Nhưng Đế Lạc Sâm ánh mắt hung ác nhìn cô, nói: “Còn nói nữa, nghịch ngợm thêm một chút, tin hay không tôi liền bây giờ cởi quần áo của cô, sau đó bây giờ muốn rồi”.
Cơ thể Lục Thanh Uyển run lên, xung quanh đều là người của anh ta, hơn nữa họ đều cúi đầu, nhưng họ đều có thể đang nghe.
Tuy nhiên, người đàn ông này đã nói những lời này mà không có bất kỳ sự đắn đo nào.
Lục Thanh Uyển xấu hổ, nhưng bây giờ chỉ cần nhịn.
Cô được ôm qua một lối đi khác, đến một khu vực có phong cảnh khác lạ, so với cách bài trí kiểu tòa nhà văn phòng vừa rồi, nơi này hiện một khu sinh hoạt, chính là một nhóm biệt thự.
Chẳng lẽ toàn bộ khu vực rộng lớn này đều thuộc về anh ta?
Lục Thanh Uyển chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi giống như một vòng xoáy, không ngừng bị phóng đại lan tràn.
Nếu như người đàn ông này muốn làm gì cô, cô như vậy thật sự gọi trời trời không thấu, càng không có ai đến giúp cô.
Hơn nữa, đây là địa bàn của anh ta.
Trong sự hoảng loạn và giằng co tột độ này, mặc dù Lục Thanh Uyển chỉ vội vàng liếc nhìn xung quanh, nhưng chỉ cần nhìn vào đồ đạc và khung cảnh, cô có thể thấy được sự xa hoa và biệt lập của khu nhà này.
Trên đường đi, cô sẽ thấy những người hầu cung kính đứng thành một hàng, cúi đầu hành lễ với anh.
Nhưng người đàn ông này căn bản không nhìn, chỉ có ôm chặt cô, đi về phía trước.
Cho đến khi anh lên lầu và đến trước cửa một phòng ngủ, anh mới dùng chân đá mạnh vào cửa.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa được mở ra.
Trong toàn bộ phòng ngủ, ngoại trừ chiếc giường lớn trải ga trắng, những đồ đạc còn lại đều có tông màu đen hoặc tối, trông buồn tẻ lạ thường.
Lục Thanh Uyển trong mắt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt của cô lần đầu tiên rơi vào trên chiếc giường quá lớn trong phòng ngủ.
Người đàn ông này không lẽ….
Nhưng may mắn thay, người đàn ông không ôm mình lên giường, mà bước sang một ngăn khác.
Sau khi Lục Thanh Uyển nhìn rõ, mới biết đây là phòng tắm.
Nhưng cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô được ôm vào trong vì có người vào, tự động cảm ứng nước nóng ra bồn.
Đế Lạc Sâm nhướng mày, khóe miệng lộ ra một vòng quyến rũ cùng bá đạo, không chút do dự buông tay, trực tiếp ném Lục Thanh Uyển vào trong bồn tắm.
Lục Thanh Uyển theo bản năng hét lên, như cơ thể cô đều ướt hết rồi.
Áo vest cô mặc trên người cũng đã rơi xuống nước, để lộ chiếc váy đen nhỏ bằng vải thưa thớt, sau đó gần như lộ ra làn da trắng nõn của cô, càng lộ ra dưới độ ẩm của nước lộ ra vẻ lộng lẫy không giống nhau.
Cô giống như một yêu tinh trong nước, chỉ trở nên quyến rũ hơn.
Lục Thanh Uyển vội vàng lấy tay che ngực, “Anh anh rốt cuộc muốn làm gì”
Đế Lạc Sâm đứng trên cao nhìn xuống cô một cái, nói rằng:”Tắm cho sạch, cơ thể cô vừa rồi bị rất người nhiều chạm phải”.
“Anh anh có bệnh sao, tôi không cơ” Lục Thanh Uyển bướng bỉnh nói, cô tức giận đến đọ mặt, vừa rồi chỉ là chạm bình thường mà thôi, sau trên miệng người đàn ông này nói ra lại trở thành, cô rất bẩn”.
Nhưng ngay lập tức, cổ cô bị tay anh bóp chặt.
“Lúc cô nhảy, cô không phải muốn cởi rất hăng hái sao? Bây giờ chỉ có một mình tôi, cô lại xấu hổ” Đế Lạc Sâm lạnh lùng nói, “Vậy thì tôi giúp cô cởi”.
Lục Thanh Uyển sửng sốt, vội vàng nói “Không cần”
Nhưng mà đã không kịp rồi.
Đế Lạc Sâm dễ dàng xé chiếc váy đơn giản mà cô đang mặc, để lộ làn da trắng nõn.
Lục Thanh Uyển sợ hãi, vung tay, đánh thẳng vào mặt người đàn ông.