“Tôi hỏi cô hiện tại bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi hả?”
“Chắc là mười bảy á.” Hoài Tước bị anh nạt, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh.
“Mười bảy vẫn còn là trẻ vị thành niên, sau này không được phép xem loại phim này nữa. Lần sau mà xem nữa đừng trách tôi không khách khí đấy.”
Hoài Tước trợn tròn mắt, cô không hiểu, anh ngay cả quái vật biến dị trong tàu điện ngầm còn không thể đánh bại, lại có thể không khách sáo với cô kiểu gì?
Cô nghi ngờ hỏi: “Anh định giết tôi hả?”
“Giết người là phạm pháp, tôi nhắc lại với cô một lần nữa! Tôi sẽ không giết người, cũng sẽ không để cho cô giết người. Trẻ nhỏ làm chuyện xấu, bình thường sẽ bị người lớn tét mông. Cô có thể lựa chọn, hoặc là bị tôi đuổi ra ngoài, hoặc là bị tôi đánh đòn, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời cho tôi.”
“Ồ, vậy thì tôi sẽ cố gắng nghe lời.”
Không ngờ, Hoài Tước lại tiếp nhận lời uy hiếp của anh mà không có chút phản kháng nào.
Cô còn khẽ nhíu mày sờ mông, giống như lo lắng bản thân sẽ bị đánh vậy, khiến cho Tông Chính Khiêm cười thầm.
Anh nghĩ thầm, dù sao cô cũng còn là con nít, nếu như anh dạy dỗ thật tốt, cô cũng sẽ không lạm dụng dị năng của mình để là chuyện ác, biết đâu còn có thể giúp đỡ người khác giống như lúc ở tàu điện ngầm vậy.
Tông Chính Khiêm nhìn chằm chằm Hoài Tước do dự trong chốc lát, cuối cùng anh vẫn quyết định không báo cảnh sát, mà là gọi điện thoại cho một người bạn.
Còn có Thái Hiểu Dương đang ngủ, yêu cầu anh ta bây giờ gọi mấy người trong tổ cùng nhau tới đây.
“Đợi lát nữa có nhiều người như vậy, cô không mặc quần lót không được, hay là tôi lấy một cái quần lót nam dùng một lần mới cho cô nhé?”
Hoài Tước đúng thật là cố gắng nghe lời theo như cô nói, vừa nhai chocolate, vừa ngoan ngoãn ở trước mặt Tông Chính Khiêm mặc chiếc quần lót mà anh đưa cho cô.
Làm hại trong lòng một quý ông chính nhân quân tử như anh đây phát sầu một hồi, đành phải ngó sang chỗ khác, không nhìn cô gái nhỏ không biết xấu hổ này nữa.
“Nó hơi to, hình như sắp rơi ra rồi.” Cô vén quần áo lên cho anh thấy chiếc quần lót nam màu đen ở hạ thể.
Hầu như chỉ vừa đủ treo trên xương chậu và thịt ở phần mông cong của cô, khiến cho hô hấp Tông Chính Khiêm càng thêm nặng nề.
“Lớn cũng ráng chịu, tôi không có quần lót nào khác, để tôi lấy kẹp kẹp lưng quần cho cô vậy.”