Anh bước đi như bay, dưới ánh sáng yếu ớt tránh khỏi những xác chết trên mặt đất, còn nhanh hơn nhiều hai người cùng nhau đi.
Thỉnh thoảng, có con quái vật đột nhiên bay tới tấn công họ, cũng sẽ bị người trên lưng anh giết chết ngay lập tức thành những mảnh vụn, khiến cho anh rốt cuộc vững tin rằng, người vừa rồi đã cho hai con quái vật trong toa xe nổ tung chính là thiếu nữ này.
Ngoại trừ việc tai anh nóng lên vì bị một bên mặt của cô gái cọ vào, cũng như hơi thở mà cô phả ra khi cô thở, mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ tràn đầy khiến anh có chút mất tập trung. thì hiệu quả cõng cô đi về phía trước vẫn rất cao.
Hai người quét sạch toàn bộ bọ khổng lồ xuất hiện trên đường, an toàn đến ga tàu điện ngầm sáng sủa.
bọn quái vật cũng không tấn công chỗ này, có rất nhiều người bị thương đang ngồi dưới đất chờ chữa trị.
Tông Chính Khiêm không tìm được người phụ nữ có thai và bà cụ, không biết hai người đó đã rời khỏi mặt đất hay chưa nữa.
Anh cõng cô gái leo một mạch lên lầu, mới phát hiện tất cả mọi người đều bị kẹt ở tầng hầm hết đường xoay sở.
Mọi người hoặc là tiếng oán hờn khắp nơi, hoặc tuyệt vọng kêu cứu, bởi vì lối xuống đất đã bị chặn.
“Sao lối đi lại bị đóng rồi?” Cô gái nhỏ nhảy khỏi lưng anh, khó hiểu hỏi.
Tông Chính Khiêm thở dài: “Có thể là chính quyền đã đóng nó lại để ngăn chặn quái vật ra ngoài ăn thịt người.”
“Vậy bây giờ chúng ta nên mở cửa để mọi người chạy thoát, hay là xuống đó giết hết quái vật hả? Tôi thì không sao cả, anh quyết định đi. “
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trao quyền quyết định cho anh.
Tông Chính Khiêm ngạc nhiên, người xung quanh cũng dồn mắt về phía anh, cô gái này tại sao lại giao quyền quyết định cho anh chứ?
Nhưng mà anh cũng đã quen với việc ra quyết định trong công việc nên cũng không phản đối.
Chỉ có điều đây đúng là một sự lựa chọn khó khăn, mở cửa để mọi người ra ngoài cũng có nghĩa là thả nguy hiểm ra ngoài, có thể sẽ có thêm nhiều người vô tội chết hơn.
Nhưng không mở cửa thì họ và quái vật sẽ bị nhốt chung trong hầm tàu điện ngầm, người bị thương sẽ không được chữa trị, thậm chí anh còn không chắc cô gái này có thể giết chết tất cả côn trùng biến dị này không.
Tông Chính Khiêm đảo mắt một vòng, trong ánh mắt chờ đợi của của mọi người, nặng trĩu nói:
“Khi nào tiêu diệt hết quái vật thì chúng ta sẽ mở cửa, chúng ta không thể để bọn chúng đi lên tàn sát toàn bộ thành phố được.”
Vở kịch nhỏ:
Miêu Miêu: Tôi có một câu hỏi, cô có thể làm nổ chết quái vật, sao cô không đi đến đường hầm tiêu diệt hết tất cả chúng hả?
Hoài Tước: Mắc gì tôi phải đi? Đi bộ mệt mỏi lắm, với lại dù sao người sống đã chạy trốn ra được rồi, cho dù bọn tôi muốn giết sạch đám côn bọ kia thì tôi cũng sẽ lựa chọn ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ tụi nó đến tìm tôi.
Miêu Miêu: Cô thật là lười biếng mà, anh hùng của bài văn này thực sự lười biếng.
Hoài Tước: Thật ra nếu không phải vì cái người xui xẻo kia, lúc đầu tôi đã dự định ngồi trong xe điện ngầm chờ công ty tàu điện ngầm tới sửa chứ không đi bộ đâu.
Miêu Miêu: Không phải có người cõng cô à?
Hoài Tước: Anh ấy là người tốt, tôi chuẩn bị ỷ lại vào ảnh nè.
Miêu Miêu:…