Editor: Tô Nhi
—————–
Nơi Từ Hải Châu bày bán cũng không tệ lắm, nó nằm ở vị trí giao lộ. Phía đông là con đường dẫn đến khu công nghiệp, ở phía Tây là con đường dẫn đến trường học trung học đệ nhất của thành phố Lê An, phía Nam là đường đi vào nhà mấy hóa chất, phía Bắc là khu dân cư và bệnh viện.
Anh bán những trang sức nhỏ cho mấy nữ sinh. Sạp của anh chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Trên bàn trả một chiếc khăn trải bàn, rồi vật trang sức tùy ý bày ra để bán.
Sạp của anh không lớn không nhỏ, chung quanh cũng có vài người bày bán. Có những sạp người ta cũng không cần bày bàn, họ chỉ trải một tấm vải bố trên đất rồi bán.
Bên cạnh sạp của Từ Hải Châu là một bạn sạp bán vớ, chủ sạp cũng xem xem tuổi anh, là bạn tốt của anh – Lý Hồng Quân.
Người còn chưa đi đến, đã nghe lời trêu chọc của anh ta, “Hắc hắc, Hải Châu, người quen của cậu a? Lúc nào thì cậu quen được cô em đẹp như vậy?”
Từ Hải Châu dừng một chút, “ Ân, đây là đối tượng xem mắt của tôi, Kiều Lộ. Còn đây là con trai của cô ấy, Kiều An.”
Lời nói vừa dứt, Kiều Lộ quét một vòng trên người Lý Hồng Quân, rồi tầm mắt cô lần nữa dừng trên người Từ Hải Châu.
Từ Hải Châu lại chỉ vào Lý Hồng Quân giới thiệu, “Đây là bạn của anh, Lý Hồng Quân.”
“A?” Lý Hồng Quân có chút ngốc, anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Anh ta cho rằng mình đã nghe lầm.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là, người xinh đẹp trước mắt là đối tượng của Từ Hải Châu? Sau đó anh ta mới chú ý tới trọng điểm.
~ con trai? Đối tượng của Từ Hải Châu có con?
Được lắm, mua một tặng một?
Lý Hồng Quân nghĩ mãi không ra, anh ta sững sờ, choáng váng tại chỗ. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta vội duỗi tay ra, “Hân hạnh, hân hạnh! Lần đầu tiên gặp mặt, không biết cô là đối tượng xem mắt của Hải Châu, có nói gì sai thì mong cô bỏ qua!”
Kiều Lộ buồn cười nhìn anh ta. Người này nói chuyện rất lưu loát, vóc dáng cao gầy, mặt trái xoan, mắt một mí, đôi mắt rất có tinh thần, cả người anh ta toát ra cổ văn nhã, nhưng không phải là con mọt sách, đầu óc anh ta còn rất linh hoạt.
Kiều Lộ giơ tay ra bắt lấy tay anh ta, khéo léo mỉm cười, “Không quan hệ.”
“Ha ha” Lý Hồng Quân gãi gãi đầu, luống cuống đem ghế bưng qua, thuận tiện lau mồ hôi không có trên mặt, “Ngồi, ngồi.”
“Cảm ơn.”
Kiều Lộ không ngồi xuống, mà ôm con trai mình qua, chân cậu nhóc ngắn, ngồi trên băng ghế còn đung đưa cẳng chân.
Còn Lý Hồng Quân bên này không bỏ sót một giây nào để quan sát Kiều Lộ.
Cô gái trước mắt tầm hơn hai mươi một xíu, mày cong cong, mắt ngọc mày ngài. Cho dù đã sinh con thì dáng người vẫn rất tốt. Mới vừa rồi nhìn xa đã có cảm giác cô là người xinh đẹp, bây giờ lại gần đánh giá mới thấy, không phải đẹp mà thật sự rất đẹp.
Càng xem anh ta càng thổn thức, “Khá tốt khá tốt, hai người rất xứng đôi, trai tài gái sắc, ha ha.”
Đến Kiều Lộ cũng có thể nghe ra tiếng cười xấu hổ của anh ta.
Cười kiểu này cũng quá sượng trân rồi.
“Thì ra hôm qua cậu ta không bày bán là đi xem mắt với cô a? Vậy tốc độ của hai người cũng quá nhanh rồi ha, nghe bảo hai người muốn kết hôn?” Lý Hồng Quân hỏi.
Kiều Lộ cười nói, “Đúng vậy, chúng tôi tính toán gặp cha mẹ rồi kết hôn.”
“Oa, kia không tồi nha, thật không sai haha.”
Kiều Lộ cười cười không tiếp lời anh ta, cô cảm thấy Lý Hồng Quân nói chuyện không đơn giản, quả nhiên…
“Cái kia, cô là đồng chí Kiều đúng không?”
Lý Hồng Quân do dự, nhìn không được lòng hiếu kỳ của mình, “Đây là con trai cô?”
Anh ta chỉ vào Kiều An.
“Đúng vậy, thằng bé là con trai tôi.” Kiều Lộ giống như biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, cô lưu loát trả lời, “Tôi không có chồng, là mẹ đơn thân.”
Lý Hồng Quân lúc này mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là kết hôn lần hai a!
Anh ta quay đầu nhìn về phía Từ Hải Châu, vẻ mặt anh ta có nhiều hơn một tia bội phục.
Nam lần đầu kết hôn mà đối tượng lại là nữ kết hôn lần hai, còn mang theo con chồng trước, tên tiểu tử Từ Hải Châu này rất biết cách làm cho người khác ngạc nhiên a!