Edit: Dưa Hấu
___________________________
Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, không bao lâu, Trì Oánh cảm thấy khá hơn nhiều.
Ý thức của cô thanh tỉnh, liền nghĩ tới một ít chỗ kỳ quái.
“Lạc tổng, anh…… lúc nào cũng mang theo thuốc giảm đau bên mình hả?” Cô cảm thấy rất khó hiểu.
“Cô quản được tôi!” Lạc Minh Dịch lạnh lùng nói.
Trì Oánh nghĩ thầm tôi quản không được, cô nhìn dáo dát xung quanh, nhìn thấy chỗ này là văn phòng, nghĩ nghĩ chắc là văn phòng của cái lão giám đốc siêu thị.
“Anh sao lại ở đây?” Trì Oánh lại hỏi.
Lạc Minh Dịch hỏi lại: “Chuyện này không phải tôi nên hỏi cô sao? Đang trong giờ làm, chạy đến chỗ xa như vậy để dạo siêu thị sao?”
“Chỗ siêu thị này là của nhà anh?” Trì Oánh nhất thời giải thích không được nhiều như vậy, liền chuyển đề tài.
Lạc Minh Dịch nói: “Cổ phần khống chế mà thôi.”
Trì Oánh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, nhưng trong chốc lát lại không cách nào suy đoán ra được.
Lạc Minh Dịch xem sắc mặt của cô như cũ không được tốt, liền nói: “Trước đừng nói chuyện đó, cô trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.”
Anh ta đi ra khỏi văn phòng, mới vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy giám đốc siêu thị vừa mới bị anh ta đuổi đi đang đứng ở cửa, nhìn thấy anh ta ra tới lập tức làm bộ như vừa mới đi ngang qua, mặt đầy tươi cười, “Lạc tổng, còn có yêu cầu hỗ trợ cái gì không?”
Lạc Minh Dịch hơi không vui, “Cách xa nơi này một chút.”
Giám đốc siêu thị lập tức liền sải hai chân ngắn nhỏ, lanh lẹ mà chạy đi.
Lạc Minh Dịch mở di động ra, trong ứng dụng ghi nhớ đánh chữ, “Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng là ‘cô ấy’ cũng tới, hơn nữa là ‘cô ấy’ là người tìm được đứa bé.”
Một lát sau, ứng dụng ghi nhớ đột nhiên tự động xuất hiện một hàng chữ: Chuyện này quá khác thường, ‘cô ấy’ trước nay chưa từng tới chỗ này, nhất định đã xảy ra cái gì!
……
Giám đốc siêu thị chạy vào trong một văn phòng của chủ quản cấp dưới, đuổi chủ quản ra ngoài rồi lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Uy, Vương chủ quản a, hỏi ông chuyện này một chút…… Có một cô gái diện mạo khá xinh đẹp, vóc dáng không cao cũng không lùn, mặt có chút tròn trịa, đôi mắt to to…… ông có quen không?”
Nghe được hình dung của ông ta, vương chủ quản đầu điện thoại bên kia cười nói: “Vậy là trợ lý mới của Lạc tổng a, làm sao vậy? À…… Tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy vội vã chạy đi, bất quá tôi cũng không dám nói, tôi cũng không dám hỏi. Dù sao ở trong công ty cô ấy không làm chuyện gì sai tôi cũng không dám tùy tiện nói cô ấy, không chừng về sau chính là tổng tài phu nhân, đúng không?”
Giọng giám đốc siêu thị có chút hưng phấn, “Tôi nói với ông chuyện này, tôi nhìn thấy Lạc tổng ôm cô ấy vào văn phòng của tôi, sắc mặt cô gái kia không tốt lắm…… Lạc tổng còn tự mình mang theo thuốc cho cô ấy uống nữa!”
Vương chủ quản rất là kinh ngạc, “Chẳng lẽ cô ấy…… mang thai? Nhanh như vậy sao? Lúc này mới có mấy ngày a!”
Giám đốc siêu thị càng thêm khẳng định, “Đó chính là tổng tài phu nhân không chạy đi đâu được rồi, tôi phải nịnh nọt bợ đỡ cho tốt, cô ấy nếu là giúp tôi nói tốt vài câu, tôi có thể tạm thời không cần phấn đấu thật nhiều năm!”
Vương chủ quản gật đầu, “Đúng là nên nịnh bợ thiệt tốt, ai nha, lần trước lúc tiểu thư Smith tới tôi nhìn thấy cô ấy làm mấy chuyện kỳ quái còn nói cô ấy hai ba câu…… Tuy rằng giọng điệu không nặng nề, nhưng mà cô ấy sẽ không nổi giận chứ? Tôi làm sao dám cùng tổng tài phu nhân nói như vậy a!”
Ngay tức khắc hối hận đến mức muốn đem miệng mình xé rách đi cho rồi.
Ông ta cúp điện thoại, xoay người lại thì hoảng hồn, ông ta nhìn thấy có người xuất hiện ở phía sau ông ta không biết khi nào mà lặng yên không một tiếng động.
“Uy, Susan, cô như vậy sẽ hù chết người!” Vương chủ quản vừa vuốt ngực, vừa oán giận hét.
Susan cười, “Thật xin lỗi, tôi mới vừa đi ngang qua nghe ông nói cái gì tổng tài phu nhân…… Đây cũng là quan hệ đến tiền đồ của tôi, liền nhịn không được đi vào nghe vài câu……”
Vương chủ quản thở dài, “Chính là cái cô Trì Oánh mới tới, hình như là mang thai?”
Sắc mặt Susan biến đổi một ít khó mà phát hiện, ngay sau đó nhăn mày lại, nói: “Chuyện này trừ ông ra còn có ai biết không?” Vương chủ quản: “Một người bạn của tôi, làm sao vậy?”
Susan nghiêm mặt nói: “Nói cho bạn của ông, chuyện này đừng có nói với bất luận kẻ nào. Lạc tổng muốn nói thì chính mình sẽ tự nói, không muốn nói thì…… Nếu là có ai vạch trần ra ngoài, cho ngài ấy biết, ông đoán là sẽ có hậu quả gì?”
Vương chủ quản ngay tức khắc toát ra một thân mồ hôi lạnh, ông ta vốn dĩ muốn nhắc nhở mấy người đồng nghiệp có quan hệ tốt, nhưng mà vạn nhất…… vạn nhất có người lỡ miệng nói ra, làm cho việc này bị tiết lộ, mà Lạc Minh Dịch lại không muốn công khai…… ông ta có thể nói là xong đời.
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở a, Susan, tôi đây cũng phải nói cho người bạn của tôi, để cho ông ta ngàn vạn lần phải bảo mật!” Vương chủ quản vừa nói, vừa lấy điện thoại.
……
Trì Oánh nằm ở trên sô pha nghỉ ngơi, trong đầu vẫn luôn nghĩ những chuyện phát sinh vừa rồi.
Đầu tiên là thông báo của siêu thị nhắc nhở phụ huynh không nên để quên con trẻ ở trong xe, chuyện này nếu là ngày thường cũng không thể xem như là đặc biệt khác thường, nhưng đúng ngay lúc sự việc phát sinh vào hôm nay……
Hơn nữa siêu thị là Lạc Minh Dịch đầu tư, chuyện này có thể là ý tứ của anh ta hay không?
Anh ta có phải đã biết cái gì hay không?
Phải tìm cơ hội cùng anh ta nói chuyện cho rõ ràng mới được, chỉ là cô hiện tại còn không biết mở miệng như thế nào.
Trực tiếp nói với anh ta là anh sắp chết sao? Có thể bị ngay lập tức đuổi việc không?
Uyển chuyển một chút thì nói như thế nào đây?
Nghĩ nghĩ một chút liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất, chờ đến khi tỉnh lại, cô cảm thấy bụng nhỏ có loại cảm giác căng phồng mãnh liệt, tuy rằng đã không đau nữa, nhưng vẫn rất khó chịu.
Liền muốn đi siêu thị mua một chút đường đỏ ngâm nước để uống, đứng dậy cầm lấy túi xách, ra cửa quẹo phải chính là lối vào của siêu thị, cô đi vào tìm túi đường đỏ, đi đến quầy thanh toán, lấy bóp tiền ra, từ bên trong lấy ra thẻ tín dụng của mình.
“Ai nha, như thế nào có thể để cho ngài trả tiền chứ?” giám đốc siêu thị vội vàng chạy tới, “Tiểu Lưu, thanh toán vào tài khoản công ty là được.”
Nhân viên thu ngân đáp ứng, đem thẻ tín dụng trả lại cho Trì Oánh.
Trong lòng Trì Oánh nói chắc là người này nể mặt Lạc Minh Dịch, dù sao chỉ là một túi đường đỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng không cùng ông ta khách khí, lấy thẻ tín dụng lại.
“Ngâm nước đường đỏ đúng không? Ngài có thể không biết nước sôi ở nơi nào…… Như vậy đi, tôi đi lấy nước, ngài ở trong văn phòng chờ uống là được rồi.”
Giám đốc siêu thị cũng không đợi Trì Oánh khách khí với ông ta, cầm lấy đường đỏ liền chạy đi, tốc độ nhanh đến nỗi cùng với hai cái chân ngắn ngũn của ông ta hoàn toàn không xứng đôi.
Trì Oánh cảm thấy có chút khôi hài, giám đốc siêu thị này nịnh bợ cô thì có ích lợi gì? Cô cũng không phải là người gì đó của Lạc Minh Dịch……
Cô cúi đầu đem thẻ tín dụng nhét lại vào túi xách, đi về hướng văn phòng.
Bỗng nhiên, có một âm thanh gọi cô lại.
“Tiểu thư, cô làm rớt đồ.”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy cậu bảo an vừa rồi cứu đứa trẻ đang ở phía sau cô, cậu ta khom lưng nhặt lên một món đồ gì đó.
“Ồ, là cô a!” Bảo an cười cười, làn da của cậu ấy tương đối đen, cười rộ lên làm cho hàm răng trở nên vô cùng trắng, “Nghe nói đứa bé vừa mới xảy ra chuyện kia đã không có việc gì, cảm ơn cô đã cứu đứa bé kia. Cô nói đúng, phụ huynh của đứa bé không ở trong siêu thị, cảnh sát tra từ biển số xe của ông ta tìm được số điện thoại thì gọi cho ông ta, hình như là có liên lạc.”
Trì Oánh nhịn không được lộ ra ý cười, đứa bé còn sống, cô rốt cuộccũng cứu được đứa nhỏ này.
Nếu đứa nhỏ này có thể sống sót, thì cô cùng với Lạc Minh Dịch cũng nhất định có thể sống sót, đây là một chuyện tốt!
Cô nhìn thấy trong tay bảo an đang cầm chính là thẻ kẹp sách cỏ 4 lá năm đó Lạc Minh Dịch khi còn nhỏ đưa cho cô.
Cô vẫn luôn để thẻ kẹp sách đặt ở trong bóp tiền, nhất định là vừa rồi lúc lấy thẻ tín dụng không cẩn thận rớt ra ngoài.
Cô vươn tay, bảo an nhẹ nhàng mà đem thẻ kẹp sách đặt ở trong tay cô, lại hướng về phía cô lộ ra nụ cười có chút ngây ngô.
Trong lòng cô đột nhiên run lên một chút, người này cười rộ lên bộ dáng…… giống như em trai của cô.