Có Con Chim Sơn Ca

Chương 34: Minh Diệp



Chu Dư An nằm trằn trọc trên giường, lòng đau dạ nhói, ngơ ngác nhìn đèn trần và bốn bức tường trắng xóa, như đang ở trong nhà tù.

Mãi mới dần chìm được vào giấc ngủ, chỉ là giấc cũng chẳng sâu, vẫn cứ mơ loạn. Cậu mơ thấy khu vườn của biệt thự, nơi hồi nhỏ cậu hay ra chơi, rồi đến trận mưa tầm tã mười hai năm trước, lời tỏ tình dưới bóng tối ven sông, đến những lời chửi rủa đay nghiến của Minh Nghiên trong hầm để xe, và ánh mắt Chung Phất Sơ nhìn cậu lần cuối trước khi đi…

Trong giấc mơ cuối cùng, cậu bị nhốt trong một chiếc tủ tối tăm không một tia sáng. Cậu điên cuồng hét loạn trong không gian ngột ngạt thiêu đốt, với nỗi sợ hãi ngập ngụa chân tay, nhưng cậu không sao cử động nổi.

Nửa đêm gần về sáng, cậu đột ngột choàng tỉnh, phát hiện lưng đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi trên giường vuốt ngực thở dốc, rồi xuống giường đi chân trần ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng Minh Nghiên cậu còn không dám thở mạnh.

Cậu rón rén bước đến cửa căn hộ, không ngạc nhiên khi thấy cửa đã bị khóa, cơ bản là không ra được. Cậu bực bội giậm chân, đứng đó một hồi rồi bước về phòng khách, lần mò trên sàn tìm di động của mình.

Lòng bàn chân bị mảnh kính vỡ cứa toạc cũng chẳng buồn để ý, cậu mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc di động nứt toác sau sofa.

Có lẽ Minh Nghiên nghĩ nó đã rơi hỏng, hoặc có thể giận quá mà quên mất nó nên mới không cất đi. Giống như một tù nhân trộm được chìa khóa ngục giam, cậu hồi hộp xen lẫn phấn khích nắm chặt lấy di động chuồn về phòng mình.

Ơn trời, di động vẫn còn hoạt động. Cậu ngồi xổm dưới đất cầm điện thoại, sững sờ ngắm tấm ảnh của Chung Phất Sơ trên màn hình nứt vỡ. Mới chỉ vài tiếng trước thôi, Chung Phất Sơ đón cậu về nhà, trong bóng đêm ngút mắt, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như gió mùa thu.

Ánh sáng lờ mờ chiếu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, có điều lòng cậu cũng dần bình tĩnh lại, đó sự là sự bình tĩnh nhờ được tình yêu vỗ về. Cậu mở WeChat, nhìn ảnh đại diện của Chung Phất Sơ mà ngơ ngác, lúc sau mới bắt đầu gõ chữ.

“Em xin lỗi.”

“Anh có khỏe không?”

“Em xin được thay mẹ em xin lỗi anh, em sẽ cố gắng nói rõ với bà.”

“Em đang bị nhốt ở nhà, nhưng em nhất định sẽ tìm cách trốn ra và đến gặp anh.”

Cậu nghĩ có lẽ Chung Phất Sơ đã ngủ rồi, bèn gõ bốn chữ cuối cùng rồi gửi đi:

“Nhớ anh, An An.”

Kế tiếp cậu gửi tin nhắn WeChat cho Từ Hành, gửi địa chỉ căn hộ này cho hắn rồi bảo hắn tới cứu mình. Gian nan mới biết bạn hiền, lúc này chỉ có thể dựa vào người anh em của cậu thôi.

Sau cùng, cậu hôn lên tấm ảnh trên màn hình khóa, sau đó lẻn ra ngoài đặt điện thoại về chỗ cũ, để tránh cho Minh Nghiên phát hiện ra lại trở nên cuồng loạn.

Hết thảy sốt ruột cùng bất an trong lòng cuối cùng cũng tạm nguôi ngoai. Rốt cuộc cậu cũng được ngủ một giấc an ổn. Khi tỉnh lại đã hơn chín giờ, lòng bàn chân phải hơi đau, cậu nhìn qua thì thấy có vết rách, chắc là do đêm qua ra ngoài bị va vào mảnh kính vỡ.

Cậu gắng chịu đựng cơn đau và bước ra khỏi phòng, Minh Nghiên đã không còn ở đây, di động sau sofa quả nhiên đã không thấy, cửa cũng không mở được. Cậu đi vào bếp xem qua tủ lạnh, có không ít đồ ăn sẵn, xem ra Minh Nghiên tính không để cậu chết đói khi bị nhốt ở đây.

Cậu lấy trong tủ lạnh ra ba quả cà chua nhỏ và một quả trứng gà, luống cuống tự nấu cho mình một bát mì chẳng ra hình dạng, ngồi vào bàn, ăn mà chẳng biết mùi vị.

Ăn, ăn, ăn rồi lại bắt đầu nhớ Chung Phất Sơ.

Cậu thở dài, ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, ra cửa ngồi xếp bằng chờ Từ Hành đến.

Chờ khoảng nửa tiếng, cậu bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, liền kích động đứng bật dậy nhòm qua mắt mèo, quả nhiên Từ Hành đã đứng bên ngoài. Không ngờ Từ Hành lại đáng tin đến thế.

“Chu Dư An, còn sống không bạn ơi? Tôi tới cướp ngục đây!” Từ Hành chống nạnh đứng bên ngoài, sang sảng nói.

“Cửa bị khóa rồi, mày có mang thợ phá khóa đến không đấy?” Chu Dư An tì trán vào cửa hét lại, thật giống một tay tội phạm háo hức vượt ngục.

“Thợ khóa sắp đến rồi, tôi qua trước xem bạn còn thở không thôi.”

“… Cảm ơn bạn.”. Ngôn Tình Hay

Chu Dư An suy nghĩ giây lát, bèn đi tìm giấy và bút, để lại một mảnh giấy nhỏ cho Minh Nghiên, đặt trên bàn uống trà ở phòng khách.

Một lúc sau, thợ phá khóa đến nơi, chẳng biết Từ Hành gọi từ đâu tới. Không cần hỏi han chủ nhân căn nhà, cũng chẳng quan tâm cái gì, anh thợ lập tức bắt tay vào phá khóa, rất nhanh đã phá xong.

Chu Dư An kích động nhảy ra ngoài, chuẩn bị tặng cho Từ Hành một cái ôm đầy tình thương yêu, đã bị Từ Hành đẩy ra.

“Này chớ chớ nhớ, nam nam thụ thụ bất thân!” Từ Hành trả tiền cho thợ phá khóa xong thì khoác vai Chu Dư An đi ra ngoài, vừa đi vừa quan sát cậu, kinh ngạc nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Còn vết mèo cào trên mặt kia là sao?”

Chu Dư An sờ mặt mình, vết thương đã kết vảy không còn đau nữa, trái lại lòng bàn chân lại khá nhức, khiến cậu bước đi có phần mất tự nhiên. Cậu rủ mắt đáp lời: “Mẹ tao đánh.”

Từ Hành nhướn mày, càng thêm kinh ngạc: “Mẹ mày lúc nào cũng nâng mày như nâng trứng thế mà cũng đánh mày hả?”

Chu Dư An kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra tối qua cho Từ Hành. Từ Hành nghe xong thì nghiêm túc nói: “Mày đúng đen thật, còn họ Chung thì sao? Cũng là bạn trai mày còn gì, sẽ không bỏ chạy mất dạng đấy chứ?”

Chu Dư An cúi đầu chán nản nói: “Anh ấy bị mẹ tao chửi rủa thậm tệ. Giờ tao cũng xấu hổ không dám gặp anh.”

Từ Hành nghĩ đến tính khí của Minh Nghiên thì rùng cả mình, vỗ bả vai Chu Dư An mà an ủi cậu: “Thôi không sao, đừng buồn nữa, come out, bắt quả tang thôi mà, chửi mắng chán là xong. Với cả bị mắng mấy câu cũng chẳng mất miếng thịt nào, nếu hắn thích mày thật thì sẽ không bận tâm quá lâu đâu.”

Chu Dư An cũng nghĩ Chung Phất Sơ sẽ không để bụng mãi đâu, nhưng cậu vẫn thấy rất áy náy.

Từ Hành muốn đưa Chu Dư An đi ăn, nhưng Chu Dư An không thấy đói, vội vàng đi mua điện thoại mới. Việc đầu tiên khi cậu nhận điện thoại là tải WeChat rồi đăng nhập vào tài khoản, song không nhận được bất cứ tin tức gì từ Chung Phất Sơ.

Bây giờ đã là buổi chiều, nếu Chung Phất Sơ cầm di động thì nhất định sẽ thấy tin nhắn của cậu, sao anh lại không trả lời?

Chẳng lẽ vẫn giận chuyện tối qua?

Cậu bắt đầu gọi điện cho Chung Phất Sơ, trái tim phấp phỏng theo âm thanh chờ, nhưng đối phương không nghe máy. Cậu không bỏ cuộc, gọi liên tiếp năm, sáu lần, kết quả đều y chang.

Cậu cầm điện thoại, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an, lờ mờ cảm thấy có gì đó đã thay đổi mà cậu lại không hề hay biết.

“Chở tao đế bệnh viện Hán Nam được không?” Chu Dư An đột nhiên túm lấy tay Từ Hành, khẩn thiết nhìn hắn.

Từ Hành sửng sốt rồi đồng ý, phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường thấy Chu Dư An cắm mắt vào di động, dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi thở dài bảo: “Có lẽ hắn quên mang di động cũng nên, với cả bác sĩ cũng bận, chắc giờ đang trong ca mổ. Mày đừng lo quá thế, làm như hắn không muốn gặp mày không bằng.”

Hắn vốn định trấn an, song Chu Dư An lại trợn to đôi mắt mờ mịt nhìn sang hắn, như kiểu sắp rơi lệ đến nơi.

“Ôi ôi ôi tao nói sai rồi, dù thế nào đi nữa cũng là mày không thèm hắn, chứ đời nào đến lượt hắn dám không thèm mày.” Từ Hành vỗ vào vô văng, lảng sang chuyện khác: “Tối qua nhà tao đi, nếu bố mẹ mày không bơm tiền nữa thì qua tao lấy.”

Thế nhưng Chu Dư An chỉ cúi gằm mặt nhìn di động, không nói câu gì.

Trong khung chat với Chung Phất Sơ trên WeChat, câu cuối cùng vẫn chỉ là “Nhớ anh, An An”.

Ảnh đại diện của Chung Phất Sơ vẫn là ảnh của cậu.

Lòng cậu thoáng an tĩnh lại, nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Chung Phất Sơ bận quá nên mới không chạm vào di động cũng nên.

Xe vừa đến bệnh viện Hán Nam, Chu Dư An đã nhảy ngay xuống. Bệnh viện đông như mắc cửi, cậu chịu đựng cơn đau nơi lòng bàn chân mà chạy nhanh vào, suýt nữa đụng phải một bệnh nhân đang đi. Chưa bao giờ cậu thấy đường từ đây đến văn phòng khoa ngoại lồng ngực xa đến thế.

Chạy một mạch đến tận văn phòng, nơi mà cậu đã ghé qua vô số lần, có bao nhiêu người cậu quen mặt bấy nhiêu, ngay cả những chậu cây bên bệ cửa sổ cậu cũng biết chính xác có những loại nào.

Nhưng tại sao hôm nay Chung Phất Sơ lại không có ở đây? Rõ ràng là ngày làm việc mà.

“Dư An?” Lý Tuệ Đình thấy dạo này Chu Dư An đến khá nhiều, còn chưa kịp hỏi cậu làm sao thì đã nghe thấy cậu hỏi trước:

“Phất Sơ đâu chị?” Chu Dư An vịn tường há mồm thở dốc. Từ lúc phẫu thuật đến giờ cậu chưa từng chạy nhanh như thế.

Lý Tuệ Đình ngẩn người. Cậu thanh niên trước mặt cô đầu tóc rối bù, vẻ mặt hốt hoảng. Cô cũng không chú ý đến cách gọi khác của cậu, nghĩ là xảy ra chuyện gì, vội vàng nói: “Hôm nay bác sĩ Chung xin nghỉ phép, nhưng chị không biết vì sao xin nghỉ.”

“Xin nghỉ?”

Chu Dư An ngơ ngác nhìn bàn làm việc của Chung Phất Sơ, nơi được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Cậu đã từng ngồi đó ăn bánh ngọt Chung Phất Sơ mua cho cậu.

Chung Phất Sơ chưa bao giờ là người tùy tiện xin nghỉ. Sáng hôm qua cậu nài nỉ anh xin nghỉ ở nhà với mình mà cũng không thành công, sao có thể đột ngột xin nghỉ như này được?

“Xảy ra chuyện gì thế?” Lý Tuệ Đình cảm thấy trạng thái Chu Dư An không ổn, hỏi cậu với vẻ lo lắng.

Chu Dư An lắc đầu, quên cả chào tạm biệt, chạy thẳng đến phòng bệnh của Chung Mục Viễn. Đến nơi không thấy ông cụ trong phòng, lại càng không có Chung Phất Sơ. Cậu chạy qua hỏi y tá, y tá bảo chiều qua Chung Mục Viễn đã xuất viện rồi.

Cậu mờ mịt lang thang trong hành lang bệnh viện, nghĩ một lúc lại chạy tới phòng bệnh của Lục Linh Cửu, nơi cậu đã từng ghé qua và được ngắm Chung Phất Sơ chơi cổ cầm. Lúc ấy quá khứ đột ngột ào tới, và khi đó cậu mới biết, rằng Chung Phất Sơ vẫn nhớ cậu của mười hai năm trước.

“Dư An? Sao em lại đến đây? Tìm anh à?” Lục Nham đang ngồi trên sofa, thấy Chu Dư An xông vào thì ngạc nhiên hỏi. Gã đứng dậy bước đến bên cậu.

Chu Dư An nhìn ông cụ trên giường bệnh. Lục Linh Cửu hôm nay không tỉnh, Chung Phất Sơ cũng không có ở đây.

“Hỏi em đấy.” Lục Nham đặt tay lên vai Chu Dư An rồi nhéo một cái.

Chu Dư An hoàn hồn, cau mày tránh xa Lục Nham, hỏi: “Hôm nay Phất Sơ có đến đây không?”

Lục Nham nhướn mày, khoanh tay cười: “Em lại đến tìm hắn, hai người…” Gã nhìn Chu Dư An bằng ánh mắt mập mờ, song lại thấy vẻ mặt cậu có phần kỳ lạ.

“Sao thế? Gặp anh cũng không cần khó chịu thế chứ, dù gì cũng đã từng thích anh còn gì.” Lục Nham nhún vai bảo.

Chu Dư An không có tâm trạng để ý tới gã, quay người ra khỏi phòng bệnh.

Nếu Chung Phất Sơ không đến bệnh viện thật, thì chắc chắn là đang ở nhà. Cậu xốc lại tinh thần rồi ra khỏi bệnh viện. Từ Hành đang đợi cậu trên xe, thấy cậu chạy ra bèn hỏi: “Không có à?”

Chu Dư An cúi thấp đầu ừ tiếng, một lúc sau mới nói: “Tao muốn về nhà xem, có lẽ anh ấy đang ở nhà.”

Từ Hành ngây một lúc mới hiểu cậu đang nói là nhà nào, liền im lặng khởi động xe.

Trên đường đi, Chu Dư An lại gọi điện cho Chung Phất Sơ, phát hiện điện thoại đã bị tắt.

“Rốt cuộc mày hoảng cái gì thế, chẳng qua là bị mẹ mày phát hiện rồi mắng cho một trận, họ Chung bốc hơi được chắc?” Từ Hành liếc Chu Dư An đang ngơ ngác cầm di động, khó hiểu trước sự sốt ruột của cậu.

“Tao cũng không biết.” Chu Dư An lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy bất an không sao giải thích nổi. Hơn nữa, nỗi bất an này càng lúc càng thêm dày đặc, và chỉ có thể nhìn thấy Chung Phất Sơ thì nó mới có thể biến mất.

Sau khi đến khu dân cư, Từ Hành không yên tâm để Chu Dư An lên một mình, liền đi theo phía sau.

Chu Dư An đi tới cửa nhà Chung Phất Sơ, dừng lại một lúc mới bắt đầu bấm chuông. Cậu bấm liên tục, từng hồi từng hồi chuông nối tiếp vang lên, khiến lòng người cũng nóng nảy theo.

Từ Hành nhìn thời gian, Chu Dư An đã nhấn năm phút rồi mà một bóng người cũng không thấy, nhưng cậu vẫn cứ đứng đó cố chấp mà bấm.

“Ông trẻ của con ơi đừng ấn nữa, hắn không có nhà đâu, ấn nữa hỏng bố nó chuông mất.”

Bấy giờ Chu Dư An mới dừng tay. Cậu càng thêm hụt hẫng, nhất thời không biết phải làm sao, đành trượt dọc theo cửa ngồi sụp xuống sàn, nói với Từ Hành đang đi qua đi lại quanh cậu: “Mày về trước đi, hôm nay cảm ơn mày nhiều.”

“Mày sẽ không định ngồi mãi đây chờ đấy chứ?” Từ Hành ngồi xổm xuống sờ trán Chu Dư An, buồn bực hỏi: “Mày ngốc à?”

Chu Dư An ôm chân, gác cằm lên đầu gối, rủ hàng mi nói: “Tao chỉ muốn gặp anh ấy thôi, mày không cần lo cho tao đâu.”

Từ Hành đứng dậy, bất lực nói: “Thế tao về công ty, có chuyện gì thì gọi cho tao nhớ.”

Chu Dư An gật đầu.

Thất thần ngồi trên sàn nhà, cậu bỗng nhiên phát hiện, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người ngồi trước cửa nhà Chung Phất Sơ để đợi anh. Ngày đầu dọn đến đây, cậu ngồi chỗ này đợi để tặng Chung Phất Sơ một bất ngờ. Buổi tối trước sinh nhật Chung Phất Sơ, cậu cũng ngồi nơi đây để chờ tặng Chung Phất Sơ bánh kem và chúc mừng anh.

Còn bây giờ, cậu vẫn ngồi nơi đây chờ, nhưng cõi lòng sao trống rỗng quá.

Cậu muốn đợi Chung Phất Sơ về nhà, muốn thật lòng xin lỗi anh, muốn làm nũng, muốn ăn mì trứng cà chua mà tối qua chưa được ăn, sau đó nhảy lên giường anh mà lăn lộn.

Với cậu, dù cho bố mẹ có phản đối, cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng cậu đợi rất lâu, rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng, ngôi sao ló dạng, cũng chẳng chờ thấy người.

Cuối cùng ngồi đến mông cũng tê dại cả đi, cậu mới về nhà mình lấy cái ghế xếp ra rồi canh trước cửa nhà Chung Phất Sơ như thần giữ cửa, còn lấy thêm một ít đồ ăn vặt đã mua trước đó ra để lót tạm cái bụng.

Đến khoảng chín giờ tối, cậu nghe thấy tiếng thang máy truyền đến trong cái ngáp dài của mình, cơn buồn ngủ của cậu tức khắc bị cuốn trôi. Cậu vội vàng lao tới thang máy, vừa vặn đụng trúng Chung Phất Sơ đang đi ra.

“Phất Sơ!” Chu Dư An kích động nhào tới ôm lấy cổ Chung Phất Sơ, giây phút ấy cậu gần như phát khóc vì sung sướng.

“Anh đi đâu thế, em đợi anh lâu lắm rồi ý.” Cậu dụi mặt vào cổ Chung Phất Sơ như vẫn thường hay làm, hàng mi dài lướt trên làn da của anh, thanh âm kéo dài mềm nhũn.

Trước đây, Chung Phất Sơ sẽ vòng tay qua eo cậu ghì cậu vào lòng mình, rồi sẽ ghé tai cậu thì thầm đôi điều ngọt lịm.

Thế nhưng giờ đây, lại chẳng có gì cả.

Cậu ôm một hồi mới nhận ra điều bất thường, bèn buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Chung Phất Sơ, và rồi giật mình.

Cậu chưa bao giờ thấy Chung Phất Sơ trông kiệt sức đến vậy, như thể vừa lạc lõng bước đi trên sa mạc vô tận, bước đi trong hành trang rách rưới, trong cõi lòng hoang mang. Ánh mắt của anh khi nhìn cậu lại càng khó diễn tả, ẩn dưới lớp băng lạnh lẽo, dường như là vô tận thống khổ và tuyệt vọng.

Đôi mắt nặng nề quá đỗi, nó áp xuống khiến Chu Dư An không thở nổi. Cậu không biết Chung Phất Sơ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nỗi bất an bủa vây trái tim cậu ngày càng nặng trĩu, gần như muốn dìm chết cậu.

“Chu Dư An.” Chung Phất Sơ đột nhiên gọi tên cậu, thanh âm khàn đặc như cổ họng bị nhét đầy cát.

Chu Dư An mờ mịt luống cuống mở to hai mắt, ngón tay cắm siết vào lòng bàn tay. Không phải sẽ gọi cậu là An An ư? Tại sao lại…

Trực giác cậu mách bảo rằng Chung Phất Sơ sẽ nói ra những điều cậu không muốn nghe, thế nên cậu hoảng sợ kéo tay áo Chung Phất Sơ, nói với giọng điệu gần như van nài: “Em, anh giận mẹ em phải không ạ? Em, em thay mẹ em xin lỗi anh được không ạ? Tất cả là lỗi của em, em nên nói với mẹ em sớm hơn… Anh, anh cho em một chút thời gian thôi được không ạ? Em sẽ…”

Cậu lắp bắp nói lung tung rối loạn, rồi bỗng bị Chung Phất Sơ cắt ngang.

“Chu Dư An, dừng lại ở đây thôi.”

Hàng mi của cậu run bật lên, tựa hồ không dám tin vào tai mình, trố mắt lặp lại: “Dừng lại ở đây thôi?”

“Chúng ta không có bất kỳ khả năng nào nữa rồi.”

Nghe được Chung Phất Sơ phun ra một câu chẳng hề có nhiệt độ này, đầu óc Chu Dư An thoáng chốc trỗng rỗng. Tựa như bị ném vào trong đại dương mênh mông. Cậu nhìn bầu trời sáng rực trên cao, nhìn đàn chim lướt nước bay vọt, thế nhưng cậu chẳng thể nào trồi lên được khỏi mặt nước.

Chung Phất Sơ đã đi tới trước cửa nhà mình, bỏ ghế của cậu ra, mở cửa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến người cậu run bắn, như thể bị đánh thức khỏi một cơn ác mộng.

Cậu lao tới kéo cánh tay Chung Phất Sơ trước khi anh bước vào nhà, dùng giọng nức nở mà chính cậu cũng không phát hiện ra mà hét lên: “Em không đồng ý! Anh dựa vào đâu mà nói như thế!”

Cậu siết chặt cánh tay anh, đôi mắt đỏ quạch trợn lên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nơi anh, hất cằm cao giọng nói: “Rõ ràng anh thích em, nói sẽ không bao giờ buông tay em! Chẳng lẽ vì mẹ em mà anh muốn đổi ý?”

Hệt một đứa trẻ bị người lớn lừa, rõ ràng điệu bộ thẳng thắn chất vấn, ấy nhưng giọng điệu lại run rẩy, đôi mắt rưng rưng mờ đi chẳng thấy rõ bóng người.

Chung Phất Sơ trầm mặc nhìn cậu, rút cánh tay ra khỏi bàn tay cậu.

Sau đó vô tình đóng cửa lại.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lòng cậu vừa đau vừa giận, giơ tay đập mạnh cửa, lớn tiếng chửi: “Đồ dối trá!”

Nhưng đồ dối trá không cần cậu nữa rồi.

Cậu không sao hiểu nổi, một cuộc tình mới chớm đang nồng cháy tươi đẹp lại tự dưng chết yểu một cách vô lý như thế.

Không có giải thích, chẳng có nguyên do, giống như một giấc mơ viển vông vừa bắt đầu đã vội kết thúc.

Chu Dư An không biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào, đến lúc cậu nhận ra thì thấy mình đang lang thang trên phố.

“Dư An, cưng sao thế?”

Tống Địch Tân phải nhìn một lúc lâu mới dám xác nhận đó là Chu Dư An. Gã đi tới, thấy mặt cậu giàn giụa nước mắt, định hỏi tiếp thì Chu Dư An bỗng tựa trán lên vai gã, khóc nấc lên:

“Anh Tiểu Tân, anh ấy không cần em nữa rồi.”

Tống Địch Tân sửng sốt. Gã đưa tay vỗ về lưng Chu Dư An, đại để đoán được cậu đang nhắc đến ai, nhưng sao Chung Phất Sơ có thể không cần Chu Dư An được chứ? Anh đã trịnh trọng đặt mối tình này vào lòng, giống như người chết đuối ôm lấy khúc gỗ trôi, sao nói không cần là có thể không cần được chứ?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tống Địch Tân đưa Chu Dư An đến quán cà phê, ngồi xuống hỏi.

Chu Dư An nghẹn ngào kể lại những gì đã xảy ra đêm qua và hôm nay, Tống Địch Tân càng nghe chân mày nhíu càng sâu.

“Em cũng đâu làm gì sai mà anh ấy đòi chia tay với em, anh nói coi anh ấy có tệ không?” Chu Dư An nắm chặt tay hỏi Tống Địch Tân, đôi mắt đỏ bừng, tìm kiếm sự tán đồng nơi gã.

Tống Địch Tân im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Dư An này, cưng đã đổi tên đúng không?”

Chu Dư An ngớ ra, tự hỏi tại sao gã lại hỏi một câu không liên quan gì như thế.

Nhưng trông Tống Địch Tân rất sốt ruột, gã hỏi lại lần nữa: “Có phải không?”

Chu Dư An sững sờ gật đầu, đoạn đáp: “Tên cũ của em là Chu Gia Lạc.”

Chu Gia Lạc.

Tống Địch Tân chua xót nhắm mắt.

Rốt cuộc thế giới này đang tạo ra cái trò đùa gì vậy.

Vài ngày trước, Chung Phất Sơ đột nhiên nói muốn kết thúc tư vấn tâm lý. Gã vui vẻ đáp ứng và đề xuất một buổi tư vấn cuối cùng, Chung Phất Sơ đồng ý, địa điểm là văn phòng mới của gã ngay tối hôm ấy.

Ở đó, cuối cùng Chung Phất Sơ cũng kể cho gã nghe về miền ký ức mà anh đã chôn giấu suốt hai mươi năm ròng rã.

Cùng với tên cũ của anh.

Minh Diệp.

– Hết chương 34 –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.