Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 8: Rõ ràng



Dịch: Cải Trắng (chắc chả dịch nổi mấy chương =)) hầu hết vẫn là edit nhé)

Sau khi xem khoản tiền trợ cấp dành cho học sinh nghèo của Hạng Thanh Khê, Khung Thương mới cảm nhận được phòng ký túc này hơi kỳ quái.

Hạng Thanh Khê nhận được số tiền trợ cấp khá lớn nhưng lại giản dị quá mức. Đổi lại là một bạn nữ sinh khác, trong điều kiện kinh tế dư dả như vậy, chắc chắn sẽ khó lòng nhịn được không mua mấy món đồ bé xinh. Trừ phi cô ấy có ý thức mối nguy cao hoặc rất có ý thức trong việc quản lý tài sản.

Khung Thương đang tính, hay mình mượn cớ vay tiền Hạng Thanh Khê nhỉ? Nhưng cô nên lấy lý do gì để vay tiền một bạn học sinh nghèo bây giờ? Trong lúc cô đang tự hỏi, bên Hạ Quyết Vân đã có kết quả.

Hạ Quyết Vân: Có.

Hạ Quyết Vân: Cô ăn cơm chưa? Hay cô đi ăn trước đi.

Khung Thương: Không đói.

Hạ Quyết Vân: Vậy tôi nói luôn.

Hạ Quyết Vân: Trong số những học sinh nghèo vượt khó được cử đi học tuyển thẳng năm nay, có một người tên Từ Man Yên. Thành tích của bạn học sinh này luôn nằm ở mức khá giỏi. Còn Hạng Thanh Khê thì không có tên trong danh sách, cô ấy chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi là đạt chỉ tiêu. Nhưng nhìn bảng thành tích tháng của Hạng Thanh Khê, cô ấy hoàn toàn có năng lực vào đại học thông qua hình thức thi thường.

Hạ Quyết Vân: Đối phương gửi cho tôi danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm nay, khá thú vị. [hình ảnh*ảnh chụp màn hình]

Hạ Quyết Vân: Nhất Trung đặc biệt chú ý đến việc chiêu mộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong số các học sinh đó, tỉ lệ chênh lệch nam nữ rất lớn. Lớp 12 năm nay tỉ lệ là 1:5, năm ngoái thì dao động trong khoảng 1:6 đến 1:7.

Hạ Quyết Vân: Dựa theo cách nói của Nhất Trung, thì từ hoàn cảnh thực tế cho thấy nhiều bạn nữ được sinh ra trong gia đình khó khăn hơn nam, và xét theo phương diện thành tích học tập thì nữ hầu như có thành tích vượt trội hơn nam. Chính vì thế mới xuất hiện tình huống như trên.

Khung Thương: Nói tiếp đi.

Khung Thương chưa thấy nội dung bên trên có gì ảnh hưởng đến việc cô ăn uống, vậy thì rất có thể nội dung mấu chốt nằm ở đoạn sau.

Hạ Quyết Vân: Tôi vừa mới xem được một tập tài liệu có liên quan đến trường. Vào tháng Tám năm ngoái, cục cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án từ học sinh tốt nghiệp trường Nhất Trung. Người báo án nói mình từng chịu sự uy hiếp từ lãnh đạo trường và bị xâm hại, bị quấy nhiễu bởi mối quan hệ không đứng đắn nhiều năm liền. Xong đối phương còn nói danh sách cử đi học là giả, nghi ngờ ban lãnh đạo trường có dính líu đến việc trao đổi lợi ích.

Hạ Quyết Vân: Người gọi báo án không để lại tên họ, cảnh sát phải lần theo số điện thoại để tìm người, nhưng biểu hiện của cô ấy rất hoảng loạn, sửa khẩu cung liên tục, sau cùng thì đổi ý hủy án. Xong cô ấy còn bảo là do mình không có tên trong danh sách cử đi học nên ác ý hãm hại lãnh đạo trường, không muốn bọn họ được sống yên ổn.

Khung Thương: Cảnh sát không tiếp tục kiểm chứng à?

Hạ Quyết Vân: Cảnh sát có hỏi thăm một số bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác nhưng họ đều nói mình không gặp tình huống tương tự. Vì để chắc chắn cảnh sát cũng hỏi thêm vài học sinh khác trong trường và giáo viên nhưng bọn họ đều tỏ vẻ không tin có chuyện như vậy. Cuối cùng thì không có chứng cứ nên không thể tiếp tục.

Khung Thương: Ồ.

Hạ Quyết Vân: Nguồn trợ cấp cho học sinh nghèo vượt khó của Nhất Trung ngoài lấy từ ngân sách chính phủ thì còn một vài mạnh thường quân ngoài xã hội quyên góp. Nếu người quyên góp chỉ định người nhận thì số tiền Hạng Thanh Khê có được không có gì kỳ lạ.

Hạ Quyết Vân cầm cốc café lạnh ngắt trên bàn lên, uống một hơi.

Vụ việc bắt đầu từ vấn nạn bạo lực học đường, kéo theo đó sự liên kết với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng thì lôi cả ngôi trường mình đang theo học vào. Bằng kinh nghiệm phong phú và trực giác nhạy bén, tâm lý anh nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn.

Càng đi sâu vào vụ việc, thứ bị bóc trần ra càng ghê tởm. Như thể sau một hồi kiếm tìm thứ nhận được lại là một bãi bùn lầy đen ngòm hôi tanh xủi bọt. Chỉ cần đặt chân tới, người nào cũng buồn nôn.

Sự phân biệt giai cấp vượt qua cả giới hạn chấp nhận. Để những đứa trẻ chưa thành niên nghèo khó phải đối mặt với xã hội đầy xảo trá.

Hạ Quyết Vân không hút thuốc lá nhưng dựa theo thiết lập nhân vật, trên người anh luôn mang theo một bao. Nhìn bao thuốc đỏ nằm trên góc bàn, anh chợt dâng lên xúc động muốn châm một điếu.

Anh cần một thứ gì đó để phân tán cảm xúc của bản thân, duy trì bình tĩnh.

Hạ Quyết Vân: Tôi to gan đặt giả thiết thế này nhé. Cứ cho là những gì người kia báo án có thật đi, Điền Vận cũng vì thế mà tự sát… hoặc đấy không phải tự sát… vậy thì Từ Man Yên, người nằm trong danh sách cử đi năm nay rất có khả năng liên quan đến vụ án. Quan hệ giữa Chu Nam Tùng và Điền Vận rất tốt, có lẽ cô ấy biết được gì đó từ miệng Điền Vận xong lại phải chịu đả kích từ cái chết của bạn thân nên bệnh trầm cảm phát tác, lựa chọn cùng địa điểm tự sát. Trường học vì lấp liếm nguyên nhân thật, cố ý đẩy mọi sự chú ý và trách nhiệm lên người Vương Đông Nhan.

Hạ Quyết Vân: Hạng Thanh Khê lớn lên xinh đẹp, mà trước khi chết Chu Nam Tùng và Điền Vận đều từng tiếp xúc với cô ấy nên tôi nghĩ cô ấy biết chi tiết câu chuyện. Nhưng không biết lập trường của cô ấy như nào.

Khung Thương: Về mặt logic thì ổn.

Hạ Quyết Vân: Cô thấy sao?

Lát sau, Khung Thương mới gửi tin nhắn qua.

Khung Thương: Đừng nghĩ nhiều quá, đoán trước càng nhiều, khả năng xuất hiện sai sót càng cao. Trước khi có chứng cứ mạnh hơn chứng minh, chúng ta không cần ép mình suy đoán thấu đáo tiền căn hậu quả, càng không cần quá đến việc tô vẽ các chi tiết.

Nhìn những dòng chữ Khung Thương gõ, Hạ Quyết Vân như có thể tưởng tượng ra gương mặt bình thản ung dung của cô. Dường như nó có một sức mạnh vô hình, giúp trái tim đang đập thình thịch mãnh liệt của anh dịu đi.

Tức giận sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, anh cần tỉnh táo hơn nữa.

Dù bức màn che có nặng nề tới đâu thì nó cũng đã nhuốm máu Điền Vận và Chu Nam Tùng. Điều bây giờ họ cần làm là tóm lấy sơ hở để lôi chân tướng ra, kéo hết màn hài kịch kệch cỡm, hoang đường lên sân khấu, khiến “diễn viên” hai tay đầy tội ác kia phải chịu phê phán.

Hạ Quyết Vân: Vậy theo cô, chúng ta nên bắt đầu phân tích từ đâu?

Khung Thương: Từ vụ Vương Đông Nhan tự sát. Ở đây có một vấn đề chưa được giải quyết.

Khung Thương: Tại sao hầu hết học sinh đều cho rằng cô ấy là người hại chết Chu Nam Tùng?

Khung Thương: Bằng quyền uy của mình, trường học có thể dễ dàng xoay chuyển hướng suy nghĩ của học sinh theo ý mình muốn. Tại sao Vương Đông Nhan lại bị đẩy ra nhận cái vai người hại chết bạn bè bằng bạo lực học đường? Ai là người dẫn dắt dư luận? Đoán được ai chủ mưu chúng ta mới có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Hạ Quyết Vân: Ai xoay chuyển hướng dư luận ắt vẫn lưu lại manh mối. Nếu người làm là người của trường thì tra dễ thôi.

Mọi chuyện quả thật dễ như trở bàn tay nếu như chỉ cần thay đổi hướng gió trong khuôn viên trường.

Sau khi Chu Nam Tùng tự sát, chắc chắn người đầu tiên bọn họ tìm là bạn cùng phòng ký túc xá cô ấy.

Giả dụ một ngày nào đó, người bạn cùng phòng có quan hệ không tồi với mình đột nhiên tự sát, là ai cũng sẽ không kìm nổi xúc động.

Người nhà nạn nhân, cảnh sát, trường học, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ để tìm kiếm đáp án. Trong lúc bối rối, tư duy con người rất dễ hỗn loạn.

Sau nhiều lần bị người bên ngoài dò hỏi, các cô ấy ắt sẽ nói việc Vương Đông Nhan và Chu Nam Tùng có xích mích.

Có lẽ ban đầu các cô ấy cũng không cho rằng hành vi của Vương Đông Nhan nghiêm trọng đến mức quy thành bạo lực học đường. Hoặc có thể là bọn họ không hề phát hiện ra. Nhưng bọn họ lại nhận được sự tín nhiệm của trường và đồng cảm với gia đình nạn nhân nên bọn họ cần một nơi nào đấy để trút gánh nặng ấy ra. Mà đúng lúc này, người luôn chiến tranh lạnh với Chu Nam Tùng, dạo gần đây cũng hay thất thần, biểu tình như rất chột dạ, áy náy – Vương Đông Nhan bỗng chốc biến thành lựa chọn hàng đầu.

Hoàn cảnh thường có lực tác động rất lớn. Sau nhiều lần bị ám thị trong yên lặng, những người bạn cùng phòng ấy bắt đầu khuếch đại hành vi của Vương Đông Nhan lên, hơn nữa còn tin tưởng vào đó không chút nghi ngờ. Đồng thời, các cô ấy cũng không biết bệnh trầm cảm của Chu Nam Tùng nghiêm trọng đến mức độ nào nên theo bản năng cho rằng, những hành động tưởng chừng như chẳng gây mấy thương tổn của Vương Đông Nhan tạo thành ảnh hưởng lớn đến Chu Nam Tùng.

“Ôi trời, nhìn nét mặt chột dạ của cậu ta kìa, chắc chắn do cậu ta làm.”

“Trời đất ạ, ban lãnh đạo và thầy cô giáo ai cũng nghĩ như vậy.”

“Trước mặt mọi người mà Vương Đông Nhan còn dám làm như thế thì sau lưng chắc chắn còn làm ra chuyện quá đáng hơn.”

“Chu Nam Tùng mắc bệnh trầm cảm, tinh thần rất yếu. Cậu ấy đáng thương quá, chắc chắn đã không chịu nổi kích thích. Vương Đông Nhan hại chết cô ấy rồi”…

Rồi mọi việc cứ tiếp diễn như thế.

Khung Thương mở di động truy cập vào website trường Nhất Trung, xong nhấn vào chuyên mục hoạt động bắt đầu lướt xuống dưới.

Khung Thương: Đầu tiên, họ sẽ để sự việc dần tuồn ra ngoài, không chỉ đích danh người bị phê bình là ai. Tuy không nêu rõ nhưng lại để người trong trường biết mình đang nói ai.

Khung Thương: Xây dựng thêm một bài giáo dục liên quan, thường xuyên đề cập đến vấn đề ấy trong trường học.

Khung Thương: Khi có một học sinh nào đấy hành động trả đũa Vương Đông Nhan, bọn họ sẽ xử lý theo hơi hướm thiên vị, để tiềm thức học sinh Nhất Trung lầm tưởng rằng trường đang bao che cho hành vi chính nghĩa của mình.

Khung Thương: Tưởng niệm người chết, tỏ lòng tiếc thương, để người khác ghi nhớ, không ngừng đẩy mạnh gây dựng mặt tốt cho người chết.

Khung Thương chụp màn hình lại gửi qua.

Khung Thương: [Hình ảnh*các hoạt động] Điền Vận qua đời vào tháng Hai năm nay, trường học áp những tin tức liên quan đi, xử lý âm thầm. Đồng thời các thông báo liên quan cũng chỉ có ba bốn cái.

Khung Thương: Nhưng đến Chu Nam Tùng thì nhật ký hoạt động trên website trường khá nhộn nhịp, bọn họ tổ chức lễ tưởng niệm hai lần, còn mời chuyên gia tâm lý từ bệnh viện tới mở tọa đàm. Thuận theo kêu gọi quan tâm đến sức khỏe của học sinh cấp ba của sở giáo dục, trường tiếp tục mở hội thảo quy mô lớn với phụ huynh học sinh.

Khung Thương: Anh thử đi tra mấy bài báo đưa tin về chuyện này xem, có thể sẽ tìm được vài chứng cứ tham khảo.

Hạ Quyết Vân bắt đầu lục tung đống báo theo lời cô.

Trong cục còn giữ rất nhiều giấy báo nhưng trước đó anh nghĩ… không cần xem.

Ngón tay di chuyệt của Hạ Quyết Vân trắng bệch, xem xong kết quả trang web hiển thị, anh yếu ớt đáp lời.

Hạ Quyết Vân: Cô đã đúng.

Khung Thương: Ừm.

Khung Thương: Muốn ép chết một người, đôi khi rất đơn giản.

*

“… Đệch! Sự việc bắt đầu phát triển theo hướng ghê tởm rồi.”

“Tức quá má ơi!”

“Mạnh dạn đoán bừa chút. Người xinh đẹp như Hạng Thanh Khê nếu thật sự muốn lọt vào trong danh sách, cô ấy không cần phải vì một hai ngàn đồng tiền tiêu mà bán đứng bản thân. Hơn nữa, thành tích của cô ấy khá ổn, có thể dựa vào sức mình nhưng cuối cùng lại không có tên trong danh sách cử đi học, trong cuộc sống bình thường thì là người khá độc lập. Nhưng rất có khả năng bạn của cô ấy không trong sạch, khiến cô ấy bị hạn chế theo. Cô ấy đối xử tốt với Vương Đông Nhan là do biết Vương Đông Nhan chỉ là kẻ chịu tội thay. Chắc chắn cô ấy là NPC mang manh mối mấu chốt của phó bản, là điểm đột phá duy nhất.”

“Tuy có con mắt của thượng đế trợ giúp nhưng nhà trường liên tục để năm người tự sát ắt khó tránh thoát trách nhiệm. Cơ mà tôi không ngờ phần trách nhiệm ấy lại lớn như vậy.”

“Thật là… kẻ ác làm việc xấu chắc chắn để lại dấu vết.”

*

Hạ Quyết Vân bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục nhắn tin với Khung Thương.

Hạ Quyết Vân: Dựa theo tình hình trước mặt, điểm đột phá nằm ở bên Hạng Thanh Khê và Từ Man Yên. Từ Man Yên đã xác lập quan hệ về mặt lợi ích, chắc chắn sẽ không nói cho mình còn Hạng Thanh Khê lập trường không rõ. Và vì sao cô ấy lại nhận được khoản tiền trợ cấp lớn thế?

Khung Thương: Tiền trợ cấp là Từ Man Yên đi lấy giúp cô ấy. Chắc là Từ Man Yên cho cô ấy chút phúc lợi gì đó, có thể ấy là tiền bịt miệng hoặc đơn thuần chỉ vì hai người có quan hệ tốt. Chưa biết được. Tính cách của Hạng Thanh Khê không quá mạnh mẽ, tôi nghĩ cả hai khả năng đều có thể xảy ra.

Khung Thường: À, hình như Hạng Thanh Khê không đụng vào số tiền này. Trong sinh hoạt cô ấy cực kỳ giản dị. Tôi tìm không ra món đồ nào không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Khung Thương: Có khả năng cô ấy đang tích góp tiền hoặc đơn giản là không tiêu đến. Không biết cô ấy mang tiền đi cất ở đâu rồi. Anh có thể tra giúp tôi xem nguồn tài chính của cô ấy đi đâu không?

Hạ Quyết Vân: Cô xác nhận Hạng Thanh Khê ở phe tốt?

Khung Thương: Không. Tôi tận lực giữ trung lập.

Hạ Quyết Vân hoang mang.

Tận lực giữ vững trung lập là sao?

Không thể coi là chính nghĩa à?

… À, hiểu rồi, chỉ khi giữ thái độ nghi ngờ thế giới, bản thân mới đủ cẩn trọng.

Hạ Quyết Vân đứng dậy đi qua café. Pha xong quay về chỗ ngồi, anh bắt đầu ngồi nhìn chằm chằm máy tính, xem băng ghi hình ở cửa hàng tạp hóa sáng nay.

Một tiếng sau, anh cầm di động lên, phát hiện Khung Thương trả lời tin nhắn mình bằng một câu đầy khó hiểu.

Khung Thương: Kẹo mút vị cam ăn ngon lắm.

“Kẹo mút vị cam?” Hạ Quyết Vân ngẫm nghĩ, nhỏ giọng lầm bầm: “Kẹo vị cam ngon chỗ nào chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.