Ngọt Như Mật

Chương 8: Sữa đậu nành hộp



Edit: Gấu Đại Tỷ 

Beta: Doãn Uyển Du

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ: một brand sữa đậu nành của TQ

———————————

Mễ Đường sau khi nhận đồng phục thì đến nhà vệ sinh thay, lúc cô mặc đồng phục đi vào lớp khiến cho rất nhiều bạn học nam nhìn thấy mà choáng váng.

Đồng phục mùa hè là áo ngắn tay rộng thùng thình kiểu dáng rất bình thường, nhưng Mễ Đường mặc vào lại lộ vòng eo mảnh khảnh, dáng người yểu điệu, ngay cả chiếc quần dài xấu xí mặc trên người cô làm nổi bật hai chân thon dài thẳng tắp.

Trước khi hết tiết thứ nhất, Liễu Tiếu Nhan tới, nhìn thấy toàn thể học sinh đều mặc đồng phục chỉnh tề cô vừa lòng gật đầu.

Chờ chuông tan học vang lên cô đi vào, “Khi nào có loa thông báo, các em mang ghế đến sân thể dục, lớp trưởng dẫn đầu đội hình, hướng dẫn các bạn tìm đúng vị trí của lớp mình, xếp hàng xong thì ngồi xuống không được ầm ĩ.”

Liễu Tiếu Nhan nói thêm những việc cần phải chú ý, “Ngày hôm nay, toàn bộ thầy cô lãnh đạo đều ở đây, tất cả các em đều phải biểu hiện cho tốt.”

Nói xong cô liền đi ra ngoài, Mễ Đường đứng lên: “Cô Liễu.”

Liễu Tiếu Nhan dừng lại nhìn cô cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Mễ Đường: “Một lúc nữa em có thể nhờ lớp trưởng đi lấy sách giúp được không ạ?”

“Em còn chưa lấy sách giáo khoa?” Liễu Tiếu Nhan nhíu mày.

Mễ Đường: “Vâng.”

Liễu Tiếu Nhan nghĩ rồi nói: “Được, sau khi lễ khai giảng kết thúc, Lộ Lâm em dẫn Mễ Đường đi.”

Lộ Lâm nhìn Mễ Đường nói: “Vâng ạ.”

Mễ Đường lặng lẽ cong môi lên

Rất nhanh, trên loa phát thanh vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên, “Toàn thể học sinh chú ý, lễ khai giảng lập tức bắt đầu, các lớp mang ghế tập hợp tại sân trường, mỗi lớp xếp thành hai hàng……”

Không biết là ai gào lên một câu, “Đi thôi.”

Tất cả mọi người cầm ghế đi ra ngoài.

Mễ Đường nhìn qua cửa sổ thấy trên cầu thang đang chật kín người.

“Chờ một chút rồi đi, quá nhiều người.” Mễ Đường không di chuyển nói với Du Mông Dương

“Ừm, được.” Du Mông Dương gật đầu, cũng cảm thấy quá nhiều người nên không muốn chen lấn lắm.

Mễ Đường quay đầu lại nói với Lộ Lâm với gọng điệu trêu đùa, “Lộ Lâm, chút nữa cậu với mình ngồi gần nhau nhé, sau khi khai giảng xong thì đi lấy sách.”

Lộ Lâm không nhìn cô, “Được.”

Mễ Đường lại không nghĩ tới anh đồng ý thoải mái như vậy, chớp đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Du Mông Dương kéo tay Mễ Đường, hỏi nhỏ cô, “Mễ Đường, cậu thật sự muốn theo đuổi lớp trưởng à?”

“Ừm, làm sao vậy?” Mễ Đường gật đầu.

“Tính tình Lớp trưởng quá lạnh lùng, chúng mình đều lén nói cậu ấy không thích con gái.” Du Mông Dương nói xong thấy hơi chột dạ nhìn Lộ Lâm.

“Thật không?” Mễ Đường cười, mặt mày đẹp như vẽ, “Không có việc gì, mình cứ thích thế.”

Du Mông Dương nhìn Mễ Đường tự tin kiêu ngạo, không thể không hâm mộ người bạn mới này.

“Đi thôi.” Mễ Đường nhìn thấy người bên ngoài đã ít đi nhiều.

“Được.” Du Mông Dương đứng lên đi theo cô.

“Lộ Lâm, chúng ta cũng đi thôi.” Diệp Hàm cầm ghế nói.

Mọi người lớp ba đều ra muộn, nên khi tới sân trường đã thấy chật kín người, nhìn một cái đều là đồng phục màu trắng và xanh giống như màu xanh mây trắng trên bầu trời.

Lúc này mặt trời đã lên, chiếu ánh nóng rực rỡ khắp toàn sân trường, Mễ Đường sợ nóng, mới vừa xuống dưới mặt đã nhăn lại đau khổ.

“Làm sao vậy?” Du Mông Dương nhìn sắc mặt không tốt, nghi ngờ hỏi.

“Buổi sáng mình quên bôi kem chống nắng, mặt trời quá nắng.” Mễ Đường thở dài.

“A?”

Du Mông Dương chưa bao giờ dùng kem chống nắng, nên không thể hiểu được lo lắng của Mễ Đường.

“Ngày nào cậu cũng dùng cái đấy sao?”

“Gần như thế, nhưng sáng nay vội quá nên quên mất.” Bình thường cô đã bao giờ đi sớm như vậy đâu, năm đầu tiên cô cũng chưa từng phải đến lớp sớm thế, đi học đều rất ung dung.

“Khó trách cậu trắng như vậy!” Du Mông Dương cảm khái.

Mễ Đường nghĩ, bản thân từ nhỏ có ý thức như vậy là do nữ sĩ Mạnh Viện nói cho cô, cái gì mà con gái phải bảo vệ da của mình, phải trắng nõn sạch sẽ, nên từ cấp hai đã bắt đầu mua mỹ phẩm dưỡng da cho cô.

Lúc ấy các bạn gái quanh cô đều như thế cho nên cũng không cảm thấy mình khác biệt gì.

Cô nhìn Du Mông Dương, nói: “Da của cậu cũng rất đẹp, chỉ hơi khô thôi.”

“Mình cũng cảm thấy thế, nhìn các loại mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo trên TV có nói với mẹ mình nhưng bà nói còn nhỏ không thể dùng chỉ cho mình bôi kem giành cho trẻ em.” Du Mông Dương mím môi nói.

Mễ Đường cười, “Hôm sau mình mang cho cậu một lọ dùng thử xem.”

Du Mông Dương khẩn trương xua tay, sợ Mễ Đường hiểu lầm, “Không cần không cần, mình không có ý đó.”

Mễ Đường cũng không nói gì nữa.

Một người đàn ông đầu Địa Trung Hải ( tức là hói đầu) mặc bộ comple màu xám cầm loa đứng ở phía sau đội ngũ, nhìn học sinh đi ra từ khu lớp học, vẻ mặt nghiêm túc thúc giục: “Nào, xếp hàng nhanh lên, sao lại đi chậm như vậy, hai em kia đi đường còn sát nhau thế kia làm gì? Đi nhanh lên.”

Du Mông Dương nói: “Đấy là thầy hiệu trưởng, rất khó tính.”

“À, thế à.” Trước kia Mễ Đường thường xuyên giao lưu với thầy hiệu trưởng, nhưng trên cơ bản hiệu trưởng đều bị bọn họ làm cho tức đến dậm chân, không có biện pháp với bọn họ.

“Ừm, lần trước mình nhìn thấy thấy ấy bắt một nam sinh đang hút thuốc, đưa cậu ta đến văn phòng dạy dỗ cả một buổi sáng, cuối cùng còn gọi cha mẹ đến, rất đáng sợ.” Du Mông Dương nghiêm túc nói.

“Trường học đối với việc hút thuốc rất nghiêm à?” Mễ Đường hỏi.

“Đúng vậy, không được phép hút thuốc.” Du Mông Dương nói.

“À.” Mễ Đường nhướng mày.

“Mình đã thấy các bạn lớp mình rồi, ở bên kia.”

“Vậy đi qua đi.”

Mễ Đường chỉ nhìn vào trong đám đông cũng thấy được Lộ Lâm, anh đứng ở đằng trước đội ngũ tay cầm bảng tên của lớp 1103, nói chuyện với Liễu Tiếu Nhan vây xung quanh là các bạn học.

Dưới ánh mặt trời, nét mặt anh rạng ngời, đôi mắt đen như mực bình tĩnh không gợn sóng, khi nói chuyện đôi môi hé ra, dù không làm gì nhưng đứng ở đó cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Mễ Đường không thể không nhìn anh, bỏ qua cả cái bảng tên xấu xí kia trên tay anh.

Lộ Lâm thực sự rất đẹp trai.

Liễu Tiếu Nhan hỏi Lộ Lâm, “Chuẩn bị đến đâu rồi, lúc nữa gọi đến đại diện cho học sinh thì em đi lên.”

Lộ Lâm “Chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Tốt.” Liễu Tiếu Nhan vừa lòng gật đầu, cô rất yên tâm với Lộ Lâm.

Cô nhìn trái nhìn phải, thấy mấy học sinh đều đứng vây quanh thì nheo mắt nói: “Mọi người đứng hết đây làm gì, ngồi xuống đi, chuẩn bị bắt đầu rồi.”

Mọi người vội vàng ngồi xuống, Mễ Đường lập tức đi đến gọi cô: ” Cô Liễu.”

Liễu Tiếu Nhan quay đầu lại, nhìn thấy cô “Mễ Đường à, tìm một chỗ ngồi xuống đi.”

“Vâng thưa cô.” Mễ Đường đặt ghế phía sau Lộ Lâm.

“Em ngồi ở đây?” Liễu Tiếu Nhan khó hiểu nhìn cô.

Mễ Đường: “Vâng ạ, ngồi ở phía trước nghe cho rõ.”

Liễu Tiếu Nhan nhìn cô mấy lần nhưng cũng không nói gì, chỉ nhắc Lộ Lâm để ý các bạn học phía trước, không để các bạn nói chuyện, còn cô đứng ở phía sau đội ngũ

Lộ Lâm gật đầu nói được, Liễu Tiếu Nhan đi luôn.

Sau bài Quốc ca thầy hiệu trưởng cầm microphone nói: “Lễ Khai giảng chào mừng năm học mới bắt đầu, chuẩn bị nghi thức chào cờ, toàn thể học sinh nghiêm cúi chào.”

Một nam sinh cao lớn chạy lên, chậm rãi kéo quốc kỳ, lá cờ màu đỏ tung bay trên bầu trời.

Mễ Đường đứng phía sau Lộ Lâm, ánh mặt trời đã được anh chặn lại, không còn bị phơi nắng như lúc nãy, cô giả vờ cúi chào nhưng thực tế là đang che mặt, khẽ nói với Lộ Lâm: “Lộ Lâm, cậu có nóng không?”

Vài giây sau, Lộ Lâm mới nói: “Không nóng.”

Mễ Đường: “Mình nóng quá, cậu lui về sau gần mình thêm chút nữa, chắn giúp mình.”

Lộ Lâm không nói, Mễ Đường đợi một lúc cũng không nghe thấy giọng của anh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại ngắn hơn một chút.

Mễ Đường híp mắt, đôi mắt kia lại càng thêm vẻ quyến rũ, cô kiễng chân nghiêng người nhìn mặt Lộ Lâm.

Vẻ mặt Lộ Lâm không thay đổi, mắt nhìn thẳng trên bục sân khấu, nhưng đôi mắt lại không tập trung mà đang suy nghĩ gì đó.

Mễ Đường ngẩng đầu lên, nhìn trên sân khấu, một bàn tay đưa lên trước chạm vào eo Lộ Lâm.

Lộ Lâm nhăn mày lại, muốn xoay người nhưng lại nhịn.

Anh không nói chuyện mà cơ thể căng cứng lại

Mễ Đường liếm môi, mặc dù mặt không cười nhưng khóe mắt lại tràn ngập ý cười, đuôi mắt cong lên còn đáy mắt lại lóe lên sự đắc ý.

Tay cô vẫn đặt trên eo Lộ Lâm, mọi người chung quanh đều không để ý tới bên này, hơn nữa khoảng cách giữa hai người rất gần nếu không tới gần thì không thể nhìn thấy.

Mễ Đường càng trắng trợn hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Mễ Đường: Ngứa không?

Editor: Lộ Lâm có khả năng thê nô lắm cơ..bạn Đường nói gì cũng gật..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.