Sơn Gian Tứ Thực

Chương 27



Buổi tối ăn ở nhà trước, Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên làm việc trở về, Diêu Xuân Linh và Sầm Ninh đang bận rộn trong bếp, Chỉ ca nhi ở ngoài sân chơi đùa cùng một con mèo hoang.

Hai người dỡ công cụ làm việc xuống, rửa sạch tay, lại lấy cái khăn vải ướt vỗ vỗ tro bụi trên người.

Lục Vân Lãng bế Chỉ ca nhi lên, cười hỏi: “Nhớ cha không nào?”

“Nhớ ạ!” Chỉ ca nhi lắc lư cái đầu và nói, lại đá đá chân, “Cha bỏ con xuống đi.” Bé còn muốn xuống đất chơi cùng mèo con.

Lục Vân Lãng cười rồi đặt bé lên mặt đất, cùng Lục Vân Xuyên – hai hán tử ngồi một bên nhìn Chỉ ca nhi sờ mèo con.

Buổi tối ăn bánh rau trộn, bên trong rau trộn Diêu Xuân Linh có bỏ thịt rán bằng mỡ heo, thơm cực kỳ, lại xào chỗ thịt dư cùng với ớt, ngoài ra còn nấu nồi cháo bí đỏ.

Lục Vân Lãng ngồi xuống ghế gỗ, nhìn bàn ăn thế là thuận miệng nói: “Lại ăn cháo bí đỏ à?”

Diêu Xuân Linh đang lau tay cho Chỉ ca nhi, nghe vậy thì cứng rắn mà mở miệng: “Trong nhà nhiều bí đỏ như vậy, không ăn bí đỏ thì ăn cái gì? Không vừa ý thì ngươi đừng có ăn!”

Lục Vân Lãng sửng sốt, nhìn nhìn Diêu Xuân Linh, lại quay đầu ngó Lục Vân Xuyên cùng Sầm Ninh, chả hiểu sao: “Này, này là bị gì vậy? Hôm nay không vui à?”

Diêu Xuân Linh không nói chuyện, tự bưng chén húp cháo.

Lục Vân Xuyên ngậm miếng bánh ở trong miệng không dám nhai, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Sầm Ninh.

Sầm Ninh nhấp môi, khẽ lắc đầu với hắn.

Nhà chính trong nhất thời không có tiếng nói chuyện.

Lục Vân Lãng gãi gãi đầu lại thử hỏi một câu thăm dò: “Là hôm nay đi áp phòng xảy ra chuyện gì à? Hay là bên kia lại tới kiếm chuyện?”

“Bên kia” là chỉ Vương Phượng Ngọc cùng Lục Đức Hưng.

“Ầm!” Diêu Xuân Linh nện chén lên bàn, đầu tiên làm dịu giọng điệu nói với Chỉ ca nhi ngồi bên cạnh, “Bé ngoan, mèo con còn ở đây đấy, con mang thịt ra ngoài sân cho nó ăn, nhưng đừng chạy ra khỏi sân nhé.”

Trước đó Chỉ ca nhi đã ăn canh trứng no rồi, nghe xong lời này thì vô cùng vui vẻ bưng chén ra sân tìm mèo.

Chờ Chỉ ca nhi đi rồi, Diêu Xuân Linh mới lạnh mặt kể chuyện chiều nay ở nhà Tiền thẩm.

Nàng bực tức nói, nói xong thì mặt đã đỏ lên vì giận: “Trần đời này sao lại có dạng người như thế nhỉ?! Đang trước mặt trẻ con mà nói mấy lời này, da mặt nàng ta dày như vậy à?Loại chuyện hôn sự của trẻ con này một mình nàng quyết được sao, cho mình là ai vậy!”

Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên nghe xong, sắc mặt đều có chút khó chịu, lời này của tẩu tử Trúc ca nhi nói thực không có chừng mực.

Nhưng hãy còn chưa xong, Diêu Xuân Linh tức đến cắn hàm răng: “Ấy vậy mà không biết xấu hổ, ta nghe lời nói đó của nàng đã bực rồi, ôm Chỉ ca nhi định đi, Trúc ca nhi cũng ở một bên giải thích với nàng, nhưng nàng cứ kéo tay Chỉ ca nhi của chúng ta không chịu buông, nói là vì thấy tình đồng hương thường ngày giữa hai nhà mới mở miệng, bằng không nhà người ta đều chọn cô nương để đính ước cho con cái, ít muốn ca nhi lắm.”

“Với lại bộ dáng của Chỉ ca nhi xinh đẹp, tính tình cũng ngoan ngoãn, lại lớn tuổi hơn con trai của nàng, sau này vào nhà nàng rồi chắc chắn hiền huệ, có thể hầu hạ tướng công thật tốt, hiếu kính cha mẹ chồng ——”

Lời buồn nôn hơn thì Diêu Xuân Linh không muốn nói, Lý thị còn bảo như Chỉ ca nhi đã nuôi lớn bằng trứng gà và sữa dê từ nhỏ, tương lai cơ thể khỏe mạnh, nhất định con sinh ra cũng cường tráng xinh đẹp.

Nói loại chuyện này đối với hai đứa trẻ mới có mấy tuổi, Diêu Xuân Linh nghe xong chỉ hận không thể tát vào mặt Lý thị ngay tại trận.

Lục Vân Lãng nghe hết nổi, vỗ bàn đứng lên mắng: “Ta nhổ vào! Miệng của điêu[1] phụ kia thối rồi phải không, với trẻ con mà nói mấy lời dơ bẩn này!”

[1] Gian xảo, đểu cáng.

“Đồ tiện nhân đó! Lần sau còn muốn đụng vào ta, ta nhất định sẽ xé nát miệng ả ra!” Tuy tính tình của Diêu Xuân Linh có hơi đanh đá, nhưng rất ít khi nổi giận với người ta, Chỉ ca nhi là tâm can của nàng, lần này thì quả thực bị tức đến hận, ngồi trên ghế mà cả người có hơi run rẩy.

“Nhà chúng ta thiếu mỗi nước ngậm Chỉ ca nhi trong miệng để nuôi, ta thương yêu cưng chiều mà nuôi lớn như vậy, ả thì hay rồi, mở mồm đã phun cứt! Gì mà hầu hạ hay không hầu hạ, hiếu kính hay không hiếu kính, đứa con này của ả mới hơn hai tuổi đầu, làm mẹ cũng không biết tích đức cho nó! Bộ tưởng nhà mình là hạng* vua chúa gì à, sinh ra thái tử chắc?”

(*)Gốc là 佬儿, dùng để chỉ một loại người hoặc hạng người nào đó, mang ý khinh thường.

Sắt mặt Lục Vân Lãng khó coi đến tột cùng, hắn liếc nhìn Chỉ ca nhi đang cho mèo ăn ở trong sân, trầm giọng nói: “Về sau không cần qua lại với nhà nó nữa, gia đình như vậy, chúng ta hưởng không nổi!”

Nói xong, như là ý thức được bình thường Sầm Ninh và Trúc ca nhi chơi rất thân, đang ở trước mặt Sầm Ninh mà mình nói lời này quả là không hay, vừa định giải thích với Sầm Ninh.

Không ngờ Sầm Ninh đã mở miệng trước: “Trúc ca nhi sắp phải thành thân, không làm lỡ cái gì, trước đây Tiền thẩm bận bịu giúp đỡ ta và tẩu tẩu không ít, chiều nay ta xách trứng gà qua, coi như đã hết tình nghĩa ngày xưa với Tiền thẩm, sau này phận ai nấy lo, giữa hàng xóm không quấy nhiễu lẫn nhau là tốt nhất.”

Chiều hôm nay Lý thị náo loạn một trận như vậy, Diêu Xuân Linh liền chỉ vào mũi nàng chửi ầm lên ngay tại chỗ, Sầm Ninh dằn cơn tức để không mắng người, nhưng sau khi về thì gom hết mười mấy quả trứng gà trong nhà ra, xách đến nhà Tiền thẩm.

Tiền thẩm sau khi bước trở về từ nhà của Như tỷ nhi, tiến vào sân nhà mình chỉ nhìn thấy con dâu đang khóc lóc lau nước mắt, Trúc ca nhi ở một bên tức giận, còn chưa đợi bà hỏi cho rõ ràng, Sầm Ninh đã mang trứng gà tới cửa.

Sầm Ninh trước giờ vốn luôn dịu dàng, chuyện bánh hạt dẻ lần trước tuy Lý thị muốn chiếm tiện nghi là sai, nhưng y vẫn làm đồ ăn mang tới cửa xoa dịu quan hệ. Nhưng lần này lại bộc lộ giận dữ ra ngoài, ngữ khí cũng cứng rắn lạnh lùng.

“Tiền thẩm, vừa hay người về rồi, có chuyện này ta sẽ nói thẳng luôn.” Sầm Ninh buông trứng gà rồi nói, “Trước kia người chiếu cố ta cùng tẩu tẩu rất nhiều, chúng ta cũng không phải người không biết xấu hổ, trong lòng rất biết ơn, chút trứng gà này người nhận lấy bồi bổ thân thể.”

“Về phần khác……” Sầm Ninh liếc Lý thị mặt như màu đất ở một bên, “Tình nghĩa xóm làng khó có được, mọi người đều chung một thôn, cãi nhau mất mặt thì không hay. Ít tới lui, hiển nhiên cũng bớt lục đục hơn, sau này, hai nhà chúng ta cứ ít qua lại thì hơn.”

Tiền thẩm nghe xong lời này thì cực kỳ hoảng sợ*: “Này, này là làm sao vậy? Ninh Nhi sao tự nhiên ngươi nói như vậy?”

(*) Gốc là 大惊失色 /đại kinh thất sắc/

“Mẹ, việc này người đừng quản.” Trúc ca nhi ở bên cạnh lên tiếng, mang trứng gà Sầm Ninh xách tới vào phòng bếp nhà mình.

Sầm Ninh thấy sắc mặt của Trúc ca nhi thoáng hòa hoãn, lại nói, “Thím, trước đây ta thêu giúp cháu người hai cái yếm, lúc ấy ta suy xét không chu toàn, thêu hoa văn giống với cái của Chỉ ca nhi, giờ ngẫm lại quả thực không thích hợp lắm, nếu vì cái này mà khiến người hiểu lầm gì đó thì tội của ta lớn quá. Như vậy, bèn xin thím trả lại cho ta hai cái yếm kia.”

Tiền thẩm hãy còn bị lời nói liên tiếp của Sầm Ninh đả kích không phản ứng kịp, Lý thị ở bên cạnh đã nhảy chân qua trước: “Ta đúng là nhìn lầm các ngươi! Cứ tưởng rằng nhà các ngươi biết lý lẽ, không ngờ cả nhà toàn kẻ vô văn hóa! Coi thường người lớn bọn ta còn chưa tính, giờ ngay cả trẻ con cũng nhắm tới, ngay cả cái yếm cũng muốn đòi lại, ngươi không biết xấu hổ à!”

“Vải và chỉ màu là ta bỏ ra, hoa văn do ta thêu, ta cũng chưa từng thu của ngươi một đồng nào, ta có gì phải ngại?” Sầm Ninh nhìn Lý thị, chậm rãi nói, “Còn có, đánh chủ ý lên trẻ con cũng không phải là ta, là ngươi đó.”

“Cái này, rốt cuộc là làm sao vậy! Tóm lại nhân lúc ta vắng nhà ngươi đã làm cái gì thế hả?” Tiền thẩm vẫn chưa hay biết gì, nhưng lúc này thấy Sầm Ninh không lưu tình như vậy, gấp đến độ quay đầu chất vấn Lý thị.

Bên này loạn cào cào, bên kia Trúc ca nhi đi thẳng vào phòng của Lý thị, lục trong ngăn tủ ra hai cái yếm.

Sâm tiểu tử ngồi trong sân, nghe mẹ và bà nội cãi cọ ầm ĩ tuy rằng có hơi sợ hãi, nhưng bởi vì trong lòng đang ôm đĩa đồ ăn vặt, trái lại cũng không khóc nháo, nhưng thấy trong tay của Trúc ca nhi cầm hai cái yếm nó thích nhất ra định đưa cho người ta, vội vàng vứt đồ ăn vặt chạy tới: “A a…… Của con……”

“Lát nữa để mẹ ngươi thêu cho.” Trúc ca nhi ném xuống một câu.

“A a a…… Của con của con……” Sâm tiểu tử khóc lóc đi nắm vạt áo của Lý thị, “Mẹ, là của con…… A a hu hu hu.”

Sầm Ninh thấy bộ dạng gào khóc của Sâm tiểu cũng có chút không đành lòng, suy cho cùng trẻ con vô tội, chuyện này vốn không nên liên lụy đến Sâm tiểu tử, cũng chẳng phải bởi vì y nhỏ mọn mới đòi hai cái yếm này về.

Hồi trước Lý thị tìm y cần yếm gấp, nói là thời tiết có chút lạnh, muốn mau chóng cho Sâm tiểu tử mặc vào.

Khoảng thời gian đó y vội vàng thu thập dưa và trái cây trong vườn, lại bận bịu giao khăn tay cho cửa hàng trên trấn, cho nên trực tiếp thêu hai cái giống với hoa văn trên yếm của Chỉ ca nhi.

Vốn là cho bọn nhỏ mặc, không cần chú ý như vậy, nhưng hôm nay Lý thị quen thói nói năng thực sự khó nghe, sợ nàng thẹn quá hóa giận đến lúc đó lấy chuyện cái yếm đi khoác lác khắp nơi, vòng vèo lại nói thành nhà mình không đúng, Sầm Ninh chỉ có thể nhẫn tâm đem cái yếm này về.

Nhất thời trong sân loạn thành một đoàn bởi tiếng kêu la của người lớn trộn lẫn tiếng khóc lóc của trẻ con, Trúc ca nhi đưa yếm cho Sầm Ninh, đến gần sau đó nhỏ giọng nói: “Đừng để ý tới bọn họ, ngươi mau trở về đi, chuyện hôm nay nhà ta xin lỗi các ngươi, ngươi giúp ta nói lời xin lỗi với Xuân Linh tẩu tử, hôm nào ta lại lén đi tìm ngươi.”

Sầm Ninh nghe xong, cũng chỉ đành cầm đồ quay đầu đi.

Ban đêm, trong sân nhà Tiền thẩm chỉ có nhà chính sáng đèn.

Trong phòng, Sâm tiểu tử vẫn còn chôn trong lòng Lý thị khóc thút thít, đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương.

Lý thị vừa đau lòng dỗ con trai vừa tự lau nước mắt, ngồi trên giường đất xoay lưng mình về phía những người khác trong phòng.

Tiền thẩm nom bộ dáng tức giận cùng cực của Lý thị: “Ngươi còn bực, ngươi có cái gì mà bực?! Nhìn xem hôm nay ngươi làm ra chuyện gì!”

Lý thị rất không phục, cãi lại: “Là mẹ bảo ta quan hệ tốt với nhà họ Lục lưu lại tình cảm, cũng vì ta thấy Chỉ ca nhi ngoan ngoãn, nhớ người đã từng nói tức phụ của lão đại nhà trưởng thôn cũng có tâm tư này đối với Chỉ ca nhi nên mới mở miệng nói đến.”

Lý thị lầu bầu: “Nếu ngay cả nàng cũng có khả năng coi trọng, chứng tỏ sau này Chỉ ca nhi đầy người tranh đoạt, ta giúp nhà mình nói ra sớm, cũng vì tốt cho nhà mình thôi, kết tình thông gia lớn như vậy, so với mấy cái ơn huệ nho nhỏ mà bình thường Trúc ca nhi cho nhà họ thì tốt hơn nhiều.”

“Ngươi nói cái gì đấy!” Trúc ca nhi nói xong liền muốn chửi, bị tiếng trách mắng đầy phẫn nộ của Tiền thẩm đánh gãy.

“Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ thích chiếm chút tiện nghi, bụng dạ hơi hẹp hòi thôi, chỗ khác vẫn còn được, hiện giờ xem ra, ngươi lại là đứa hồ đồ nhất!” Tiền thẩm chỉ vào Lý thị mà mắng, “Chu thị coi trọng Chỉ ca nhi, nhưng ngươi có thấy nàng chạy tới trước mặt người nhà họ Lục đề ra không? Nếu ngay cả nhà trưởng thôn cũng chưa vác mặt đề cập đến chuyện hôn sự của trẻ con, thế ngươi lại lấy mặt mũi ở đâu ra! Há mồm ngậm miệng liền muốn Chỉ ca nhi tới nhà ngươi để hầu hạ hiếu kính?!”

Từ lúc Lý thị gả vào nhà họ Tiền cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên bị mẹ chồng chỉ mũi mắng nhiếc, lập tức tủi thân vô cùng, khóc la: “Cớ gì ta không có mặt mũi? Chẳng lẽ ta thấp hơn nàng một cái đầu hay sao? Nhà trưởng thôn dư dả, nhưng nhà ông ấy nhiều con cháu như vậy, đợi chia cho nhà Đại Hổ Tử thì cha nó lấy được bao nhiêu? Bây giờ Chu thị đeo vàng đeo bạc, cuộc sống sau này còn chưa biết đâu!”

“Nhà của chúng ta có phòng có ruộng nương, trong nhà cũng chỉ có một hán tử là Tiền đại, hơn nữa lúc Sâm tiểu tử được sinh ra, ai thấy mà chẳng khen một câu sáng sủa? Đều nói xem tướng mạo sau này là mệnh phú quý giàu sang phải đọc sách khảo công danh, chẳng lẽ còn không xứng với một ca nhi nhà họ Lục của y sao? Ta thấy, còn là nhà y trèo cao đấy!”

Lý thị nói xong thì khóc đến khàn cả giọng, nửa người dựa vào lồng ngực Tiền đại mà nức nở.

Tiền đại thấy tức phụ như vậy có chút không đành lòng, mở miệng nói: “Mẹ, người cũng thật là, vì nhà người ta mà quay lại nói con dâu và cháu trai không đúng, này chẳng phải là khuỷu tay hướng ra ngoài à?”

Tiền thẩm nhìn bộ dạng của con trai và con dâu như vậy, trong lòng phát lạnh, lắc đầu nói: “Là ta sai, sinh ra đứa vô tích sự*, vốn nghĩ cưới một cô con dâu về biết chăm lo việc nhà còn có thể cứu chữa, ai ngờ hai đứa đều ngu ngốc.”

(*) Gốc là 酒囊饭袋: giá áo túi cơm, kẻ vô tích sự, bất tài.

Tiền đại trừng mắt: “Mẹ, người nói cái lời gì thế này! Nói con trai mình như vậy, người điên rồi?”

Tiền lão cha ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng đập thật mạnh lên bàn, Tiền đại sợ cha gã, biết mới rồi mình đã lỡ lời, ngượng ngùng ngậm miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.