Lúc này, Hoàng Thượng mới tức giận quay sang quát mắng mấy kẻ sinh sự:
– Các ngươi cút hết, để mấy đứa Tử Vy ở đây thôi. Sau này các ngươi còn dám đến Bảo Nguyệt Lâu làm loạn ta sẽ chém hết đầu của các ngươi. Cút hết đi cho trẫm.
Hoàng Hậu và mấy người Dung ma ma tức giận đến mặt xanh môi tái nhưng lại không dám cãi lại, giùng giằng bỏ đi.
Trong phòng của Hàm Hương, cùng Hàm Hương ngồi trên giường.
– Nghe ra chúng ta trong cái rủi lại có cái may, Hoàng a mã bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, ta muốn ra khuyên vài câu, ít nhất Người tạm thời sẽ không làm phiền người. Còn Người nhất định phải phấn chấn lên, đừng làm mấy chuyện khiến cho bọn ta phải sợ – Tử Vy nói.
– Hãy nghĩ đến Mông Đan, huynh ấy sẽ lo sợ lắm đó, hôm nay nếu không ta thì Người đã thăng thiên rồi – Tiểu Yến Tử cũng nói.
Hàm Hương thở dài một tiếng đáp:
– Haiz, ta giận quá mất khôn, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ bị làm nhục như vậy.
– A, ta hiểu, ta hiểu, sĩ khả sát bất khả nhục, câu này ta đã học qua rồi – Tiểu Yến Tử lập tức nghĩ đến một câu thành ngữ đã học.
– Sĩ khả sát bất khả nhục? Câu này ta chưa từng học – Hàm Hương thắc mắc.
Tiểu Yến Tử khó lắm có cảm giác thông thái tự tin nói:
– Không gấp, không gấp, về thành ngữ của bọn ta, ta sẽ từ từ dạy cho người.
Bản thân cũng không biết được bao nhiêu cái thành ngữ lại muốn dạy cho người ta, quả nhiên chỉ có Tiểu Yến Tử mới làm được, Hàm Yên và Tử Vy nhìn nhau không nhịn được muốn cười.
– Thôi mọi người ở đây đi, ta đi nói chuyện với Hoàng a mã – Tử Vy nói.
– Để ta đi với tỉ – Hàm Yên đưa ra lời đề nghị, Tử Vy gật đầu đồng ý.
Bên ngoài phòng khách, Hoàng Thượng nôn nóng đi qua đi lại, chờ đợi tin tức, vừa thấy Hàm Yên và Tử Vy đã lo lắng hỏi:
– Sao rồi? Thế nào rồi? – Chưa nghe được câu trả lời đã muốn đi vào trong thăm Hàm Hương nhưng lại bị Tử Vy ngăn cản:
– Hoàng a mã, tốt nhất Người đừng đi vô trong đó.
– Sao vậy? – Hoàng Thượng khó hiểu hỏi.
– Thuốc thái y kê đơn tuy nương nương đã uống rồi nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục trở lại, tâm trạng vẫn đang kích động, Tiểu Yến Tử đang ở trong đó kể chuyện cười để nương nương vui. Bây giờ Người vào trong đó, nương nương lại căng thẳng, nói không chừng sẽ bị kích động trở lại – Tử Vy thuật lại.
– Đúng vậy, Hoàng a mã, hay là Người quay về trước đi, ở đây có con, Tử Vy và Tiểu Yến Tử là được – Hàm Yên cũng đồng thuận với Tử Vy, bây giờ Hàm Hương kích động như vậy Hoàng Thượng đi vào lại lỡ lời gì đó sẽ khó dàn xếp.
– Có chắc nàng ấy sẽ không lại tìm đến cái chết không? – Hoàng Thượng vẫn lo sợ hỏi.
Tử Vy lắc đầu nói:
– Chỉ vì xấu hổ và tức giận nhất thời nên nương nương mới không kiềm chế được hành vi, bây giờ có bọn con ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hoàng a mã, con cảm thấy Hương phi nương nương và chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, đối với hoàng cung này càng không thể nào hòa hợp được. Nếu Hoàng a mã thật sự yêu thích nương nương, sao không để người quay về quê hương của mình.
– Nàng ấy đã nói gì à? – Hoàng Thượng lên tiếng hỏi.
Sao Tử Vy và Hàm Yên dám nói thật chứ, Hàm Yên vội lắc đầu đáp:
– Không có, không có, nương nương không hề nói điều gì, chỉ là cảm nhận của con thôi. Trên thực tế bất cứ ai cũng cảm nhận được, nương nương cô đơn và lẻ loi, bây giờ bị Lão phật gia và Hoàng Hậu nương nương gây chuyện như vậy lại càng thêm sợ, lúc đối diện với Hoàng a mã người cũng rất căng thẳng, nhìn cảnh như vậy con thật sự cảm thấy rất tội nghiệp.
Hoàng Thượng không đáp lại Hàm Yên mà chỉ thở dài một tiếng nói:
– Được, bây giờ trẫm quay về nghỉ ngơi, chuyện ở đây giao hết cho các con lo liệu – Sau đó quay người bước đi.
Tử Vy và Hàm Yên nhìn bóng người bước đi, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài.
– Muội nói ý của Hoàng a mã là sao? – Tử Vy hỏi.
– Còn ý là sao gì nữa chứ? Nhìn thái độ lo lắng hôm nay của Hoàng a mã, người sao có thể dễ dàng thả Hàm Hương rời đi chứ? Chúng ta nói nhiều cũng vô ích – Hàm Yên lắc đầu than thở.
Tử Vy cũng nhận ra mình đã nhiều lời vô ích, thở dài một phen.
Sáng hôm sau, Vĩnh Kỳ đã cùng Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đã chạy tới Thấu Phương Trai để hỏi thăm tình hình của Hàm Hương và mấy nữ tử này.
– Tiểu Yến Tử, muội thật sự không sao chứ, Bảo Nguyệt Lâu đó quá cao, nếu như có gì thì phải nói đừng cố chịu – Vĩnh Kỳ quan tâm hỏi han.
Tiểu Yến Tử mỉm cười lắc đầu nói:
– Muội thì làm sao có chuyện gì được chứ, chẳng phải có huynh đỡ muội rồi sao. Ta vèo lên một tiếng bay ra cửa sổ, ôm chầm Hàm Hương rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, còn lộn một vòng dưới đất nữa, không ai bị thương hết, nếu gặp được sư phụ phải kể cho sư phụ nghe đó.
– Chuyện lần này thật sự kinh hồn lạc phách, tốt nhất đừng nói với Mông Đan, chắc chắn huynh ấy sẽ không chịu nổi đâu – Nhĩ Khang nôn nóng dặn dò, nhất là Tiểu Yến Tử thường hay lỡ miệng.
Tử Vy cũng nghĩ như vậy:
– Đúng, đúng, không nên nói, dù một tiếng cũng không nên nói, chúng ta phải bảo mật.
Kim Tỏa thấy cửa mở toang lo lắng vội vàng đóng cửa lại rồi mới nói:
– Bây giờ Hoàng Hậu và Hương phi đã không nể mặt nhau rồi, vậy thì sau này chẳng phải là Hương phi sẽ còn gặp khó khăn hơn sao. Nếu không tìm một cách nào đó cứu Hương phi ra khỏi cung thì liệu có xảy ra chuyện nữa không?
– Đúng vậy, bây giờ Hương phi đang ở trong hoàn cảnh giống y như là chúng ta, đang gặp cảnh loạn trong giặc ngoài. Hoàng ngạc nương cũng muốn gây rắc rối, Lão phật gia cũng muốn gây rắc rối, lại còn thêm một Hoàng a mã không thân không thù nữa – Vĩnh Kỳ nhíu mày phân tích tình hình bất lợi bây giờ của Hương phi.
Nghe Vĩnh Kỳ nói vậy, mọi người càng thêm rối rắm, Cẩm Tú hỏi:
– Vậy thì mọi người còn không mau cứu Hương phi ra khỏi cung.
– Cứ bình tĩnh, muội nghĩ bên phía Hoàng a mã vẫn còn hi vọng – So với mọi người thì Tử Vy lạc quan hơn, tối qua nàng đã nghĩ rất lâu Hoàng Thượng chưa trả lời thì bọn họ vẫn có thể hi vọng.
Nhĩ Khang không tin lắm hỏi:
– Có thật không? Liệu người có thả Hương phi không?
– Hôm qua, muội có ý thăm dò thử, thấy hình như Hoàng a mã đã bị muội thuyết phục. Trải qua chuyện ồn ào này có lẽ Hoàng a mã cũng cảm thấy dao động và cũng hiểu ra nếu có quá nhiều thê thiếp chưa chắc đó là niềm hạnh phúc – Giọng điệu của Tử Vy khá tự tin.
Nghe đến đây, có lẽ ba nam nhân có chút chột dạ liếc nhìn nhau, Hàm Yên cũng sâu kín liếc Nhĩ Khang một cái nhưng Tử Vy không mảy may phát hiện tiếp tục nói:
– Tóm lại như Nhĩ Khang đã từng nói trên đời này không chuyện gì là không thể, sức người có thể cải tạo được tự nhiên.
Bắt được câu nói này, Vĩnh Kỳ còn không quên dạy cho Tiểu Yến Tử:
– Ây, nhớ câu thành ngữ này nha, sức người có thể cải tạo tự nhiên.
– Huynh có bị tẩu hỏa nhập ma không, suốt ngày cứ đi theo muội bắt muội phải học thuộc thành ngữ – Tiểu Yến Tử than phiền.
Vĩnh Kỳ lại reo vui:
– Tẩu hỏa nhập ma? Biết dùng câu Tẩu hỏa nhập ma rồi.
– Có gì mà khó chứ, rồi sẽ có ngày muội cứ bốn chữ rồi tiếp bốn chữ, nói mọi người nghe chán thì thôi – Tiểu Yến Tử vênh váo tự đắc.
– Thôi người nào cần học thành ngữ thì mau học đi, người nào có chuyện thì mau thẳng thắn đi thôi – Câu sau Hàm Yên nhìn Nhĩ Khang lại liếc sang Tử Vy ám chỉ, rồi kéo Nhĩ Thái – Nhĩ Thái, huynh đi giúp muội làm điểm tâm đi.