Hai người đối mặt với nhau phì cười.
Quân Dao lên tiếng phá tan bầu không khí “Chúng ta vào chứ”.
Lam Tư Ninh: “Tất nhiên”.
Hai người cùng vào đại sảnh.
Bên trong với những ánh đèn lập lòe đủ màu sắc cùng với âm nhạc vừa mới nổi lên khiến cho bầu không khí bên trong đại sảnh trở nên lãng mạn cổ điển.
Lam Tư Ninh quay sang nhìn Quân Dao đưa tay ra ” Không biết tôi có vinh hạnh mời quý cô đây nhảy một điệu được chứ “.
Quân Dao mỉm cười chìa tay ra đặt lên tay Lam Tư Ninh “Được chứ”.
Hai người kết hợp rất ăn ý. Tại sảnh tiệc mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người, đó là những ánh mắt ngưỡng mộ đến sáng lấp lánh.
Sau khi điệu nhảy kết thúc đồng lọat những tràn vỗ tay ” bốp bốp” vang lên.
Ở một bên nào đó có một ánh mắt đang nhìn về phía hai người.
Sau điệu nhảy hai người cùng trò chuyện với nhau thì Hạ Mộng đi tới.
“Chị đây là…”.
Ánh mắt Hạ Mộng hướng về phía Lam Tư Ninh.
Lam Tư Ninh: ” Tôi là Lam Tư Ninh còn đây là… “.
Hạ Mộng vội lên tiếng ” Tô là Hạ Mộng là nhị tiểu của thư Hạ gia rất vinh hạnh được gặp anh”.
Quân Dao ở một bên nhìn hai người không lên tiếng.
Hạ Mộng:” Chị không ngờ hôm nay còn có bạn chị ở đây “.
Quân Dao:” Là tình cờ gặp nhau thôi”.
“Vậy sao”.
Hạ Mộng cười cười nhìn Lam Tư Ninh không chớp mắt.
Quân Dao ở một bên ngồi xem kịch hay.
Lam Tư Ninh cười cười nhìn sang Quân Dao hai mắt hai người đụng nhau như thể đang trao đổi bằng ánh mắt.
[Cô còn cười được sao tôi sắp bị ánh mắt của em gái cô nhìn xuyên thủng luôn rồi đây này].
Quân Dao nhún vai [Tôi cũng không cứu được anh anh nên tự cầu phúc cho mình đi].
Quân Dao cười cười nhấp ly rượu trên tay.
Lam Tư Ninh tòan thân đổ mồ hôi lạnh.
Hạ Mộng thấy người bưng khay rượu đi qua liền nhanh tay kêu người lại lấy hai ly rượu rồi cười cười với Lam Tư Ninh.
” Không biết tôi có mời anh một ly không “.
” Tôi e là không được rồi tửa lượng của tôi rất kém”.
Hạ Mộng:”Anh như vậy là không nể mặt tôi rồi “.
Lam Tư Ninh:” Làm sao có thể mặc dù tửu lượng của tôi không tốt nhưng ké bên còn có người mà bạn học Hạ chắc tửa lượng rất tốt không biết có thể thay tôi tiếp ly rượu này không”.
Quân Dao thiếu chút nữa là phun ngụm rượu ra ngòai, cô nhanh chóng hướng ánh mắt giết người về phía Lam Tư Ninh đang cười cười.
Quân Dao cười cười nhận lấy ly rượu trên tay Hạ Mộng “Được chứ” sau đó một hớp uống sạch.
Hai người nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt.
Quân Dao: [Anh giỏi lắm coi như tôi giúp anh lần này].
Lam Tư Ninh: [Coi như tôi nợ cô một ân tình].
Hạ Mộng nhìn hai người đưa mắt qua người đưa ý lại trong lòng như có ngọn lửa bóc hỏa.
Cô ta cười cười nhìn hai người “Nếu vậy hai người cứ tiếp tục đi em đi qua tiếp khách với ba”.
Sau đó cô ta nhanh chóng rời đi. Lam Tư Ninh nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi lại nhìn sang Quân Dao.
” Cô em gái này của cô không đơ giản a”.
“Anh cũng không đơn giản”.
Lam Tư Ninh nở nụ cười quyến rũ nhìn cô ” Tôi thì có chỗ nào không đơn giản”.
Quân Dao:”…… “.
_
Cô nhìn ra ngòai thấy trời đã không còn sớm đi tìm ba cô cô.
” Con về đây”.
Ba Hạ:”Con không thể ở lại đây sao! “.
Cô cũng rất múôn nhưng nghĩ đến cái tên đại ma vương kia không biết sẽ lại nổi trận lôi đình gì sao cô có thể ở lại đây.
“Hôm nay không được rồi con phải về”.
Hạ Mộng:” Ba à nếu chị đã muốn về thì để chị về đi”.
Ba Hạ:”Được vậy để ba đưa người về”.
Quân Dao:”không cần đâu con có thể tự về”.
Thấy cô cự tuyệt như vậy ông cũng không miễn cưỡng nữa.
” Haiz! Được vậy con về cẩn thận”.
_
Cô thấy Lam Tư Ninh cứ đi theo lẽo đẽo quay đầu “Anh đi theo tôi làm gì? “.
Lam Tư Ninh cười hì hì ” Để tôi đưa cô về”.
Cô dứt khoát cự tuyệt “Không cần”.
Sau đó có một chiếc xe đậu trước mặt cô người bước xúông xe là Bạch Bản.
” Quân Dao tiểu thư mời lên xe” Bạch Bản mở cửa xe cúôi người.
“Thì ra là cô đã có người tới đón rồi”.
” Vậy tôi về đây”.
Cô nhanh chóng lên xe.
Ánh mắt của Lam Tư Ninh nhìn theo chiếc xe lăn bánh khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp.