Như vậy càng làm cho cơn giận của Tiểu Yến Tử lên tới đỉnh điểm, dùng lực dùng dằng thoát khỏi kiềm chế của Tử Vy và Vĩnh Kỳ, lập tức quất roi về phía Trại Á. Nãy giờ vẫn chú ý hành động của Tiểu Yến Tử, lại đang đứng ở vị trí giữa Tiểu Yến Tử và Trại Á, theo bản năng Hàm Yên bước lên một bước chắn trước người của Trại Á. Tiểu Yến Tử thấy Hàm Yên bước ra ngăn ở giữa kinh hãi tất nhiên muốn thu tay lại nhưng không còn kịp nữa, cái roi của Tiểu Yến Tử quất mạnh lên cánh tay Hàm Yên đưa lên đỡ làm cho nàng rên lên một tiếng sau đó cắn răng nhịn đau, mày nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh toát ướt cả trán. Mọi người đều hốt hoảng đồng thanh kêu lên:
– Hàm Yên.
Tử Vy và Nhĩ Thái đều vội vàng chạy tới, Nhĩ Thái nắm chặt lấy tay của Hàm Yên, cẩn thận kéo tay áo của nàng lên, mày nhíu chặt chỉ sợ bản thân dùng sức quá mạnh khiến nàng bị đau, nhìn thấy một vết đỏ dài đang rướm máu, lòng hắn thật sự đau như cắt, hỏi:
– Nàng cảm thấy thế nào? Có đau không? Sao nàng lại đứng ra cản lại chứ? – Câu cuối dường như oán trách Hàm Yên không biết tự chăm sóc cho bản thân.
Tiểu Yến Tử sợ hãi liền quăng cái roi đi, chạy tới bên cạnh Hàm Yên muốn thanh minh:
– Ta…ta không phải cố ý đâu – Thanh âm run rẩy nghẹn ngào.
Hàm Yên không muốn nhìn thấy Nhĩ Thái đau lòng, không muốn nhìn thấy Tiểu Yến Tử tự trách, cũng không muốn nhìn thấy mọi người lo lắng nên mỉm cười lắc đầu, trấn an bọn họ:
– Ta không sao, yên tâm đi.
Nhưng Nhĩ Thái vẫn không yên tâm, vốn muốn kêu Hàm Yên quay về Thấu Phương Trai để hắn giúp nàng bôi thuốc nhưng lại bị một giọng nói uy nghiêm vang lên cắt ngang làm cho bọn họ giật mình:
– Ở đây đang xảy ra chuyện gì?
Mọi người quay về phía phát ra âm thanh thì phát hiện Hoàng Thượng đang nhìn họ, bên cạnh còn có vua Tây Tạng Ba Lạc Bôn, còn có Hoàng Hậu và Dung ma ma vẻ mặt vô cùng hả hê chờ xem kịch vui. Họ chấn kinh, bên ngoài lại cố bình tĩnh thỉnh an, đầu óc lại suy nghĩ tiếp theo nên làm sao giải thích chuyện vừa xảy ra.
– Ai đó có thể nói cho trẫm biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? – Hoàng Thượng tiếp tục hỏi lần nữa.
Mấy người Vĩnh Kỳ lo lắng liếc nhìn nhau, nhất thời không có người trả lời.
– Bẩm Hoàng a mã, Trại Á cách cách cùng tuổi với chúng con nên muốn cùng nhau tụ tập trò chuyện vui chơi thôi – Hàm Yên rốt cuộc là người lên tiếng giải thích.
Trừng mắt sắc lẻm nhìn Hàm Yên, Hoàng Hậu nào tin cái cớ của nàng, rõ ràng bà nghe tin Tiểu Yến Tử đánh nhau với Trại Á ở Ngự Hoa viên nên mới tìm cách dẫn Hoàng Thượng đến đây, bà phải vạch trần lời nói dối của Hàm Yên:
– Trò chuyện vui chơi cái gì chứ? Bản cung rõ ràng nghe cung nữ xì xào bàn tán Tiểu Yến Tử và Trại Á đang đánh nhau, cái roi của Tiểu Yến Tử vẫn còn nằm trên đất kìa. Hàm Yên, ngươi dám trợn mắt nói dối, đây là tội khi quân, ngươi biết tội chưa?
Hàm Yên từ khi nhìn thấy Hoàng Hậu đã biết bà ta lai giả bất thiện nên đã có sự chuẩn bị, trấn tĩnh đáp lại:
– Hoàng a mã, Người cũng biết Tiểu Yến Tử trước giờ đều thích lộng võ động thương chứ không thích cầm kì thi họa, bọn họ chỉ là tỉ thí võ nghệ thôi – Bước thêm vài bước đến bên cạnh nắm lấy tay của Trại Á, ánh mắt cầu xin – Trại Á cách cách, Người nói có đúng vậy không?
– Đúng vậy – Trại Á gật đầu xác nhận, nể tình Hàm Yên bị thương là vì nàng, nàng không tình nguyện lắm bất đắc dĩ thuận theo Hàm Yên – Hoàn Châu cách cách võ nghệ khá lắm, chúng ta đang tỉ thí cao hứng, mấy người bọn họ cứ nhất quyết ngăn cản, thật đáng tiếc.
Lúc này, sắc mặt của Hoàng Thượng mới giãn ra, trước khi đi vẫn còn dặn dò:
– Nếu các ngươi có thể trở thành bằng hữu thì rất tốt, nhưng không thể lại tiếp tục đánh nhau. Trại Á cách cách, ngươi có thể cùng Hàm Yên và Tử Vy thảo luận cầm kỳ thi họa, thật văn nhã cũng tránh làm bị thương.
Mọi tính toán đều rơi vào khoảng không chỉ bằng vài câu nói của Hàm Yên, Hoàng Hậu tức giận không hề nhẹ, đi đến trước mặt nhìn nàng bằng cặp mắt hung ác nhưng Hàm Yên lại biểu hiện trấn tĩnh, hành lễ lần nữa:
– Cung tiễn Hoàng ngạc nương, Hoàng ngạc nương đi thong thả.
Dù giận dữ đến mấy, Hoàng Thượng vẫn ở phía trước, Hoàng Hậu không thể làm gì Hàm Yên lúc này, hừ lạnh một tiếng rồi mới vịn tay Dung ma ma rời đi.
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vừa đi khuất bóng, Tiểu Yến Tử thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực than:
– May quá, làm ta sợ chết đi được.
– Muội còn nói nữa sao, nếu không phải Hàm Yên phản ứng nhanh thì tiêu rồi – Vĩnh Kỳ trừng mắt Tiểu Yến Tử một cái trách cứ.
– Biết rồi, biết rồi mà. Lần sau ta sẽ chú ý – Tiểu Yến Tử phất phất tay, đáp lại qua loa, tính tình của nàng đã như vậy thì khó thay đổi, may là người bên cạnh nàng đều trấn tĩnh thông minh.
Nhĩ Thái không quan tâm mấy chuyện này, hắn lo lắng chuyện khác hơn, kéo tay Hàm Yên nói:
– Chúng ta quay về Thấu Phương Trai trước đi, vết thương cần phải xử lý.
Nói xong, Nhĩ Thái mặc kệ mấy người khác cẩn thận đỡ Hàm Yên quay về trước. Vừa về tới Thấu Phương Trai, Nhĩ Thái đã lớn giọng nói:
– Minh Nguyệt, mau đem hộp thuốc tới đây.
Nhận lấy hộp thuốc từ Minh Nguyệt, Nhĩ Thái đỡ Hàm Yên ngồi trên ghế, còn bản thân thì quỳ một chân, vội vàng bôi thuốc cho Hàm Yên, vẻ mặt lo lắng xót xa, bôi một chút lại thổi nhẹ một chút. Hàm Yên có lẽ có đau đớn nhưng khi nhìn vẻ mặt quan tâm của hắn, đáy lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua, mỉm cười rất hạnh phúc.
Hình ảnh này đã làm chói mắt của Trại Á đi theo tới đây, nàng vô cùng tức giận kéo Nhĩ Thái sang một bên, oán trách:
– Nhĩ Thái, mấy việc này để nô tì làm là được rồi, chúng ta ra ngoài đi chơi đi.
Tiểu Yến Tử muốn lên tiếng lại bị Vĩnh Kỳ kéo tay ngăn cản, ra hiệu nàng giữ im lặng, những chuyện này chỉ có thể để người trong cuộc giải quyết thôi.
Nhĩ Thái đầu tiên viện cớ:
– Trại Á cách cách, Người là kim chi ngọc diệp, thần chỉ là một võ phu lại là kẻ hầu hạ vốn không thích hợp, mong Người lựa chọn lương duyên khác.
Trại Á là nữ nhi thảo nguyên hào sảng hiệp nghĩa nào nghĩ đến mấy chuyện thân phận cao thấp cái gì đó, phản bác lời của Nhĩ Thái:
– Sao huynh lại nói như vậy chứ? Ta chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phân biệt thân phận sang hèn, huống chi huynh cũng là nhi tử của đại học sĩ triều Thanh cùng với ta vốn không có quá nhiều khác biệt.
Nhĩ Thái vốn định uyển chuyển từ chối, giờ phút này không còn cách nào đành phải nói sự thật:
– Xin cách cách thứ lỗi, trong lòng thần đã có người, không thể cùng Người sánh duyên, nếu không chính là bội tình bạc nghĩa còn lừa dối tình cảm của Người.
– Huynh đã có người trong lòng? Người ấy là ai? Nàng xinh đẹp như ta, tài giỏi như ta không? – Trại Á ngạc nhiên, nhất quyết phải hỏi cho rõ ràng.
– Thứ thần yêu thích ở nàng không phải dung mạo hay tài trí mà chỉ bởi vì nàng là nàng thôi, cho nên nàng có xinh đẹp, có tài giỏi như Người hay không, đâu có quan trọng chứ – Khi nói ra lời này, ánh mắt Nhĩ Thái chăm chú nhìn Hàm Yên, giọng nói chân thành kiên định, mọi người đều cảm nhận được tình ý của hắn dành cho người đó.
Chính Trại Á cũng nhận thấy điều đó, trong lòng không phục truy hỏi:
– Rốt cuộc người đó là ai?
Mọi người đều đồng loạt liếc nhìn Hàm Yên một cái, cân nhắc có nên nói ra nàng không. Vẫn là Hàm Yên lên tiếng thẳng thắn thừa nhận:
– Là ta. Người Nhĩ Thái thích là ta – Nàng đã chấp nhận tình cảm của Nhĩ Thái thì nên cùng hắn đối mặt với mọi chuyện, đôi mắt phượng của nàng tự tin chống lại cặp mắt của Trại Á, không có chút e sợ chùn bước.