Nghe Nhĩ Khang nói vậy, Vĩnh Kỳ cũng nhìn thấy hi vọng nói:
– Phải, phải, phải. Cuốn tập Thành ngữ của ta cũng đã viết gần xong – Vỗ tay một cái – Bắt đầu từ thành ngữ đi.
– Vấn đề của huynh một cuốn tổng hợp thành ngữ, một cuốn ba ngàn bài thơ Đường là giải quyết được rồi, vấn đề của ta mới đau đầu đây – Nhĩ Khang lại tiếp tục than thở, còn không quên dặn dò – Ngũ a ca, Nhĩ Thái, hai người ở trước mặt Tử Vy đừng bao giờ nhắc đến chuyện Tình Nhi, mắc công Tử Vy suy nghĩ linh tinh rồi lại buồn lòng nữa.
Vĩnh Kỳ vỗ vào vai của Nhĩ Khang:
– Ta biết rồi, ngày trước chỉ một Thái Liên ta đủ đau đầu rồi. Huynh yên tâm đi, ta hiểu mà.
– Ta yên tâm? Làm sao mà ta yên tâm được – Nhĩ Khang thở dài thườn thượt.
Lúc này, Vĩnh Kỳ mới để ý Nhĩ Thái nãy giờ vẫn đứng thất thần ở một bên, vỗ vào vai hắn nói:
– Đệ sao vậy? Nãy giờ không lên tiếng, hôn sự của đệ và Hàm Yên cũng đâu có trắc trở gì lớn lao đâu?
– Sao lại không trắc trở chứ? Lão phật gia không thích Hàm Yên là vấn đề, hai cách cách gả chung một nhà là vấn đề, huống chi còn có Tình Nhi, Tình Nhi mà gả cho đại ca thì chuyện của bọn ta cũng sẽ tan tành – Nhĩ Thái than thở chán chường.
Nhĩ Khang cũng an ủi Nhĩ Thái:
– Đệ yên tâm đi, nếu vấn đề của bọn ta được giải quyết thì vấn đề của đệ cũng không còn là vấn đề nữa.
Vĩnh Kỳ cũng gật đầu đồng ý, Nhĩ Thái cũng không còn cách nào khác đành tạm thời tin vậy.
Tối hôm đó, Hoàng Thượng lại đến tìm mấy người Tiểu Yến Tử.
– Hoàng a mã, là lỗi của tụi con, cho dù như thế nào tụi con cũng không nên cải trang thành tiểu thái giám trốn ra khỏi cung – Tử Vy ngoan ngoãn nhận sai.
– Hoàng a mã, đây là lỗi của con, con không ngăn cản được mấy người Tiểu Yến Tử còn nói dối che giấu khiến cho Lão phật gia tức giận, Người có trách thì hãy trách con đi – Hàm Yên cũng nhanh chóng nhận sai.
– Cho dù thật sự là lỗi của bọn con, Minh Nguyệt, Thái Hà thì có lỗi gì chứ, Tiểu Đặng Tử Tiểu Trác Tử thì có lỗi gì chứ. Lão phật gia là phật gia nhưng khi bà ấy đánh người cũng không hề chớp mắt tí nào – Tiểu Yến Tử rơm rớm nước mắt, lớn lên trong dân gian thông hiểu nỗi khổ của người làm công, hầu hạ thưa vâng, nàng tự hứa với bản thân một khi giàu sang sẽ đối xử tốt với kẻ hầu người hạ, nhìn bọn họ vì nàng làm sai mà chịu đòn chịu phạt, lòng nàng thật sự đau như cắt, quỳ xuống đất nói – Con đứng bên cạnh trơ mắt nhìn bọn họ bị đòn mà không thể làm gì, lại không thể cứu bọn họ, trong lòng con thật sự thấy đau muốn chết luôn.
– Con từ nhỏ mất mẫu thân, nếu không phải nhờ có Cẩm Tú và Tiểu An Tử chăm sóc, con đã sớm mất mạng từ lâu. Trong lòng con bọn họ không phải nô tì nô tài gì đó mà chính là thân nhân của con, nhìn tình cảnh đó con thật sự rất buồn – Hàm Yên cũng nghẹn ngào nói.
Hoàng Thượng đưa tay ôm lấy Tiểu Yến Tử vào lòng ấm áp nói:
– Thôi được rồi, đừng khóc nữa, tính tình của Lão phật gia là như vậy đó. Các con chịu khổ một lần thì phải học ngoan một lần, tại sao cứ xảy ra chuyện không hay vậy. Uống thuốc chưa? Ngày mai trẫm truyền thái y đến khám cho các con.
– Không cần truyền thái y nữa đâu, mọi người đều ổn rồi, có uống thuốc rồi, nào là Tử Kim Hoạt Huyết Đan, Bạch Ngọc Chỉ Thông Tán. Tất cả mọi người đều uống hết rồi, đều ổn hết cả rồi – Tử Vy đáp lời.
Hoàng Thượng thở dài một cái nói:
– Ba đứa các con vừa chịu ấm ức, trẫm cũng không đành lòng nói các con. Nhưng các con quả thật quá to gan, các con thân là cách cách đang sống trong hoàng cung dù sao cũng không giống những bình dân bá tánh sống bên ngoài cung được, sao có thể muốn làm gì thì làm, không nghĩ đến hậu quả kia chứ. Ngày trước Tiểu Yến Tử cải trang thành tiểu thái giám lén ra khỏi cung chơi trở về đã bị phạt, rõ ràng đã biết là không được tại sao còn làm chứ, rõ ràng Hàm Yên đã ngăn cản các con, tại sao nhất định phải đi chứ?
– Hoàng a mã, Người cũng biết tính tình của Tiểu Yến Tử trước giờ ham chơi, dù có bị phạt bao nhiêu lần đi nữa tỉ ấy cũng không cách nào học ngoan, nhưng con hứa với người sau này nếu muốn đi chơi con sẽ hỏi qua Lệnh phi nương nương hoặc đến xin phép Người, nhất định không làm chuyện giả trang trốn đi nữa – Hàm Yên mở miệng hứa hẹn.
Tử Vy cũng chân thành nói:
– Hoàng a mã, đêm nay Người đến thăm chúng con, nói với chúng con ba chữ chịu ấm ức, mang cho chúng con niềm an ủi và ấm áp, thật sự là ân huệ lớn của chúng con. Mỗi lần chúng con gây họa, Người luôn tìm trăm phương nghìn kế đến giải vây, chúng con thật sự rất cảm động. Người nói rất đúng, chúng con biết rõ sai mà còn phạm lỗi, khó trách Lão phật gia tức giận – Quỳ xuống bên người Hoàng Thượng, Tử Vy cam đoan – Lần sau chúng con nhất định không gây ra họa nữa đâu.
– Tử Vy, con đúng là hiểu chuyện, trẫm tin rằng con cũng là một cô nương có tấm lòng bao dung. Cuộc đời có những chuyện chính chúng ta cũng không biết làm sao, phải suy nghĩ thoáng thì mới giải quyết được – Trong lời nói của Hoàng Thượng dường như hàm chứa ẩn ý gì đó, duy chỉ có Hàm Yên đã biết được nội dung phim đoán được Hoàng Thượng có ý gì, nhưng Tiểu Yến Tử và Tử Vy đều khó hiểu nhìn nhau, Tử Vy chỉ có thể đáp:
– Con xin ghi nhớ lời Hoàng a mã dạy.
– Hoàng a mã, vậy sau này con có thể ra ngoài không? – Tiểu Yến Tử dè dặt hỏi.
Nghĩ mãi không ra tại sao bọn nhỏ cứ hướng bên ngoài cung chạy, Hoàng Thượng hỏi:
– Hoàng cung này đáng sợ như vậy sao, cứ phải ra ngoài mới được?
Ngẫm nghĩ không thể nói ra lý do thực sự, Tiểu Yến Tử trả lời:
– Hoàng a mã, con chỉ muốn ra ngoài thôi, con là Tiểu Yến Tử mà nhốt con ở trong lồng hoài con sẽ chết mất đó.
– Nói bậy bạ – Hoàng Thượng tức giận quát nàng một tiếng – Một tiếng cũng chết, hai tiếng cũng chết, nói năng không có chút kiêng kị gì hết, không được nói chết nữa có biết không? Con là Tiểu Yến Tử được sủng ái của trẫm, sao có thể chết được – Tuy tức giận nhưng hàm chứa quan tâm lo lắng.
Sao Tiểu Yến Tử không nhìn ra chứ, cảm động dựa vào người của Hoàng Thượng nói:
– Hoàng a mã, Người vẫn còn thương con như vậy sao? Gần đây con gây nhiều họa như vậy, Lão phật gia nhìn thấy con giống như nhìn thấy kẻ thù vậy. Tóm lại con là đứa con không ngoan chút nào, còn tưởng Người không thương con nữa chứ.
Hoàng Thượng gõ nhẹ vào đầu của Tiểu Yến Tử mắng yêu:
– Con khờ quá, nếu trẫm không thương các con, tối như vậy sao lại còn tới thăm các con – Đưa tay ấm áp ôm lấy Hàm Yên, Tử Vy và Tiểu Yến Tử – Hãy nhớ cho dù xảy ra chuyện gì, địa vị của các con trong lòng ta sẽ không bao giờ thay đổi.
– Hoàng a mã, nghe Người nói như vậy chúng con có chịu khổ hơn cũng không ngại – Tử Vy cảm động nói.
– Hoàng a mã, Người thật tốt – Hàm Yên nũng nịu than.
– Hoàng a mã, con thật sự hạnh phúc đến chết mất – Tiểu Yến Tử không chịu thua kém.
– Lại nói chết mất, cái tật này sao sửa hoài không được – Giả vờ tức giận nhăn mày trách cứ một câu, Hoàng Thượng lập tức phì cười nói – Các con không thể chỉ làm cho trẫm thương mà còn phải làm cho Lão phật gia thương nữa, đừng có ham chơi. Tiểu Yến Tử, con phải lo học hành đàng hoàng, nếu không tương lai của con cũng sẽ bị hủy hoại trong tay của chính con đó.
Tiểu Yến Tử lơ mơ nào hiểu được ẩn ý trong lời của Hoàng Thượng, chỉ có Hàm Yên và Tử Vy kinh sợ lo lắng nhìn nhau.