Vì Em Là Bình An

Chương 8: Thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ



– Anh Quý nói quá vậy thôi chứ ơn huệ chi đâu. – An nhún vai.

Đây gần như là lần đầu tiên Thành đối diện với An lúc cô ở trạng thái bình thường. Không còn là cô gái rụt rè khi tiếp xúc người lạ, hay quyết liệt trong công việc hay bốc đồng bởi cơn say, hắn nhìn thấy một Bình An rất khác. Ở cô toát lên sự tự tin mà không ngạo mạn, điều thường chỉ thấy ở những người biết rõ mình là ai. An có gì đó khiến người đối diện cảm thấy yên tâm và dễ chịu.

– Tại sao em lại giúp anh Quý? Vì thấy có lỗi à?

– Không nha. Nếu có quay lại thì em vẫn sẽ làm y vậy à. Chuyện nào ra chuyện đó. Vả lại, em có giúp gì anh Quý đâu, chẳng qua đúng lúc bạn em cần tìm đối tượng nghiên cứu nên em giới thiệu vậy thôi.

Thành cười nhưng không đáp lời mà chuyển sang chủ đề khác.

Vừa lúc ấy bàn bên cạnh có mấy người ngồi vào, gồm Duy Anh phòng Bảo trì và một nhóm nhân viên mới toanh. Duy Anh mải nói chuyện nên không nhìn thấy Thành và An ngay sát bên.

– Này, – Một anh chàng bỗng giật giọng. – tôi có đứa bạn làm phóng viên, hôm trước đi dự lễ kỉ niệm thành lập Sunflower về kể có vụ hot lắm.

– Gì, gì thế?

– Thấy bảo hôm đó bồ Hoàng Nhật có đến nhưng lại đi cùng người khác làm ông ý nổi điên, cãi nhau ầm ĩ.

– Thật á? – Cả nhóm ồ lên. – Đã cặp với Hoàng Nhật mà còn không biết điều, dám ngang nhiên đi cùng người khác đến lễ kỷ niệm của tập đoàn nhà ông ấy? Con này chắc bị điên. Người mẫu, hoa hậu hay diễn viên nào?

– Một người không ai biết luôn. Sau lần đá Châu Anh xong không thấy báo đăng ai khác, chắc quen em này thật nhưng vì ẻm không nổi tiếng nên báo chí chẳng để ý.

– Thế đã đá chưa? Bố láo bố toét thế cơ mà.

– Ai mà biết? Nhưng chuyện chưa hết đâu, đố biết em đấy đi cùng ai? – Người kia dừng mấy giây để tăng thêm phần háo hức cho xung quanh rồi hạ giọng. – Sếp mình đấy. Hai soái ca tranh nhau một cô, giật gân chưa?

– A, – Duy Anh búng tay. – thế tôi biết ai rồi.

Thành giật mình, định đứng lên dừng mấy chuyện ngồi lê đôi mách kia thì An kéo tay hắn, mỉm cười lắc đầu. Cô ra hiệu cho hắn ngồi im, lặng lẽ nghe nốt câu chuyện.

– Ai thế ai thế? – Tất cả nhao nhao.

– Làm ngay trong công ty mình thôi. – Duy Anh suỵt khẽ. – Nhân viên phòng kế toán tên Bình An. Tôi từng thấy ông Nhật qua đón An một lần, với nghe nói Lễ kỷ niệm kia An đi cùng sếp.

– Chắc xinh lắm nhờ.

– Ha ha, mấy ông tò mò thì qua phòng kế toán mà ngắm, xong đừng có thất vọng. Nhìn thường lắm luôn.

– Xấu người xấu cả nết mà lại chài được đến hai thiếu gia, hư cấu thế.

Cả đám nhao nhao với đủ giả thiết, từ những trích dẫn ngôn tình lãng mạn cho tới mấy quan điểm thực tế hơn về bùa ngải hay kỹ năng làm “chuyện ấy”. “Cái chợ” toàn giọng đàn ông càng lúc càng ồn ào với đủ thứ từ ngữ ngoa ngoắt, miệt thị.

– Anh nè, thứ bảy qua đón em sớm chút nha, chớ không là lại kẹt xe dữ lắm. – Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến “cái chợ” kia vội lắng xuống.

– Ừ, anh nhớ mà, yên tâm. – Thành tỉnh bơ.

Lúc này Duy Anh đã thấy An, mặt tái đi, kín đáo ra hiệu cho tất cả im lặng. Cô đưa tay chạm khẽ vào tay Thành, nhìn hắn đắm đuối dưới cả chục con mắt theo dõi lén lút của đám bà tám. Thành không phản đối, ngược lại hắn còn xoay tay, chủ động nắm lấy tay cô. Gương mặt An thoáng qua vẻ bối rối trong khi hắn vẫn bình thản, chỉ có khoé miệng nhếch lên trong khoảng một phần mười giây mà không ai, kể cả An, nhận ra.

– Xin lỗi anh nha. – An nói nhỏ khi cùng Thành ra khỏi căng tin. – Em muốn chọc hội kia chút xíu thôi hà.

– Không sao. – Hắn nhún vai. – Sáu giờ sáng thứ bảy anh qua đón em.

– Anh biết là em giỡn mà. – Cô cười phá lên.

– Nhưng anh thì thật!

– Ơ… – An hơi ngạc nhiên. – Sáng sớm em đi chạy chớ không ăn sáng liền đâu.

– May quá, anh cũng thế. Vậy mình cùng chạy rồi đi ăn sáng.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thành, chẳng hiểu sao An không tiếp tục phản đối. Có lẽ vì quá lâu rồi cô không gặp gỡ, đi chơi với bạn bè. Sinh ra và lớn lên trong Nam chưa từng ra Bắc, lại thêm bản tính khép kín, An chẳng có người bạn nào ở đây. Suốt gần năm qua, ngoài thời gian trên công ty, cô chỉ gặp một mình Nhật. Thế nên thực lòng An không hề miễn cưỡng việc đi cùng với Thành, trái lại, cảm giác có thêm một người bạn thật sự dễ chịu.

– Thứ bảy đi ăn sáng với anh nhé? – Giọng Nhật vui vẻ trong điện thoại.

– Thứ bảy này em bận rồi, để bữa khác nha.

– Lại làm thêm giờ à?

– Ừm…

– Vậy làm xong anh qua đón em.

– Dạ không, em có việc riêng thôi.

Nhật bỗng im lặng mấy giây rồi hỏi, giọng đầy tò mò:

– Em hẹn hò với ai à?

– Nói bậy không à, em đi ăn với bạn.

Trước khi Nhật kịp hỏi tiếp, cô tắt luôn máy. An nắm chặt điện thoại trong tay, tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Đi ăn sáng với Thành, một đồng nghiệp, một người bạn, có phải chuyện gì ghê gớm hay mờ ám đâu mà cô phải giấu?

……

Sáu giờ sáng thứ bảy, một anh chàng cao ráo đẹp trai trong bộ đồ thể thao đứng dưới chân chung cư nhà An, hút vào không ít ánh mắt của mấy chị em đi chợ sớm. Hắn vừa rút điện thoại chưa kịp bấm thì có tiếng gọi:

– Anh đúng giờ ghê vậy đó.

An tươi cười đi tới. Cô cũng mặc đồ thể thao, chân đi giày chạy.

Thành và An cùng nhau chạy quanh hồ. Tuy trời đã vào đông nhưng ngày hôm nay lại có nắng nhẹ khiến thời tiết đặc biệt dễ chịu cho một buổi chạy sớm. Mặc dù vóc dáng An nhỏ con, gầy gò nhưng thực tế cô luôn duy trì thói quen tập thể dục thể thao từ nhỏ. Trước kia có nhiều thời gian rảnh thì ngoài đi chạy buổi sáng, cô còn lên võ đường đều đặn tuần hai lần nhưng giờ chỉ còn chạy. Nhờ vậy, sức khoẻ cô rất tốt, dễ dàng thích ứng với nhiều điều kiện sống khác nhau.

Kết thúc ba vòng hồ, quần áo cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. An vừa bóp chân vừa nói với Thành là muốn về tắm, hẹn hắn hôm khác đi ăn sáng.

– Không đi ăn bây giờ là anh tụt đường huyết ngất giữa đường đấy.

– Nhưng mà… – An tự ngửi mình rồi nhăn mặt thay cho câu trả lời.

– Không sao, thà điếc mũi còn hơn ngất vì đói!

Thế là sáng sớm thứ bảy có một đôi nam nữ trong bộ đồ thể thao, mồ hôi còn ướt tóc bước vào quán ăn dõng dạc gọi hai bát bún. Có thể do tâm trạng người ta tốt hơn sau khi vận động, hoặc do tiếp xúc lâu ngày, cả hai đều trở nên cởi mở khác hẳn trước đây. Đối với An, đây là lần hiếm hoi cô ngồi cùng Thành mà không có “vấn đề” gì đặc biệt như thiếu ngủ hay say rượu. Hắn không hề nhắc lại những chuyện đó mà chỉ nói với cô đủ đề tài không đầu không cuối. Việc trò chuyện thoải mái với một người mà đầu óc không cần căng lên khiến cô vô cùng dễ chịu.

– Anh rất thích The Beatles, dù nhiều người bảo Beatles chỉ là phiên bản cổ điển của One Direction nhưng anh không nghĩ thế. Huyền thoại vẫn là huyền thoại.

– Ồ, em cũng vậy. – Mắt An sáng lên. – Em từng đi concert của Paul McCartney đó. Đương nhiên Paul không còn được như thời hoàng kim nhưng vẫn rất hay.

– Đáng ghen tị thật. – Thành lắc đầu tiếc nuối. – Trước em học ở Anh à?

An chưa kịp trả lời thì một người bỗng bước tới vỗ vai Thành:

– Khoẻ chưa mà đã vận động lại sớm thế?

– À… cũng ổn.

– Đừng cố quá, – Người bạn kia lắc đầu. – ông chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Cẩn thận không lại cà nhắc thì mệt đấy.

Trong tích tắc An thoáng thấy ánh mắt ái ngại của Thành liếc qua mình. Cô húp vội hết bát bún rồi đi ra ngoài nhanh tay trả tiền trước khi hắn kịp đuổi theo.

– Anh bị đứt dây chằng do đá bóng nhưng anh mổ lâu rồi, đợt này bác sỹ có khuyên anh nên bắt đầu vận động trở lại chứ anh không tự ý. – Hắn bắt kịp cô ở bãi xe, nói một tràng.

– Bắt đầu vận động trở lại bằng việc chạy gần năm cây số liên tục? Anh coi em là con nít chắc? – An gắt lên.

– Anh muốn thử sức một chút thôi. – Thành cười trừ. – Không đau tẹo nào luôn.

– Anh đừng bao giờ làm thế nữa. – Cô lạnh lùng nhìn hắn. – Sức khoẻ không phải thứ để giỡn đâu.

Tuy Thành nói không sao, An vẫn thấp thỏm suốt đoạn đường về. Y như rằng, vừa xuống xe trước cửa chung cư thì cô phát hiện mặt hắn tái mét, mồ hôi túa ra thành giọt trên trán.

– Anh đau hả?

– … – Thành mím chặt môi, mãi sau mới nói. – Ừ.

Thế là cuối cùng An phải mang xe xuống hầm gửi và dìu hắn lên nhà, dù sao hắn cũng chẳng lạ lẫm gì nhà cô nữa. Chỉ có đám bà tám chung cư sẽ lại được dịp tha hồ bàn tán việc cô thường xuyên đem trai về, mà còn là vài người khác nhau chứ không phải một.

An làm bọc đá cho Thành chườm chân, đồng thời đưa hắn hai viên giảm đau.

– Xin lỗi em… Uống thuốc xong đỡ đau là anh về luôn.

– Đừng gấp, anh cứ ở đây nghỉ đã chứ không lại đau nặng hơn thì chết. – An nói rồi lẩm bẩm. – Đúng bệnh sĩ chết trước bệnh tim.

– Sao cơ? – Thành đang cúi người chườm chân bỗng bật thẳng dậy.

– Ai biểu chân bị vậy còn ráng theo em, anh có chạy nửa vòng hồ em cũng đâu đánh giá anh đâu. Sĩ diện chi cho rước khổ vô người.

Hắn trố mắt nhìn cô. Cô nghĩ hắn vì sĩ diện nên mới đặt đồng hồ dậy từ năm giờ để qua đón cô, cắn răng chịu đau chạy cùng cô ba vòng hồ, còn lôi chứng tụt huyết áp tưởng tượng ra để thuyết phục cô cùng đi ăn sáng? Cô nàng này… có thực sự bình thường không?

Thành chẳng biết nói sao, chỉ cười méo mó rồi tiếp tục chà bọc đá lên đầu gối. An ngồi ghế salon bên cạnh, tay ôm cốc trà nóng chăm chú xem TV. Thực ra cô không quá quan tâm mấy thông tin về biến động giá cám gà và phân bón nhưng nếu không như vậy, cô sẽ ít nhiều thấy bối rối. Không phải vì Thành làm cô khó chịu, ngược lại, cô luôn có cảm giác thoải mái bên cạnh hắn nhưng chính sự thoải mái đó lại làm cô bối rối.

– Vì sao em chọn học Kendo? – Thành bỗng lên tiếng, át đi giọng phát thanh viên từ TV. – Tầm tuổi em anh thấy chủ yếu chuộng Karate, Taekwondo hoặc mấy môn võ phổ biến khác. Em là người đầu tiên tập Kendo anh biết đấy.

– Mẹ bắt em chớ hồi đó em nhỏ xíu biết chi đâu.

– Có lý do gì cụ thể không?

An mỉm cười. Trong mắt cô, mẹ luôn là người đặc biệt nhất thế giới. Tính cách bà mạnh mẽ vượt xa cô, đúng hơn là vượt xa bất cứ ai mà cô quen. Bà vừa là ba, vừa là mẹ, là chỗ dựa vững chắc nhất của An cho tới tận giây phút bà nằm xuống.

– Thì như tất cả mọi phụ huynh khác thôi: để khoẻ và tự vệ. Có điều, mẹ là người thực tế, bà bảo con gái lẻo khẻo như em dù có thập đẳng huyền đai mấy môn võ cũng chẳng đánh nổi ai. Theo bà, lúc hữu sự cứ cầm vũ khí là đã lợi thế hơn hẳn rồi, võ ta võ tàu đều chẳng bằng. Kẹt nỗi nếu không biết dùng thì dễ tự làm mình bị thương trước, vậy nên mẹ kêu em học Kendo để khi cần có thể tận dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí.

Thành phải cố gắng lắm mới không để lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bà mẹ An đúng là rất… đặc biệt. Hắn chưa từng thấy người mẹ nào dạy con gái “thực tế” tới như vậy. Trong thoáng chốc hắn nhớ lại lần An say rượu mắt vằn đỏ cầm dao chĩa vào hắn vì nghĩ hắn định giở trò mà rùng mình. Hẳn cả hai mẹ con nhà này đã quên sạch cái “đạo” trong võ thuật mà chỉ nhìn vào khía cạnh hết sức trần tục và tiện ích của nó.

– Em nói em từng vô địch giải không chuyên đúng không? Vì sao em không theo chuyên nghiệp? Biết đâu có cơ hội lọt top thế giới.

– Em bị cấm. – An cười. – Lúc em vô địch mẹ biểu vậy là đủ xài rồi, không thi thố chi nữa, tập trung vô học hành. Bạn bè em vẫn nói bà khó dễ sợ nhưng thực ra ngoài những nguyên tắc quan trọng thì bà rất dễ.

– Ừ.

– Mà nghĩ lại thì bà cũng hơi nhiều nguyên tắc quan trọng quá. – Cô trầm ngâm mấy giây rồi bổ sung.

– …

Vừa lúc đó điện thoại An rung, cô liền cầm máy vào bếp nghe. Thành với tay bật nhỏ TV để đỡ ồn cho cô, không ngờ vì thế hắn lại nghe được loáng thoáng cuộc điện thoại dù chẳng cố ý.

– Giờ không được đâu, để mai đi ha… Dạ, bữa nay em kẹt cả buổi, em nói rồi mà… Ừm không, mấy việc linh tinh thôi… Vậy hen, em cúp máy đây.

An đi ra với bọc đá mới đưa cho Thành, không đề cập chuyện vừa xong, hắn cũng coi như chưa nghe thấy gì.

Thành nửa nằm nửa ngồi trên ghế, chân duỗi thẳng. Lúc này hai viên thuốc đã phát huy tác dụng, giải phóng hắn khỏi cơn đau khiến đầu óc hắn bắt đầu thảnh thơi lan man nhiều chuyện khác. Thành ngẫm nghĩ và cảm thấy vẫn không thể nuốt trôi việc An kêu hắn “bệnh sĩ chết trước bệnh tim”.

– An này, anh sẽ thú nhận. – Cuối cùng hắn quyết định nói thẳng. – Anh biết là anh không nên vận động quá nhiều như vậy nhưng không phải vì sĩ diện.

– Chứ tại sao?

– Vì muốn đi cùng em chứ sao. – Hắn cười. – Nhưng em đừng hiểu lầm. Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn làm bạn với em thôi.

– …

– Anh thấy hình như em ở đây không có nhiều bạn.

– Dạ, đúng… – An quay mặt đi chỗ khác. – Nhưng nói vậy nghe kỳ lắm. Bạn gái anh sẽ không vui đâu, em không muốn.

– À, tưởng gì… Anh hiện tại không yêu ai. – Hắn nhún vai. – Anh chia tay người yêu cũ hơn hai năm, cô ấy lấy chồng rồi, từ bấy tới giờ anh có gặp vài người nhưng chẳng đi tới đâu. Căn bản anh không có ý định bước vào mối quan hệ lâu dài nên không ai chịu được.

– …

– Cho nên trừ phi em không muốn làm bạn với anh, còn không thì chẳng có vấn đề gì cả.

An che miệng cười rồi gật gật đầu.

– Dạ.

Về mặt nào đó, An thấy Thành có nhiều điểm rất giống mình nên mới đồng ý. Tuy Thành từng quát mắng, nạt nộ cô, cô lại vì thế có cảm tình nhiều hơn với hắn. An không phải người quá nhạy cảm nhưng cô cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Từng sống trong nhiều môi trường, văn hoá khác nhau và trải qua không ít chuyện, cô đủ kinh nghiệm để cảm nhận được sự tử tế, điều tương đối hiếm hoi giữa xã hội vội vã ngày nay.

Vậy là sau hơn một năm ở thành phố đông đúc nhộn nhịp này, An đã có người bạn đầu tiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.