Vì Em Là Bình An

Chương 33: Hướng dẫn viên nghiệp dư



Mặt trời vừa ló dạng, căn phòng kính đã sáng bừng. An nhăn mặt, rúc sâu vào người bên cạnh cố ngủ tiếp.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng in lên mặt cô, đầu tiên là vờn quanh nhưng mỗi lúc một táo bạo và đòi hỏi nhiều hơn. Cuối cùng cô mở choàng mắt, cau mày:

– Không giỡn nha…

– Anh có đùa đâu. – Quân vùi mặt vào hõm vai cô, giọng khàn khàn. – Anh làm thật mà.

– Lỡ bị ghi hình thì sao? Giờ drone lượn vèo vèo khắp nơi luôn đó.

– Yên tâm, toàn bộ căn hộ này đều lắp kính một chiều, bên ngoài không thấy gì đâu. – Hắn rủ rỉ, giọng đầy cám dỗ. – Thử một lần làm giữa “ban ngày ban mặt” xem nào.

Thế là mặc dù rất mệt sau một đêm “vận động” quá nhiều, An vẫn chiều theo hắn để rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ cả ăn sáng. Đến gần trưa cô mới trở dậy, đi vào phòng tắm. Đồ đạc Quân chuẩn bị cho cô từ lần trước còn y nguyên, chỉ chuyển từ phòng dành cho khách sang phòng ngủ chính. Cô ngâm người trong bồn nước nóng bồng bềnh xà bông, hát vu vơ mấy câu không đầu không cuối. Một cảm giác “đủ đầy”, ấm áp không tên lan toả khắp cơ thể khiến An bất giác mỉm cười. Đến thời điểm này cô vẫn thấy mình như đang nằm mơ. Mọi chuyện diễn ra nhanh ngoài sức tưởng tượng, từ việc quen Quân đến quyết định quay về nhận bố, tất cả đều vượt khỏi sự kiểm soát của cô. Nhưng trên hết cô lại cảm thấy hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc.

Khi An khoác chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, đầu quấn khăn bông bước ra thì Quân đã ngồi trên giường chờ cô, bên cạnh là khay đồ ăn. Hắn đóng lại một phần mái căn phòng để đỡ chói nắng.

– Hôm bữa vô đây em còn thắc mắc sao căn phòng bự chà bá vầy mà lại kín bưng, trống huơ trống hoác. – Cô vừa phết bơ lên lát bánh mì vừa cảm thán. – Hoá ra… không ngờ trên đời có cả công nghệ vi diệu cỡ này.

– Anh điều hành YNE kia mà. – Quân búng khẽ vào trán cô. – Phòng này tự tay anh thiết kế và lập trình đấy, Topland ra giá cao lắm mà anh chưa đồng ý chuyển giao công nghệ. Mấy trò kiểu ra lệnh bằng giọng nói, gõ tay để tắt bật đèn bên mình làm cho Homie là vặt thôi.

– Sao anh không chỉ em xem từ bữa trước mà phải đợi đến tận hôm qua?

Hắn lấy ngón tay lau vết mứt còn dính trên khoé môi cô.

– Phải để dành kỷ niệm dịp đặc biệt chứ.

Nghe ra chút bỡn cợt thiếu đứng đắn trong giọng hắn, An đỏ bừng mặt, đầu thoáng qua vài cảnh nóng bỏng diễn ra hồi đêm.

……

– Em tính nghỉ việc. – Trong bữa tối An bỗng nói. – Con gái chủ tịch Sunflower nắm vị trí cao ở YNE sẽ gây thị phi đó. Muốn họp báo công bố thì lẹ nhất cũng phải vài tháng mới xong mọi thủ tục, từ rày tới đó em bàn giao là vừa.

– Nhưng anh sẽ nhớ em lắm. – Quân vuốt tóc cô. – Cả vì không được thường xuyên thấy em, cả vì chuyên môn. Giờ kiếm đâu được người như em.

– Cám ơn anh. – Cô mỉm cười.

– Hay thôi, đừng nghỉ nữa, anh có cách này hay hơn. – Hắn nháy mắt khi thấy vẻ dò hỏi của cô. – Bí mật.

………………

Khoảng một tuần sau, An nhận được thư từ một người hoàn toàn không ngờ tới.

“Bình An thân mến,

Điều đầu tiên Bích muốn nói là từ giờ Bích sẽ không gọi An là chị nữa bởi mình nghĩ cả hai chúng ta sẽ đều cảm thấy cách xưng hô đó có chút gì đấy mỉa mai và tiêu cực.

Hẳn bạn rất bất ngờ khi nhận được bức thư này. Mình không đủ can đảm gặp mặt bạn cho dù bản thân chẳng làm gì sai. Mình viết thư không có mục đích gì khác ngoài giãi bày tâm sự. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với bạn mình đã rất ấn tượng. Bạn người lớn, giỏi giang và mạnh mẽ, mình đã rất khâm phục đó, dù lúc ấy mình chưa định nghĩa được những cảm xúc này. An luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng với mình mà giờ mình mới hiểu lý do. Mình không trách bạn, nếu mình là bạn, hẳn mình cũng sẽ vậy.

Về chuyện anh Quân, mình đã nghĩ thông suốt rồi. Mình nhận ra là dù có bạn hay không, anh Quân vẫn sẽ chẳng để ý tới mình. Vốn dĩ ngay từ đầu bạn đã chẳng có bất kỳ đối thủ nào, anh ấy chỉ thích duy nhất một mình Bình An mà thôi. Hiểu được điều đó làm mình thấy rất thoải mái. Từ giờ giữa chúng ta sẽ chẳng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan tới đàn ông nữa. Mình không phải người ưa tranh cướp những thứ không thuộc về mình, với cả mình cũng chẳng muốn đóng vai phản diện trong cuộc đời bạn đâu. Mình còn phải sống cuộc sống của mình chứ.

Điều duy nhất mình muốn An hiểu là, người lớn đã mắc nhiều sai lầm, nhưng chúng ta, mình, bạn và anh Nhật không có lỗi gì hết và dù thế nào chúng ta vẫn là anh chị em một nhà. Mình không hi vọng bạn có thể dễ dàng tha thứ cho mẹ mình và bố nhưng mình với anh Nhật luôn muốn có bạn bên cạnh. Chỉ cần đừng đi quá xa thì bất cứ khi nào bạn ngoảnh lại sẽ đều thấy chúng mình ở đó chờ bạn.

Giờ mình mới hiểu câu bạn nói về việc trả thù duy nhất mình có thể làm với bạn là “sống thật vui vẻ”. Thật ra mình cũng mong bạn có thể làm điều đó, không phải để trả thù ai mà vì chính bạn. Mình không có dịp gặp mẹ bạn nhưng mình tin không người bố người mẹ nào muốn con mình chìm đắm trong hận thù cả. Mình không phải thiên thần, mình chưa thể yêu quý bạn như anh Nhật nhưng mình sẵn lòng cố gắng cho chuyện đó. Và mình hi vọng bạn cũng thế. Chúng ta hãy cùng thử lùi một bước và nhìn về nhau một cách công bằng, mình tin chắc bạn sẽ thấy mình không chỉ toàn điểm xấu đâu.

Khi bạn đọc được lá thư này thì mình đã trên máy bay rồi. Mình sẽ đi du lịch một thời gian cho khuây khoả, tới khi mọi việc lắng xuống mới về. Hẳn bạn cũng chẳng muốn thấy mặt mình thời gian này, vậy là tốt nhất cho cả hai.

Chúc bạn mọi điều tốt lành.

Ngọc Bích.

P.S: Nếu bạn muốn có một cái nhìn công bằng nhất về những gì mẹ bạn đã bỏ lỡ và những gì mẹ mình đã trải qua trong hai mấy năm vừa rồi, bạn hãy thử một lần nói chuyện với mẹ mình xem.”

………………

Bất cứ ai cũng mong muốn được diễn vai chính trong cuộc đời mình, ngay cả những kẻ xấu xa nhất cũng luôn tìm lý do giải thích cho tội lỗi chúng gây nên.

Còn An, sau khi đọc được lá thư của Bích, cô bỗng cảm thấy bản thân như một kẻ phản diện đáng ghét trong vở diễn do chính mình viết ra. Khi Bích không còn quan tâm, thậm chí rộng lòng với cô, mọi trò trả thù của cô liền trở nên lố bịch và ngớ ngẩn. Dù không muốn thừa nhận, An vẫn không tránh được ít nhiều cay đắng. Đến cuối cùng, có vẻ như chính cô chứ không phải Bích hay bà Yến mới là kẻ thua cuộc.

Mọi cảm xúc tiêu cực chỉ tạm lắng xuống khi An đến văn phòng. Người ta nói giông bão dừng lại sau cánh cửa nhà còn với cô thì lại là cánh cửa công ty. Đơn giản bởi vì khi làm việc, cô sẽ chẳng còn tâm trí cho mấy thứ linh tinh. Với sự đảm bảo của Quân, cô không nghĩ tới chuyện rời khỏi YNE nữa, trái lại, tiếp tục dồn mọi tâm sức vào công việc. Ở cạnh hắn lâu, dần dần An có phần ỷ lại, chỉ cần hắn nói không sao, cô sẽ chẳng bận tâm gì thêm.

Thời gian gần đây, YNE bắt đầu đàm phán một dự án liên doanh mới với SaTech, một trong những công ty IT hàng đầu ở Mỹ. Mục đích dự án là cung cấp các dịch vụ bảo mật mới nhất cho thị trường trong nước và khu vực. Với nhu cầu cao và sự hạn chế từ các nhà cung cấp, Quân kỳ vọng YNE sẽ nhanh chóng chiếm vị trí số một về mảng bảo mật đang rất tiềm năng này. Và với tinh thần “luôn và ngay” trước nay của YNE, những nhân viên nằm trong nhóm chạy dự án như An chỉ có thể vắt chân lên cổ làm việc ngày đêm. Cô phải đọc hàng chồng tài liệu nghiên cứu thị trường dày cộp, vẽ hàng trăm bảng biểu nhằm phân tích, cân đối nguồn vốn, đánh giá, dự báo chi tiết cho năm năm. Vì lẽ đó, cô đã chủ động thông báo cho Nhật rời kế hoạch công bố truyền thông lại ít lâu.

Đừng nói tới họp báo hay trả lời phỏng vấn, đến hẹn hò trong thời gian gần đây cũng là chuyện hết sức xa xỉ. Cùng lắm An và Quân chỉ có thể gặp gỡ trong các cuộc họp hay lướt qua nhau chút ít ở công ty. Cho đến một ngày, dường như hết chịu nổi, Quân đã túm tay cô lôi ra khỏi phòng làm việc lúc chín giờ tối, mặc kệ đống tài liệu đánh dấu xanh đỏ chi chít ngổn ngang trên bàn và lời phản đối yếu ớt từ cô.

– Chịu khó ăn uống, chăm sóc bản thân một tí, em gầy đi đấy. – Hắn thủ thỉ khi ôm An trên giường.

– Hôm bữa Nhi chat cả em, con nhỏ kêu la quá trời quá đất chuyện lên kí. – Cô ngáp dài, dụi đầu vào người hắn. – Nên ốm bớt là tốt đó, đâu ai thích mập đâu.

– Anh thích, có da có thịt ôm thích hơn. – Tay hắn vuốt ve dọc sống lưng An.

– Vậy ốm thì không thích hở? – Cô véo nhẹ vào người hắn.

Quân cúi xuống hôn lên môi cô, từ mơn trớn nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành nụ hôn kiểu Pháp. Quai chiếc áo ngủ cũng tuột khỏi vai từ lúc nào.

– Kìa, vừa mới xong mà. – Cô lắp bắp, hơi thở ngắt quãng. – Để em ngủ, mai còn họp với CEO của SaTech, anh quên à?

– Ừ, quên rồi, giờ anh không nhớ được chuyện gì đâu… – Môi hắn không rời cô, tay đã kịp giải phóng mọi thứ quần áo vướng víu trên người. – Dù em béo sẽ xinh hơn nhưng kể cả gầy em vẫn hấp dẫn không cưỡng lại được.

Không biết ai mới không cưỡng lại được ai, An thầm nghĩ sau khi xong xuôi, mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Quân.

……………….

Do đã có rất nhiều buổi họp từ trước trên video, cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa hai công ty đã rất thuận lợi. Chuyến đi lần này của Armand Gerber, CEO SaTech chủ yếu chỉ để ký hợp đồng chính thức và giới thiệu nhóm chuyên gia sẽ hợp tác cùng YNE thời gian tới. An cực kỳ ấn tượng với vị CEO trẻ này. Armand có tác phong nhanh gọn điển hình của doanh nhân Mỹ nhưng vẫn giữ được nét lịch thiệp rất cổ điển. Cách anh ta đặt vấn đề và thảo luận giải pháp thông minh, sắc sảo, đi thẳng vào trọng tâm khiến không chỉ đám nhân viên mà Quân cũng phải nể. Chưa kể, ngoại hình của Armand còn là một điểm cộng lớn. Với chiều cao hơn mét chín, mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh nhạt, anh ta trông giống diễn viên chính bước ra từ một bộ phim điện ảnh về Wall Street hơn là doanh nhân thực thụ.

Bữa tối, Quân “triệu tập” An, Huy đi cùng mình và Armand còn nhóm kỹ sư dự án thì Quý, Thành dẫn đi ăn riêng.

Tiếng Anh của Huy không quá tốt, chỉ vừa đủ phục vụ công việc nên cuộc nói chuyện bên bàn ăn chủ yếu xoay quanh ba người còn lại.

– Nếu tôi không nhầm thì giọng cô mang âm điệu vùng Yorkshire. – Giữa bữa ăn, Armand bỗng nói với An. – Tôi biết cô từng học ở Anh nhưng không phải du học sinh nào cũng có chất giọng này. Cô là số hiếm người Á tôi từng gặp nói giọng Anh chuẩn đấy.

– Cám ơn anh, chắc do tôi được học từ bé. – An mỉm cười đáp, thêm một lần thầm cám ơn mẹ vì sự nghiêm khắc của bà. – Đổi lại, tôi cũng khá ngạc nhiên vì một CEO công ty công nghệ như anh lại rất am hiểu về tài chính.

– Do tôi học MBA, trong chương trình học thôi.

– Anh khiêm tốn quá rồi. – Cô lắc đầu. – Đâu phải ai có bằng MBA cũng biết sâu như anh.

Armand khẽ di ngón tay lên lông mày, vừa kịp liếc thấy nụ cười kín đáo của Quân, người nắm lý lịch hắn rõ nhất ở đây. Gia đình Armand vốn gốc Đức, chuyển tới Mỹ khoảng cuối thế kỷ mười chín. Ông nội hắn làm giám đốc chi nhánh ngân hàng Wells Fargo từ thời tổng thống Roosevelt đến hết nhiệm kỳ tổng thống Reagan. Bố Armand là chủ quỹ đầu tư, mẹ là giám đốc công ty tư vấn tài chính, còn bản thân hắn lớn lên trong giới thượng lưu phía đông thượng Manhattan. Với xuất thân “hiển hách” như vậy, không khó hiểu khi ở Armand luôn phảng phất chất quý tộc khác biệt với nhiều doanh nhân khác. Nhưng thay vì nói ra những điều này, hắn chỉ khiêm tốn trả lời:

– Gia đình tôi vốn có truyền thống về tài chính, ngân hàng, cả nhà chỉ mình tôi rẽ ngang sang ngạch công nghệ. Với cả tôi là chủ doanh nghiệp nên những hiểu biết này là cần thiết mà.

– Anh giỏi thật đó. – An thành thật nói.

– Nghe lời khen đã vui, đặc biệt lại từ một người đẹp thì càng khỏi nói. – Armand cười, khoe ra hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. – Cô đã tới New York bao giờ chưa?

– Tôi chưa.

– Nếu có dịp, tôi rất mong được đón An qua thăm quan SaTech, tôi sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa cô đi vòng quanh New York luôn.

An lịch sự cám ơn nhưng không hề để tâm. Cô đâu có lạ những câu xã giao vô vị thế này.

– Đổi lại, chiều mai cô đưa tôi đi thăm quan thành phố này nhé? Theo lịch thì trưa mai chúng ta họp xong rồi.

Không chỉ An mà cả hai người còn lại đều kinh ngạc trước lời đề nghị có phần đường đột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả.

– Tôi rất vui lòng, đáng tiếc… – Cô hơi bối rối. – tôi cũng chỉ mới chuyển ra đây sống chưa tới hai năm nên không phải là một hướng dẫn viên chất lượng.

Armand tựa vào ghế, cười lắc đầu:

– Như vậy càng hay chứ sao? Chúng ta có thể cùng nhau khám phá thành phố.

Sợ từ chối nữa sẽ thành bất nhã, An đành đồng ý, trong bụng điểm danh mấy di tích lịch sử mà bản thân cô còn chưa đặt chân tới lần nào.

– Cô có xe máy không? Tôi muốn thử xe máy giống mọi người ở đây.

Tối hôm đó rời khỏi nhà hàng, An lên taxi mà không để ý ánh mắt có chút u ám của Quân.

……

Hôm sau, xong bữa trưa, An mang xe máy qua khách sạn đón Armand như đã hẹn. Tuy mang tiếng đi chơi, cô vẫn phải nghiến răng xỏ vào đôi giày cao gót, bộ váy tuy thoải mái nhưng đảm bảo đủ thanh lịch cùng chút trang điểm “sương sương”. Armand cũng đóng bộ sơ mi, quần âu, giày đen không khác lúc đi làm là bao, trừ việc hắn đã bỏ lại áo vest và cà vạt. Bề ngoài quá nổi bật của hắn khiến hai người bất đắc dĩ trở thành tâm điểm mọi nơi họ có mặt.

Do bản tính kiệm lời lại thêm công việc không đòi hỏi ngoại giao nhiều, An giao tiếp không phải quá tốt. Cô thường gặp ít nhiều khó khăn trong việc dẫn dắt cuộc đối thoại. Thế mạnh duy nhất của cô là lượng kiến thức về cổ vật nên cô đưa Armand tới các viện bảo tàng lịch sử, thao thao bất tuyệt về những hiện vật trưng bày.

– Cám ơn An, tôi rất thích. – Armand nói khi hai người ngồi uống cafe trong một quán nhỏ ven đường.

– Tôi lại sợ anh chán ngán kìa.

– Tôi nói thật đó… – Hắn khoát tay rồi hỏi tiếp. – Phụ nữ Việt Nam nói chung có giống An không?

– Không… – Cô nhún vai. – Tôi thuộc loại kém đó, người ta giỏi giang, xinh đẹp hơn tôi nhiều.

– Ồ, vậy tôi nên tới Việt Nam nhiều hơn, biết đâu sẽ tìm được bạn gái.

An ngạc nhiên nhìn Armand, thầm đánh giá để xếp hắn vào loại tay chơi như Nhật hay thanh niên nghiêm túc như Quân. Dù sao đi nữa thì một ứng viên hoàn hảo thế này nói chuyện tìm bạn gái thực sự không bình thường cho lắm.

– Anh vẫn độc thân sao? – Thấy hắn gật đầu, cô che miệng cười. – Lâu lâu rồi tôi mới lại được nghe một câu chuyện hư cấu đó.

– Tôi không hiểu ý cô?

– Là những chuyện ai cũng nghe nói mà thực ra chẳng thấy bao giờ, ví dụ như UFO, người tuyết, dị nhân hay một anh chàng cực phẩm than thở mình còn độc thân chẳng hạn.

Armand phá lên cười.

– Vậy cô thì sao? Cô đã có bạn trai chưa? Có thể cho tôi biết tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô không?

An bưng cốc cafe nhấp một ngụm, nhíu mày suy nghĩ.

……

Hơn chín giờ tối An mới về đến nhà. Cô đỗ xe rồi mệt mỏi lê từng bước chân, đôi giày cao gót hành hạ cô cả ngày hôm nay đã trở nên quá sức chịu đựng. Nhìn trước nhìn sau không có ai, An liền tháo giày cầm tay, tung tăng chân trần vào thang máy.

– Ơ… – Thấy bóng dáng quen thuộc đang khoanh tay đứng tựa cửa, cô há hốc mồm. – Sao anh đến mà không gọi em?

– Em kiểm tra điện thoại chưa? – Giọng Quân đều đều, lạnh nhạt.

An giật mình lấy ra xem, màn hình di động đen xì. Hoá ra đêm qua cô quên sạc, cả ngày nay bận họp và đi cùng Armand, cô không kịp để ý nó đã sập nguồn từ lúc nào. An vội vã mở cửa, chẳng cần siêu năng lực cô cũng biết hắn đang rất bực bội. Phải thôi, đổi lại là cô, đứng chờ hàng tiếng bên ngoài không liên lạc được cô cũng sẽ vậy.

– Anh ăn gì chưa? Anh đợi em lâu không?

– Khoảng hai tiếng… Anh từ văn phòng về thẳng đây.

An tuyệt vọng lục tủ lạnh, cuối cùng nấu hai bát mì bưng ra. Bữa tối qua quýt với Armand cô không ăn được gì nhiều và thật lòng rất vui vì có Quân tới ăn cùng. Nếu không tính bộ mặt nặng như chì kia.

– Em xin lỗi mà, hứa bữa sau sẽ mang sạc dự phòng. – Cô với tay xoa nhẹ tay hắn, giọng mềm như nước.

– …

– Anh biết em đi công chuyện mà, đâu phải đi chơi. – An xịu mặt. – Em đã phải ráng hết sức làm Armand vui đó, ta nói, cực gì đâu.

– Cố hết sức là làm gì? – Hắn chợt nhìn cô chằm chằm.

– Đêm qua em phải lên các web du lịch coi mấy tour phổ biến nè, nghiên cứu hết mấy điểm di tích lịch sử nè, kiếm quán cafe, quán ăn đặc trưng nè, rồi cửa hàng chuyên bán đặc sản Việt Nam, đại khái thế… À, em vẫn nhớ tối qua ảnh nói thích ăn gì và đồ ăn bị dị ứng nữa. – Cô thật thà liệt kê. – Theo như em thấy thì Armand có vẻ hài lòng.

Quân cau mày.

– Thế hai người nói những chuyện gì?

– Em giới thiệu cho ảnh các di tích khảo cổ. Ngoài ra thì bàn chút xíu về thị trường tài chính, ảnh có một số nhận định rất hay mà em nghĩ em nên học hỏi. Armand quá bận chứ không ảnh có thể thành một trader kỳ cựu đó…

Quân thở hắt một tiếng, cắt ngang lời cô.

– Anh thừa nhận em tâm huyết thật đấy…

Sự buồn bực trong giọng hắn không những không giảm mà còn tăng lên khiến An cảm thấy không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô e dè nhìn hắn, không hiểu lý do vì sao, cũng chẳng dám hỏi sợ “đổ dầu vào lửa”.

– Em chưa bao giờ quan tâm anh đến mức đó đâu… Anh dị ứng cái gì em có biết không?

An tròn xoe mắt và đột ngột hiểu ra. Cô liền buông đũa, lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi rồi bất thần chui vào lòng, ngồi lên đùi Quân, quàng tay ôm chặt lấy hắn.

– Em còn chưa kể hết… – Cô nháy mắt. – Armand hỏi em có bạn trai chưa, rồi tiêu chuẩn chọn bạn trai của em thế nào.

– Em nói sao? – Tuy cố tỏ ra thật “ngầu” nhưng nụ cười thoáng qua đã phản bội hắn.

– Em bảo em có rồi… là một anh chàng rất đáng ghét, hay ghen nữa chớ.

– Đừng có bịa nhé, em đang nói ai đấy?

– À, đã ghen lại còn không dám nhận kìa, xấu tính ghê không. – Cô vít cổ hắn xuống hôn một cái thật kêu lên má. – Nhưng quan trọng là em rất yêu người ta nha.

Quân ôm An đứng phắt dậy, mặc kệ hai bát mì vẫn còn hơn nửa đang bốc khói trên bàn. Giây tiếp theo cô đã thấy mình nằm trên giường.

– Anh kêu đói mà, sao lại bỏ thừa? – Cô cười khúc khích, tay cọ nhẹ bên hông hắn.

– Đói… nhưng anh muốn ăn món khác, không phải mì.

……

Mấy tiếng trước.

– Tôi có bạn trai rồi… – An nhẹ nhàng nói.

– Kể tôi nghe về anh ấy đi. – Armand nhìn cô tò mò.

– Bạn trai tôi vượt mọi tiêu chuẩn mà người ta có thể nghĩ tới, nếu tôi kể ra khéo anh sẽ cho là tôi ba hoa mất. – Cô khuấy nhẹ tách cafe, mắt thoáng qua chút mơ màng. – Nhưng trên hết, anh ấy có một thứ mà chẳng ai trên đời này có thể làm được.

– Là…?

– Anh ấy tốt với tôi còn hơn tôi có thể tốt với bản thân mình. Tôi luôn cho rằng anh ấy là vận may lớn nhất tôi gặp trong đời.

Armand bỗng cười phá lên.

– Có gì đáng cười sao? – Cô hơi nhíu mày.

– Ây, tôi xin lỗi, tôi không có ý khiếm nhã… Nhưng này, cô tin không, tôi biết bạn trai cô là ai đấy.

An giật mình, mắt nhìn hắn dò xét.

– Tôi cố tình rủ cô đi chơi hôm nay vì… – Hắn đặt tay lên bàn, người hơi ngả về phía cô. – Trước giờ Quân là người kiểm soát cảm xúc quá tốt, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt nào khác của anh ta, không thể biết anh ta vui hay buồn hay tính toán cái gì. Thú thực, điều đó làm tôi hơi khó chịu.

– …

– Tôi chỉ thấy anh ta bộc lộ một chút khi ở bên cạnh cô… Tôi hơi tò mò về mối quan hệ hai người nên mới rủ cô đi chơi. Quả đúng như tôi đã đoán.

– Vì sao anh lại quan tâm đến vậy?

– Tôi cần biết đối tác của mình là người như thế nào… – Hắn thu lại nụ cười. – Giờ thì tôi yên tâm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.