lực của em gái tôi đã được chứng minh và thừa nhận trong nhiều năm qua. Nhưng hiện tại thì An chưa có ý định về Sunflower làm việc.
– Tài sản thừa kế của cô An sẽ gồm những gì, so với anh Nhật và cô Bích thì thế nào thưa ông?
– Ngoài cổ phần thừa kế từ mẹ ruột, tất nhiên An sẽ có cả phần tài sản được chia từ tôi. Tôi luôn đối xử với các con công bằng, không có chuyện thiên vị đứa này hơn đứa kia.
Một phóng viên chuyên trang giải trí giơ tay:
– Cô Bình An, cô có thể chia sẻ một chút về cuộc sống trước và sau khi biết tin? Cảm giác thế nào khi từ cô bé Lọ Lem một bước thành công chúa?
– Không có chi thay đổi hết trơn. – Cô mỉm cười. – Dù là Lọ Lem hay công chúa thì vẫn phải ăn ba bữa và làm việc đủ giờ mỗi ngày thôi. Hơn nữa, mẹ chưa bao giờ để tôi phải làm Lọ Lem cả. Cuộc đời tôi không có kịch tính vậy đâu.
– Tôi hơi tò mò chút là sao gia đình cô người Bắc mà cô lại nói giọng Nam?
– Tôi sinh ra và lớn lên trong Nam.
– Khi biết chuyện mình là ái nữ của người giàu nhất Việt Nam, cô có thấy hạnh phúc bất ngờ kiểu trúng độc đắc không? – Một phóng viên báo lá cải gần như hét lên.
– Tôi không ham trò may rủi, bản thân tôi từ nhỏ tới lớn luôn rất hài lòng với cuộc sống của mình nên chưa bao giờ mua vé số. Thành thật thì tôi không tưởng tượng được cảm giác trúng số ra làm sao.
– Vậy cô có giận mẹ mình vì đã giấu giếm mọi chuyện suốt bao năm qua không?
Hai tay An chợt nắm chặt, mặt hơi tái đi nhưng cố nén xuống, bình tĩnh trả lời:
– Mẹ tôi có lý do riêng, tôi hoàn toàn thông cảm và ủng hộ. Với tôi, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, quan trọng nhất. – Giọng cô hơi cao lên. – Tôi chả có gì phải giận khi bà đã cho tôi một cuộc sống quá tốt, tôi biết ơn mẹ vì tất cả.
– Hiện tại, mối quan hệ của cô cùng mẹ kế và cô Ngọc Bích thế nào?
An liếc xuống bên dưới, nhìn thấy rõ ràng thoáng biến sắc trên gương mặt bà Yến và con gái, trong lòng chợt nảy sinh chút gì đó thoả mãn ngấm ngầm. Tương quan giữa cô và họ giờ đúng như chỗ ngồi hiện tại: một ở trên, một ở dưới.
– Đôi bên tôn trọng lẫn nhau, tôi nghĩ vậy. – Cô nhún vai đáp.
– Hình như cô Ngọc Bích và cô bằng tuổi nhau, nội việc đó đã nói lên rất nhiều điều, hẳn cô có không ít câu hỏi dành cho bố mình, thế ông nói sao?
Cả hội trường đồng loạt ngoái lại nhìn cô nàng “ôm bom cảm tử” kia, đoán chắc cô ta không phải phóng viên mà chỉ tới từ một trang tin điện tử vô danh nào đó. Luôn có những kẻ bằng cách này cách khác lọt được vào các buổi họp báo quan trọng. Tuy nhiên, đó cũng là điều ai nấy đều tò mò nhưng không đủ can đảm lên tiếng nên tất cả hướng sự tập trung về phía An, hồi hộp chờ cô mở lời.
– Tôi đã hỏi những gì mình cần và ba đã trả lời. – Cô mỉm cười. – Nhưng cùng lắm ba chỉ phải trả lời tôi thôi chứ ông đâu có trách nhiệm giải thích với xã hội, đúng không nè?
Mọi người không ai bảo ai cùng rộ lên tràng vỗ tay vì câu đáp trả quá khôn khéo. Chẳng ai biết trong lòng An mâu thuẫn đến mức nào. Cô từng nghĩ mình sẽ thật gay gắt trong buổi họp báo, dìm chết bà Yến ông Công trong “nước bọt” dư luận, thế nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn những câu trả lời hết sức chừng mực để bảo vệ họ. Giá kể bà Yến và Bích ghê gớm hơn hay ông Công tỏ ý chối bỏ con thì cô đã rất vui lòng làm cho mọi thứ bung bét. Nhưng thực tế họ lại vô cùng nhún nhường khiến cô chùn bước. Dù An biết sau này mình có thể sẽ ân hận vì để vuột mất cơ hội trả thù duy nhất thì ở thời điểm hiện tại, cô chấp nhận mọi chuyện diễn ra như vậy.
Buổi họp báo tiếp diễn với những câu hỏi xung quanh tác động từ sự xuất hiện của người thừa kế mới lên tập đoàn, cổ đông và thị trường. Ông Công và Nhật thay nhau trả lời rành mạch từng câu nhằm đảm bảo sáng hôm sau cổ phiếu của Sunflower cùng các công ty con không bị nhuộm một màu đỏ rực. Toàn bộ lý lịch của An được khai thác triệt để, từ học bổng 322, bằng cấp tới kinh nghiệm ở PwC. Cô chỉ cố gắng tránh đề cập chuyện mình đang làm ở đâu.
Một phóng viên bỗng giơ tay nói to, giọng không giấu được kích động:
– Cô Bình An, tôi vừa được biết là hiện tại cô đang làm vị trí khá cao ở YNE, một công ty con của Blue Ocean. Blue Ocean có biết thân thế của cô lúc tuyển cô vào không? Cô có sợ bị coi là gián điệp kinh tế không?
Tiếng xôn xao dậy lên như sóng, bản thân ba người trên bàn chủ toạ cũng chưa biết nên phản ứng thế nào. An liếc mắt về phía góc phòng tìm kiếm sự giúp đỡ như một phản xạ có điều kiện thì thấy Quân ra hiệu cho mình, cô liền mỉm cười:
– Câu hỏi này, tôi xin phép nhường lại cho sếp tôi trả lời thì có lẽ sẽ công bằng hơn.
Quân bước tới sau lưng An, hai tay đặt lên vai cô. Bàn tay hắn rắn rỏi và ấm áp khiến cô có một cảm giác yên tâm khó tả. Hắn ôn tồn nói:
– Xin chào mọi người, xin phép tự giới thiệu, tôi là Anh Quân, CEO của YNE.
– Hình như anh còn là phó chủ tịch và cũng là con trai chủ tịch Blue Ocean đúng không?
– Vâng, đúng vậy. – Hắn chậm rãi đáp.
– Anh có biết nhân viên thân cận của mình lại là con gái chủ tịch Sunflower không? Anh có nghĩ đây là một âm mưu không? – Lần này không chỉ một mà rất nhiều phóng viên nhao nhao hỏi.
Quân hơi cúi người, hắn nhìn An mỉm cười trước khi quét mắt khắp lượt đám phóng viên bên dưới:
– Tôi biết và không thấy có gì to tát. Sunflower và Blue Ocean vốn là đối tác chứ không phải đối thủ. Hơn nữa, – Hắn dừng một chút. – An còn là bạn gái tôi nên chuyện này càng không thành vấn đề.
Một thoáng im lặng, tất cả đều cứng đờ vì kinh ngạc rồi nửa giây sau, căn phòng chìm trong ánh đèn flash sáng loà. Ngay cả An lẫn gia đình ông Công còn bất ngờ nên việc cánh phóng viên trở nên kích động là tất yếu. Một người kín đáo như Quân mà chịu ra mặt ở một cuộc họp báo, lại còn dõng dạc tuyên bố trước thiên hạ người yêu của mình đủ hiểu sẽ gây chấn động thế nào, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, người ta đã tạm quên mất scandal của ông Công.
– Cô An có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ với anh Quân không? Liệu đây là mối quan hệ lãng mạn thuần tuý hay một cuộc liên minh chính trị đôi bên cùng có lợi?
– Tôi đã nói hết những gì cần thiết, còn chuyện riêng tư tôi xin phép giữ cho riêng mình. – Cô hơi nghiêng người. – Mọi tin đồn xung quanh đều không phải do tôi phát ngôn và tôi xin miễn bình luận.
Thêm một, hai câu hỏi nữa rồi Nhật tuyên bố gia đình sẽ không nhận thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào khác liên quan tới chuyện này và buổi họp báo kết thúc.
……
Rời Sunflower, An tắt điện thoại và về thẳng nhà. Cô thắp hương cho mẹ, lầm bầm kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cô tin mẹ sẽ rất vui, không phải vì cô đã thay bà trả được mối thù mà vì giờ cô thấy trong lòng bình yên hơn. Những chấp niệm canh cánh bấy lâu đã vơi đi ít nhiều.
– Hôm nay em hài lòng không? – Đêm hôm đó Quân ôm An thủ thỉ.
Thay cho câu trả lời, cô cuộn người rúc sâu vào lòng hắn. Chỉ cần nghe chất giọng trầm ấm dành riêng cho mình, được bao bọc trong vòng tay ấm áp quen thuộc, mọi vấn đề, lo lắng đều dường như tan biến.
– Thật ra anh khá bất ngờ, không nghĩ em lại mềm mỏng với ông Công bà Yến như vậy. – Hắn tiếp tục.
– Em còn bất ngờ về mình kia mà. – An thở dài. – Em dở thiệt anh ha?
Quân véo nhẹ mũi cô, cười:
– Ngốc, chẳng có gì là hay với dở ở đây cả, cơ bản là em làm việc em muốn chứ gượng ép bản thân làm gì. Cố chua ngoa cay nghiệt với họ mà bản thân em không thoải mái thì vô ích, mẹ em cũng có muốn em như vậy đâu.
Một cảm giác ấm áp bỗng lan toả khắp cơ thể. Không phải An không biết là Quân rất khéo, hắn luôn biết cách nói để cô dễ chịu, như thể mọi quyết định của cô đều tuyệt đối hợp lý dù cho quyết định hôm sau trái ngược hẳn với hôm trước. Nhưng cô lại thích điều đó ở hắn. Cô thích cái cách hắn chiều chuộng mình “vô lối” như thế.
An vòng tay siết chặt lấy Quân, ghé sát cổ hắn hít hà.
– Đố anh biết em tâm trạng em hiện giờ thế nào?
– Vui?
– Không… là hạnh phúc. – Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn. – Không phải vì buổi họp báo… mà vì anh.
– Em sến súa từ bao giờ thế?
– Người ta nói thiệt đó. – Cô bĩu môi. – Có anh bên cạnh cùng trải qua tất cả những chuyện này làm em rất hạnh phúc…
Nói rồi An rướn người hôn hắn, tay luồn vào bên dưới chiếc áo phông, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ công ty về đến nhà, từ ban ngày đến nửa đêm, từ công việc tới chuyện tế nhị, chưa bao giờ cô thấy nhàm chán với Quân. Bên cạnh hắn, cô luôn được trải nghiệm những cảm xúc đắm say đến tận cùng. Sự cuồng nhiệt và ngọt ngào đan xen, ràng buộc lẫn nhau khiến mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ.
– Em đang lo quá trời nè. – An dụi đầu vào người Quân nũng nịu khi “trời quang mây tạnh” trở lại.
– Lo gì?
– Mai lên công ty chắc mọi người giết em quá.
– Chúng ta sẽ cùng chết. – Hắn bật cười.
Và cả hai chìm vào giấc ngủ.
……
An lo không thừa. Dù nhóm vệ sĩ Nhật điều tới có thể xử lý cánh phóng viên đang điên cuồng tìm kiếm cô thì cô vẫn không thể tránh được sự tò mò như hổ đói từ đồng nghiệp.
– An, chuyện động trời vậy mà mày giấu các chị em hả? – Nguyệt kích động lắc người cô như rung cây, xung quanh dễ đến cả trăm người bao vây, nào phòng hành chính, phòng truyền thông, nhân sự, và cả một nhóm kỹ sư bên Khối công nghệ do Duy Anh dẫn đầu cũng bon chen tới hóng.
– Thì… – Cô lắp bắp. – chuyện đâu có gì quan trọng đâu.
– Không quan trọng? – Tất cả gần như hét lên. – Tiểu thư Sunflower, bạn gái của thái tử Blue Ocean mà không quan trọng thì cái gì quan trọng? Sốc tận óc chứ đùa.
– Em xin lỗi… – Cô cười ngượng nghịu. – Tại cũng vì nhiều lý do nên em mới không nói được.
Vừa lúc đó Quân xuất hiện, cơn bão liền lập tức đổ qua hắn:
– Sếp… – Hàng trăm cái miệng nhao nhao. – chuyện này là thế nào? Tại sao bọn em lại phải biết sau thiên hạ? Phạt.
– Rồi… rồi… – Hắn giơ tay cười. – lỗi tại tôi hết. Vậy chiều nay tôi mời cả công ty trà sữa được chưa?
Hàng loạt tiếng xì vang lên cùng những cái bĩu môi dài thượt.
– Sếp ki bo quá thể. Công ty mình có cặp đôi thái tử công chúa mà dân chúng được mời mỗi trà sữa là sao?
An méo mặt. Trường hợp này của cô gọi là có tiếng mà không có miếng. Đúng là hiện giờ tên cô đã nằm trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam nhưng không có nghĩa là cô có sẵn cả chục ngàn tỉ đồng tiền mặt trong tài khoản. An vẫn khăng khăng với quyết định rằng không muốn động vào Sunflower nên đã thông qua luật sư ký giấy uỷ quyền toàn bộ cổ phần cũng như các lợi ích liên quan cho Nhật. Ngắn gọn thì, Bình An của ngày hôm nay vẫn không có gì khác so với ngày cô chuẩn bị ra mắt ông Công.
– Rồi, thế trưa nay gọi pizza nhé? Mà này, mọi người yêu đương đã bao giờ tôi đòi khao đâu nhỉ? Bất công thế. – Quân lắc đầu. – Hay tối nay ở lại làm thêm giờ đi thì gọi cái gì ngon hơn.
– Thôi thôi sếp, pizza được rồi, bọn em thích pizza.
Nói xong ai nấy đều giải tán bởi biết rằng chỉ cần đôi co vài câu nữa là sẽ thêm rất nhiều việc khó nhằn đổ xuống đầu.
Về tới chỗ ngồi, An tiếp tục bị tra tấn bởi đồng nghiệp cùng phòng, ai nấy đều có sẵn cả ngàn câu hỏi tại sao dành cho cô. Họ vẫn chưa thể tưởng tượng cô gái hiền lành, giản dị ngồi cạnh hàng ngày lại đột ngột biến thành thiên kim tiểu thư, đáng sốc hơn, là còn có quan hệ tình cảm với sếp ngay trước mũi họ mà họ chẳng hề hay biết. Thế nhưng An cũng chỉ đưa ra những câu trả lời chung chung như cách cô đã trả lời trong buổi họp báo, khéo léo né đi mấy câu hỏi nhạy cảm, chấp nhận đôi ba cái lườm nguýt và thái độ giận dỗi. Cô quay lại công việc và lập tức quên đi hết mọi chuyện khác.
Điện thoại An tới tấp tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người quen, trong đó có Nhi, Quý và cả một người-quen-cũ.
“Chúc mừng em, anh tin em đã có quyết định đúng. Chúc em hạnh phúc. Thành.”
Cô đọc xong để đó, không xoá và cũng chẳng trả lời. Tin nhắn của hắn nằm lẫn với hàng chục tin nhắn khác và nhanh chóng trôi xa.
………………
– Em đang thành chủ đề hot khắp mọi nơi này, đúng là một bước thành sao. – Buổi tối cơm nước xong xuôi, Quân ung dung vừa nhìn điện thoại vừa đọc to. – “Hoàn Châu cách cách phiên bản hiện đại”, “Người giàu cũng khóc”, “Thâm cung đại chiến giới tài phiệt”, “Công chúa trở về: cuộc hội ngộ cảm động hay sự trả thù được báo trước?” rồi thì…
– Thôi nghen, đừng chọc em nữa. – An bĩu môi ngắt lời.
Quân kéo cô vào lòng, để cô tựa lên ngực mình:
– Sao thế? Không vui à?
– Em không biết. – Cô lẩm bẩm. – Em cứ thấy sao sao đó.
– Vì em chưa quen thôi. – Hắn vuốt tóc cô. – Hơi sốc một chút ấy mà.
– Anh giúp em một việc nha. – Cô ngẩng đầu nhìn hắn tha thiết.
– Ừ.
– Giúp em dập truyền thông. – Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của hắn, cô vội phân bua. – Em biết đợt trước em kêu làm lớn chuyện nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em chỉ muốn yên thân thôi.
– Để anh bàn với Nhật. – Quân gật gù. – Với em yên tâm đi, nếu mình không bơm vào thì đợt tới báo chí chả rảnh khai thác thêm về em đâu.