Editor: Tô Nhi
——————–
Từ thành phố Lê An đến thôn Kỳ Thủy ước chừng khoảng mười hai kilomet. Một đường đạp xe đạp, vừa đi vừa nghỉ, mất hơn ba tiếng rưỡi thì tới nơi. Bởi vì đoạn đường không quá bằng phẳng, đường từ ngoài thành về thôn cũng không phải là đường xi măng nên có chút nhấp nhô.
Thời buổi này, phương tiện công cộng còn rất lạc hậu, các tuyến xe buýt liên thành vẫn còn chưa rầm rộ. Chính vì thế người ở quê muốn lên phố, hay người ở phố muốn về quê chỉ có thể đi bộ hoặc đạp xe.
Lúc trước, thời điểm Kiều Yên về thôn đón Kiều Lộ cũng là đạp xe về. Bất quá không phải chị đạp mà là Viên Giang Hà đạp.
Lần đó, Kiều Lộ dẫn theo con trai, trong tay còn mang thêm hành lý, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn nặng. Viên Giang Hà phải lăn qua lộn lại, vất vả lắm mới chở được người lên thành phố. Từ đó, Viên Giang Hà tuyên bố cả đời cũng không muốn quay lại nông thôn.
“Anh vất vả rồi, điều kiện ở nông thôn không tốt. Lát nữa về nhà chắc cũng không có gì ngon cho anh ăn.”
“Không có việc gì.”
Cũng không phải mỗi ngày đều đi, ngẫu nhiên chỉ một hai lần, anh vẫn có thể chịu được. Huống hồ chuyến này đi là để cười vợ, anh cũng không cảm thấy mệt ngược lại còn rất vui vẻ.
Kiều Lộ đau lòng mà lấy khăn ra lau mồ hôi cho Từ Hải Châu. Anh kít xe lại, chờ cho đến khi mồ hôi trên trán được cô lau sạch sẽ mới tiếp tục đạp đi.
“Anh cởi áo khoác của anh ra đi để tôi cầm giúp cho.”
Do quá nóng nên Từ Hải Châu cởi áo bông bên ngoài ra. Hơn năm kilomet nữa mới tới nhà, nếu anh còn bận áo khoác nữa thì lúc tới nơi anh tắm trong đó mất.
Anh cũng không thể hiện, cởi áo bông ra đưa cho Kiều Lộ, rồi tiếp tục đạp xe đi. Đi thêm một đoạn nữa, bởi vì đường đất nhão nên không thể đạp tiếp. Anh dừng lại, bước xuống đẩy xe. Nhưng anh không thể đi song song với hai mẹ con Kiều Lộ. Bởi vì Kiều Lộ phải đi lên trước dẫn đường, Kiều An nắm lấy tay cô, Từ Hải Châu dắt xe đi theo cô.
Bạn nhỏ Kiều An rất ngoan, cho dù mệt đến mức phải thở hổn hà hổn hển nhưng cũng không mở miệng ra than mệt.
Đường đất ở nông thôn không dễ đi, đặc biệt là sau cơn mưa. Khi đi đường phải tìm chỗ khô ráo để đi, nếu không cẩn thận đi vào chỗ bùn lầy là không thể nhấc chân lên được.
Trước khi tiếp nhận cơ thể này, Kiều Lộ sinh ra và lớn lên ở thành phố. Đi con đường này kỳ thật cô cũng không thể đi nổi, mỗi bước cô đều phải rất vất vả mới đi được.
“Đường ở nông thôn phương Bắc cũng lầy lội giống thế này sao?”
Từ Hải Châu lắc đầu, giơ tay lau mồ hôi nói: “Anh không rõ lắm, nhưng chắc cũng không bùn lầy như thế này đâu.”
“Trước đây không phải có hình thức thanh niên tri thức về nông thôn sao, anh không đi à?”
Từ Hải Châu vẫn tiếp tục lắc đầu, “Khi đó anh còn học lên, không đi. Còn có rất nhiều nguyên nhân khác, một câu không thể giải thích hết được.”
Tóm lại là không đi.
Kiều Lộ không hỏi nữa, chuyện này có biết hay không gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô.
Đi mệt thì ba người dừng lại nghỉ ngơi, vừa lúc có xe đạp, có thể ngồi trên đó nghỉ. Một nhà ba người chen chút trên trước xe, nhìn vào cảm thấy có chút ấm áp, có lẽ cũng vì vậy mà hình như cơn mệt mỏi cũng tiêu tan không ít.
Hơn năm kilomet vừa đi vừa nghỉ phải mất hơn hai giờ mới đến. Từ Lê An đến đây phải mất hơn ba giờ, cuối cùng cũng thấy được cây đa lớn đầu thôn Kỳ Thủy.
Ba người cảm thấy bước chân của mình cũng nhẹ hơn không ít.