*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by Hà Rockin
Liên Kỳ sững sờ nhìn Thiên Cơ Hạp trong tay mình, đây là vị Pháo ca vừa rồi ném cho hắn, “Đây là muốn làm cái gì? ”
“Luận bàn.” Câu trả lời của Pháo ca vẫn rất lạnh lùng.
Thế nhưng Liên Kỳ lại trực tiếp đơ ra tại chỗ.
Mẹ kiếp, luận bàn cái cọng lông cầu! Hắn căn bản một chút võ công cũng không biết! Phải làm gì đây?
Hắn có chút gian nan mở miệng, “Cái kia, luận bàn cũng không cần đi? Ngươi xem thân thể nhỏ bé như ta, phỏng chừng ngươi một ngón tay là có thể chọt ngã. ”
Liên Kỳ nói cái này là sự thật, đứng lâu như vậy hắn cảm thấy chân mình có chút đau, có thể là lần trước lúc ngã xuống núi chân cũng bị dập nát, hiện tại đang đau âm ỉ.
Hắn đang suy nghĩ có phải cùng Pháo ca đối diện thương lượng một chút hay không, để cho mình ngồi trên mặt đất hay đâu đó, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền cảm thấy bả vai mình truyền tới một lực siêu to khổng lồ, sau đó ——
Liên Kỳ té dập mông…
“Ngao ngao!” Liên Kỳ đau đớn kêu thành tiếng, thật sự là quá đau, hắn thậm chí hoài nghi đốt sống đuôi của mình có phải bị nứt hay không?
Nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ còn ở trong phòng, hắn lại vội vàng che miệng mình lại, tránh lại phát ra thanh âm quá lớn.
Đại khái là không nghĩ tới Liên Kỳ thật sự một ngón tay là có thể chọc ngã, Pháo ca, cũng chính là Đường Vô Dục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngón tay chọc người kia cũng không tự giác động vài cái, giấu ở phía sau Thiên Cơ Hạp.
Không biết vì sao, y không hiểu sao có chút chột dạ.
Liên Kỳ đau tới nhe răng trợn mắt, hắn cũng không dám ngồi lâu, như vậy sẽ càng đau, chỉ có thể gian nan đỡ cây lựu bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững. Từ xa nhìn qua, giống như một ông lão gầy yếu, còn là cái loại chống nạng.
Có lẽ là bởi vì cái chọc vừa rồi, Đường Vô Dục cảm thấy người trước mặt không có uy hiếp gì. Thiên Cơ Hạp phát ra lãnh quang rốt cục không chĩa hướng Liên Kỳ nữa, mà là hơi buông xuống, hướng về phía mặt đất. Nhưng không thu lại.
Mà Liên Kỳ thì sao, chờ sau khi mông không đau nhiều, mới… Muốn nghĩa chính ngôn từ nhưng trên thực tế có chút sợ hãi hỏi, “Ngươi chọc ta làm cái gì! ”
Đường Vô Dục: “Ngươi kêu ta chọc. ”
Liên Kỳ nghẹn một cái, hắn nói rõ ràng là một ngón tay là có thể chọc ngã, cũng không nói kêu! Y! Chọc!
Thế nhưng, nhìn Thiên Cơ Hạp sáng bóng trong tay Đường Vô Dục, Liên Kỳ vẫn ngậm miệng lại, hắn tạm thời không muốn trở thành quỷ đoản mệnh.
Nhưng vẫn cảm thấy nghẹn khuất thì làm sao bây giờ!
Liên Kỳ một tay vịn cây, một tay vịn thắt lưng, như vậy trên người dễ chịu một chút, đem tầm mắt đặt trên mặt đất, tự mình tức giận với bản thân. Không còn cách nào khác, hắn lại không dám hướng về phía Đường Vô Dục rống lên.
Đường Vô Dục nhìn Liên Kỳ thê thê thảm thảm, trong mắt thoáng hiện lên một suy nghĩ. Sau đó, bên chân y liền xuất hiện một con heo con mập mạp—— bé heo?
“Rắc rắc–” nghe như là thanh âm cơ quan khởi động vang lên.
Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt Liên Kỳ, một con heo con cơ quan mũm mĩm cùm cụp cùm cụp đi tới.
Thân thể mũm mĩm, hai lỗ tai giống như quạt bồ, phía sau lỗ tai có thứ giống như có cánh bằng sắt. Trên mắt còn mang theo một cái mặt nạ màu trắng, là bé heo cơ quan sủng vật độc đáo của đệ tử Đường Môn.
Liên Kỳ đối với con heo nhỏ này rất quen thuộc, bởi vì cơ quan bé heo Đường Môn kia của hắn chính là bộ dáng này, mà mấy con heo nhỏ đeo mặt nạ này còn có một cái tên duy nhất thuộc về nó.
” Phi Dực?” Liên Kỳ vươn tay sờ sờ con heo con cơ quan kia, bề mặt phi thường bóng loáng, cảm giác có chút cứng rắn. Nhưng mà cũng có thể lý giải, đây dù sao cũng là đệ tử Đường Môn dùng các loại cơ quan tự mình làm ra… Chất liệu phần lớn chủ yếu là các loại gỗ và kim loại, không cứng mới là lạ!
Mà Liên Kỳ không phát hiện, khi hắn nói ra tên con heo con này, trên mặt Đường Vô Dục hiện lên một tia thần sắc ôn hòa, lãnh ý trong mắt cũng rút đi một chút.
Mà heo con cơ quan không chỉ kế thừa diện mạo đáng yêu trong trò chơi, kỹ thuật bán manh kia cũng kế thừa. Ví dụ như, lăn một vòng ~ xoay vòng đuổi theo đuôi ~ cọ cọ bắp chân Liên Kỳ ~ tứ chi mở ra nằm sấp ngủ ~
Tuy nhiên, bé heo cơ quan này đến từ đâu? Sau khi trêu chọc một hồi, Liên Kỳ đột nhiên ý thức được vấn đề này.
Có vẻ như… Trong thế giới này, ngoại trừ vị Pháo ca này ra, không ai chế tạo loại heo cơ quan này. Đương nhiên, nếu có Pháo ca xuyên không khác thì lại là chuyện khác.
Nghĩ tới đây, Liên Kỳ tay chọc bé heo cơ quan cứng đờ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Vô Dục, dùng sức hơi lớn, cổ hơi đau.
Tại sao y lại để cho bé heo cơ quan chơi với chính mình?
Đường Vô Dục ngồi xổm trên mặt đất, một tay đặt ở trên đầu gối, một tay dùng Thiên Cơ Hạp chống đất, đầu còn hơi nghiêng, tựa hồ là muốn thấy rõ sắc mặt Liên Kỳ.
Thấy Liên Kỳ nhìn về phía mình, y cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Liên Kỳ, “Vẫn còn tức giận? “Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, không lạnh như trước.
????
Trên đỉnh đầu Liên Kỳ toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi, phát triển này là sao? Hắn nhìn không hiểu?
Tức giận? Hắn giận cái gì vậy? Hắn bây giờ nào dám tức giận với Pháo ca…
Còn nữa, vị Pháo ca này tên là Đường Vô Dục, vì sao đột nhiên ôn hòa với hắn? Còn hỏi hắn có tức giận không?
Đường Vô Dục thấy Liên Kỳ nhìn mình chằm chằm bất động, hơi suy tư trong chốc lát. Trong tay lại xuất hiện một thứ, là một con trên người có đốm… Một con báo?
Sau khi con báo con kia xuất hiện, đầu tiên là vây quanh Đường Vô Dục cọ xát trong chốc lát, sau đó ngay dưới ý bảo của Đường Vô Dục, lắc lắc chạy đến bên chân Liên Kỳ.
“Oa oa?” Báo con ngẩng đầu, bi bô kêu lên một tiếng. Sau đó thành công cắt đứt các loại ý nghĩ của Liên Kỳ lúc này.
“Phốc——” Liên Kỳ cảm thấy trái tim mình bị chọc trúng, được, thật đáng yêu a a a!
Hắn thăm dò vươn tay ra, sờ đầu báo con, lông trên đầu mềm mại lại khô ráo, cảm giác phi thường tốt!
Thấy tiểu tử kia hơi nheo mắt lại, Liên Kỳ lại đưa tay gãi cằm nó, hắn nhớ rõ, hình như động vật họ mèo đều tương đối thích động tác này.
Quả nhiên, dường như là bị vuốt lông quá thoải mái, báo con dứt khoát trực tiếp ngẩng đầu lên, khép hờ đôi mắt, để động tác của Liên Kỳ càng thêm thuận lợi.
Liên Kỳ chậm rãi ngồi xổm xuống, ái chà chà, đốt sống cụt của hắn còn đau, nhưng ý nghĩ ôm lấy viên cầu lông cọ cọ đã đè ép hết thảy. Phải biết rằng, hắn chính là một mao khống! Từng chút từng chút, hắn rốt cục gian nan ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu cầu lông~
Thật hạnh phúc! Liên Kỳ vừa cọ vừa nghĩ, yo, lúc hai má cọ lên nhung nhung kia, cảm giác so với tay hoàn toàn không giống nhau!
“Oa ô~” tựa hồ là bị ôm có chút chặt, không thoải mái, tiểu tử kia kêu một tiếng, tránh thoát vòng tay Liên Kỳ, chạy đến bên cạnh Đường Vô Dục.
Tầm mắt Liên Kỳ vẫn vững vàng nhìn chằm chằm trên người con báo nhỏ, thấy nó nằm sấp dưới chân Đường Vô Dục, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
“Nó gọi là Tiểu Nặc.” Đường Vô Dục đột nhiên mở miệng.
Liên Kỳ ngẩn ra, “Tôi biết! ”
Một trong những sủng vật trong trò chơi, phải mở ra kỳ ngộ sau khi làm nhiệm vụ mới có thể lấy được. Liên Kỳ từng ngồi xổm chờ, nhưng vận khí của hắn rất kém, ngồi xổm suốt một tháng, ngay cả lông báo cũng không thấy!
Lúc này, không còn cầu lông ở trước mặt lắc lư, chỉ số thông minh của Liên Kỳ thoáng trở lại bình thường, “Cái kia, sao ngươi không lấy Thiên Cơ Hạp đánh ta? ”
“Không cần thiết.”
“A?”
“Ngươi quá yếu.”
“…” Liên Kỳ mặt đầy hắc tuyến, nhưng Đường Vô Dục nói lại là sự thật, để cho hắn không thể phản bác. Cắn răng, hắn tiếp tục hỏi, “Vậy ngươi cũng không chuẩn bị luận bàn với ta? Xác nhận ta là đệ tử Đường Môn? ”
Đường Vô Dục không trả lời.
“Ngươi không tin?”
Lần này, Đường Vô Dục rốt cục mở miệng, liếc hắn một cái, dâng tặng hai chữ, “Quá yếu. ”
Liên Kỳ mở to hai mắt trừng y.
Pháo ca không để ý tới, sau đó lại đâm thêm một nhát, “Quá ngốc. ”
“Không phải, ” Liên Kỳ cảm thấy không thể hiểu nỗi, quá yếu hắn nhận, nhưng mà, “Ta ngốc chỗ nào? ”
Đường Vô Dục thấy hắn thật sự không rõ, liền chỉ chỉ báo con bên chân —— Tiểu Nặc, “Là ta, sẽ không ôm nó. ”
Liên Kỳ vẫn không hiểu, chẳng lẽ mình thật sự rất ngốc?
Hắn lại cân nhắc trong chốc lát, đem tất cả những gì vừa rồi cùng Pháo ca nói đều nhớ lại một lần. Cảm thấy mình hình như có chút hiểu được mạch não của vị Pháo ca này.
Đối với quá ngốc, Liên Kỳ lý giải như vầy, báo con dù nhỏ đến đâu, cũng là dã thú. Nếu vừa rồi Đường Vô Dục nổi lên sát tâm với mình, như vậy y chỉ cần cho Tiểu Nặc một mệnh lệnh, Liên Kỳ tuyệt đối không cách nào an an ổn ổn đứng ở chỗ này.
Mà hai từ quá yếu…
Ước chừng là nói, bởi vì mình quá yếu, cho nên Đường Vô Dục mới hơi thả lỏng phòng bị. Mà cùng lúc đó, y cũng có chút hoài nghi thân phận đệ tử Đường Môn của mình, dù sao, một ngón tay là có thể chọc ngã đệ tử Đường Môn? Thật không thể tin được.
Kỳ thật, nếu lúc này Liên Kỳ có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Đường Vô Dục, hắn sẽ biết, Đường Vô Dục cảm thấy, có một sư đệ yếu như vậy, có chút mất mặt, không quá muốn nhận.
Cho nên, tổng kết lại, chính là Đường Vô Dục cảm thấy, Liên Kỳ người này, vừa ngốc vừa yếu, không cách nào tạo thành nguy hiểm cho mình, tạm thời tin tưởng một chút đi.
Liên Kỳ: Tôi rất là tức giận, nhưng vẫn phải giữ một nụ cười thật tươi.:)))
pé heo:
pé báo: