Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Chương 45: Hổ Không Gầm Tưởng Là Mèo Bệnh (1)



“Thế nhưng, còn ba mảnh ghép khác của tàng bản đồ, không biết đang ở nơi nào.” Nam Cung Lưu Vân im lặng nhìn Tô Lạc, “Nha đầu nàng, vận khí thật sự quá tốt. Ta hoài nghi, ngày nào đó nàng chỉ cần nhắm mắt, tàng bản đồ sẽ tự động bay đến trước mặt nàng. Xem ra việc này cũng chỉ có thể giao cho nàng thôi.”

Về sau, Nam Cung Lưu Vân thật sự trơ mắt nhìn một mảnh ghép của tàng bản đồ tự động bay đến tay Tô Lạc, rồi nghĩ lại lời hắn nói lúc này, hắn thật thật sự muốn khóc… dự đoán nàng sẽ là đế vương tương lai.

“Vận khí tốt hay không đều do nhân phẩm.” Tô Lạc mơ màng mà châm chọc nói Nam Cung Lưu Vân một câu : “Đúng rồi, hiện tại đã có không gian và có Thiên Linh Thủy, vậy lúc nào chúng ta đi tìm Long Chi Huyết?”

Trải qua đêm nay Nam Cung Lưu Vân thì đánh nhau với Tô Bác Vũ, nhưng Tô Lạc vẫn tính là trong sạch, ở cái thế giới này, có thực lực mới được coi là Vương Đạo.

Không gian của nàng mãi không thể mở ra, song hệ mộc và hỏa cũng mãi chưa thể tu luyện, thật sự là khiến nàng khó chịu đến chết.

Cảm giác có bảo vật nhưng không ra cái chìa khóa, thật sự rất phiền muộn.

Nam Cung Lưu Vân xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt phượng lại, giọng điệu hơi sủng nịnh: “Nàng muốn lúc nào đi?”

“Đợi chuyện này lắng xuống đã rồi nói sau.” Tô Lạc thở dài, nàng thật sự là tự tạo cho một mình một vấn đề nan giải.

Núi Lạc Nhật cũng không gần, đi một chuyến, cho dù thuận lợi thế nào cũng mất một tháng.

Nếu bây giờ nàng đột nhiên biến mất, thì sẽ tạo điều kiện cho mấy lão già kia đặt ánh mắt hoài nghi lên người nàng, có thể không ổn.

Xem ra sẽ phải tìm một biện pháp khiến nàng biến mất trong một thời gian ngắn mới được.

Đôi mắt dễ thương của nàng nhắm lại, rơi vào trầm tư…

Chỉ là Tô Lạc không cần suy nghĩ, cũng đã có người tự động tới cửa giúp nàng giải quyết khó khăn này.

Người này không phải ai khác, chính là Tam tỷ tỷ Tô Vãn của Tô Lạc.

Hôm đó, Tô Lạc ăn cơm xong liền đi ra ngoài tản bộ.

Khi trở lại, phát hiện tiểu viện của mình bị người ta đập phá, nha hoàn duy nhất là Lục La cũng bị đánh đến sưng cả mặt, trên người đầy thương tích.

Giờ khắc này, Tô Vãn đang ở chính chỗ đó diễu võ dương oai, trước hết dùng roi nhắm vào Lục La mà đánh, giống như đang làm nhục một con chó! “Dừng tay!” đôi mắt Tô Lạc nhắm lại, hét lớn một tiếng.

Tô Vãn quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Lạc, khinh miệt mà quét ánh mắt lên người nàng, sau đó trước hết cầm roi bay thẳng về phía nàng!

Tay Tô Lạc dùng sức, một phát liền bắt được đầu roi kia, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: “Ngươi hiện là đang tìm chết sao?”

Tô Vãn lộ ra một nụ cười chế nhạo: “Tô Lạc, người khôn ngoan tự mình hiểu, một người bình thường như ngươi mà dám nói chuyện với ta sao như vậy? Ngươi muốn tìm cái chết?”

Bây giờ Tô Vãn là nhất giai võ giả, tuy chưa đủ để so sánh với người khác, nhưng so với gỗ mục như Tô Lạc, ả cũng rất tự hào.

Tô Lạc lạnh lùng cười: “Vậy xin hỏi nhất giai võ giả cao quý, ngươi đi tới tiểu viện của ta là làm gì?”

“Tô Lạc, đến giờ ngươi còn muốn giấu diếm sao? Ngày đó chuyện ở ao hoa sen, có phải người nhìn thấy không? !” Tô Vãn từ sau ngày đó, một mực bị Tô Khê, nhục mạ, thời gian đó nàng quả thực không có cách nào trôi qua dễ dàng vậy.

Sau này, nàng nghe được lời nói từ trong miệng một nha hoàn, mới vô tình biết được ngày hôm ấy Tô Lạc có đi qua chỗ đó, nàng nghĩ tới bộ dạng của mình chật vật như vậy bị Tô Lạc thấy, tất cả tức giận và hổ thẹn liền xuất hiện.

Tô Vãn chắc chắn không nghĩ tới, Tô Lạc không chỉ đi qua chỗ đó, mà nàng còn là người gây ra.

Nếu Tô Vãn biết, chỉ sợ trong lòng chỉ muốn giết Tô Lạc.

Trước mặt người khác Tô Vãn luôn ôn nhu nhân từ, nhưng trước mặt Tô Lạc thì bản tính bộc lộ ra hết, vì nàng cơ bản chẳng muốn giả bộ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.