Còn chưa kịp nói xong, đã thấy Vương Chiêu Nghi xoay người cho Thúy Yên một cái tát, mắng: “Được lắm, hồng mã não? Lụa Yên La? Còn có cả khăn Vân Quyên? Hoá ra mấy thứ ta vứt đi đều rơi vào túi của ngươi hết? Còn hiếu kính Thái Hậu? Giỏi lắm! Ta cũng không biết ngươi lại có tâm tư như vậy!”
Thúy Yên bị đánh đến ngây ngốc, sau khi tỉnh táo lại bèn vội vàng che mặt nói: “Chủ tử, ta không hề, ta thật sự không hề làm như vậy! Mấy chuyện… mấy chuyện này đều do nàng ta nói bừa!”
Yến Xu lại kinh ngạc che miệng: “Hóa ra Chiêu Nghi không biết việc này? Ấy chết, trách ta lắm miệng! Không khéo lại làm sứt mẻ tình cảm của các ngươi!”
Vương Chiêu Nghi lại cho Thúy Yên hai cái tát, bộ ngực nở nang thở hổn hển, lúc này mới hung tợn nói với Yến Xu: “Quản lý người của ngươi cho tốt, lần sau còn tiếp tục nói bậy, ta sẽ bẩm báo với Quý phi nương nương xé miệng nàng ta!”
Nói xong bèn đằng đằng sát khí nắm lấy lỗ tai Thúy Yên kéo đi.
Yến Xu dõi theo mấy người rời đi.
Đến khi cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Nhẫn Đông và Liên Tâm đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Yến Xu: “Những điều ngài vừa nói là sự thật sao? Thúy Yên lại to gan đến vậy?”
Yến Xu lại coi chuyện này không liên quan gì đến mình: “Có thật hay không, nàng ta trở về điều tra chẳng phải sẽ biết sao? Các ngươi nhớ phải đi xem trò hay đấy.”
Hai người vội gật đầu đáp một tiếng, trong lòng không nhịn được mà xoa tay.
Có ai mà không muốn xem trò hay chứ!
Lại thấy Yến Xu dùng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò các nàng: “Về sau nếu lại xảy ra chuyện giống như chuyện son phấn lần này, không tranh không đoạt cũng không lắm miệng, cứ trở về là được.”
Vị phân thấp lại không có chỗ dựa, nếu cứ cậy mạnh thì chỉ có bản thân gặp xui xẻo thôi.
Hai người vội vàng gật đầu: “Vâng.”
Yến Xu lại nói: “Mau đi lấy cơm cho ta đi, sắp chết đói đến nơi rồi.”
Vừa sáng sớm đã bận việc, cơm còn chưa được ăn, chờ ăn no, nàng vẫn nên mau chóng viết thoại bản mới được, ít nhiều cũng phải phát triển một kỹ năng, có nhiều đường lui cũng tốt.
Nhẫn Đông vội đáp một tiếng, nhanh chóng đi tới Thượng Thiện Giám, không bao lâu đã mang cơm sáng trở về, có bánh chỉ bạc, thịt dê xíu mại, cháo dưa vàng, với hai món nhỏ khác.
Người đói bụng thường sẽ ăn rất ngon, Yến Xu gió cuốn mây tan ăn xong, ngay sau đó lập tức thực hiệp “nghiệp lớn” là viết thoại bản.
Khụ khụ, trải qua mấy ngày nỗ lực, thoại bản đầu tay của nàng là 《 Phong Lưu Tài Tử Tiếu Giai Nhân 》 cũng sắp hoàn thành rồi.
Khi nàng đang vô cùng chăm chú, không biết qua bao lâu, lại thấy Nhẫn Đông đi vào trong phòng, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi: “Chủ tử…”
Yến Xu thu hồi tâm trí khỏi giấy bút trên bàn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhẫn Đông tức giận nói: “Nội Vụ Cục cắt xén luôn cả than của chúng ta, nói là hôm nay trùng hợp phát hết rồi, kêu mấy ngày nữa hẵng đến lấy. Chẳng phải hai ngày tới chúng ta sẽ chết cóng hết sao?”
Yến Xu hiểu rõ, nghĩ một lúc rồi nói: “Vẫn còn một chút tồn kho đúng không, ta và các ngươi san sẻ với nhau. Với lại ban ngày có ánh nắng mặt trời, bớt dùng chút than cũng không sao.”
Nhẫn Đông dẩu miệng nói: “Vậy ban đêm phải làm sao bây giờ?”
Yến Xu xoay chuyển tròng mắt: “Ban đêm… Tính sau đi.”
Chậc, người nọ đã tới đây hai ngày, có lẽ nào đêm nay sẽ lại tới tiếp?
~~
Vào đêm, ngọn đèn dầu chiếu sáng cả Càn Minh Cung.
Trong Ngự Thư Phòng, Quân Vương đang ngồi ở ngự án xem tấu chương, các đại thần Thông Chính Sử Đô Ngự Sử cung kính đứng chờ ở một bên.
Xem hết một lượt sổ con, Vũ Văn Lan đang muốn duỗi tay đề bút phê chỉ thị, trùng hợp lộ ra chỗ bị băng bó trên bàn tay.
Mấy đại thần không khỏi sửng sốt, lập tức đồng loạt lên tiếng hỏi —
“Tay của bệ hạ bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị thương?”
“Bệ hạ đã truyền thái y chưa? Vết thương như thế nào rồi?”
“Bệ hạ vì sao lại bị thương?”
Vũ Văn Lan thuận miệng nói: “Sáng nay trong lúc luyện kiếm không cẩn thận cứa vào, không có gì đáng ngại cả.”
Hắn cầm bút nhanh chóng viết vài nét, sau khi giao sổ con cho mọi người xong, mới tiếp tục nói: “Lui xuống đi.”
Chúng đại thần đáp một tiếng, đồng loạt cầm sổ con lui ra ngoài, trong điện cũng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Ngự Tiền Thái Giám Phú Hải không khỏi bắt đầu cân nhắc: 【 Ha, cũng không biết là do vị mỹ nhân nào cắn, bệ hạ còn lên tiếng nói giúp, xem ra vị này rất được bệ hạ coi trọng. 】
Vũ Văn Lan liếc mắt nhìn ông ta: “Ngươi cũng lui xuống đi.”
Sau đó lại truyền tiểu thái giám Phú Bảo tiến vào, hỏi: “Hôm nay Điện Vĩnh Ninh thế nào?”
Phú Bảo thành thật trả lời: “Khởi bẩm bệ hạ, Lý Mỹ Nhân vẫn giống như bình thường không ra khỏi cửa điện. Nhưng mà không biết vì sao, Nội Vụ Cục lại cắt xén son phấn và than của Lý Mỹ Nhân. À đúng rồi, hôm nay Vương Chiêu Nghi còn dẫn người tới, cũng không biết đã nói gì với Lý Mỹ Nhân, lúc đi nổi giận đùng đùng.”
Vũ Văn Lan vô cùng chuẩn xác nắm được trọng điểm, nhíu mày nói: “Vì sao phải cắt xén? Ai làm?”