Trời trong hơn một tháng, tới cuối tháng bảy, thời tiết âm u quang đãng thất thường, trong núi thỉnh thoảng có mưa rơi.
Buổi sáng ngày hôm nay còn nắng gắt hoành hành, buổi trưa bầu trời đã âm u, Lục Vân Xuyên từ ruộng trở về rửa mặt nói: “Trời hôm nay biến đổi nhanh như vậy, phỏng chừng buổi chiều có trận mưa to.”
Sầm Ninh đưa khăn vải cho hắn lau khô nước: “Hạ mưa cũng được, vừa hay nghỉ ngơi một chút.”
Lúa mì năm nay thu hoạch tốt, hai ngày trước cũng đã thừa dịp trồng bắp cùng đậu nành, công việc dưới ruộng trong khoảng thời gian này không cần gấp giống như đợt trước.
Khoảng thời gian thu hoạch lúa mì trước đó, vài mẫu ruộng trong nhà đều dựa vào một mình Lục Vân Xuyên làm, mỗi ngày từ ruộng trở về cả người đều ướt sũng mồ hôi, thậm chí đôi bàn tay càng bị nông cụ ma sát đến sưng đỏ.
Sầm Ninh nhìn mà đau lòng, mỗi đêm đun nước nóng cho Lục Vân Xuyên ngâm chân, trước khi ngủ lại xoa bóp vai cổ giúp Lục Vân Xuyên, muốn để hắn nghỉ ngơi thật tốt.
Cây trên đỉnh núi bị gió to thổi trúng vang lên xào xạc, trong không khí đều mang theo hơi nước, là sự mát mẻ đặc biệt trước khi mưa to.
Lục Vân Xuyên nhóm lửa trong phòng bếp, Sầm Ninh cán bột, nấu một nồi mì sợi lớn.
Không biết vì sao, Lục Vân Xuyên đối thức ăn không kén chọn, nhưng đặc biệt thích ăn mì sợi y làm, mỗi lần Sầm Ninh đều phải nấu một nồi to mới đủ cho hắn ăn.
Mì sợi nấu cùng lá rau cải xanh, sau khi nấu chín vớt vào trong chén rải lên chút hành thái xanh biếc, ở đáy chén lại đặt lên hai quả trứng chần, xối vài giọt dầu mè.
Dưa chuột muối chua khoảng thời gian trước đã có thể ăn, Sầm Ninh gắp ra hai trái từ vại ngâm rau, cắt dưa chuột thành hạt lựu, không cần trộn gia vị, ăn không vừa giòn vừa ngon miệng.
Hai người ở trong phòng bếp bưng chén ăn, một chén mì sợi xuống bụng, hạt mưa ngoài phòng liền rơi.
Mùa hè mưa vội, chẳng mấy chốc đã nặng hạt, lộp bộp lộp bộp đập lên trên mái ngói kêu lách cách.
Sầm Ninh rửa chén đũa xong đi ra, sương núi màu trắng ngà phủ khắp sơn gian, trong không khí tràn đầy ẩm ướt, một khi trời mưa trong núi liền có gió to, vô cùng mát mẻ.
Lục Vân Xuyên ngồi dưới mái hiên đan sọt tre, thời điểm không làm việc nông thì đan chơi một ít, gom dần lại có thể cầm lên trên thị trấn bán lấy tiền.
Sầm Ninh pha ấm trà lúa mạch đặt lên mộc kỷ* bên cạnh, cũng bưng ghế đẩu ngồi bên cạnh Lục Vân Xuyên thêu khăn tay, cửa hàng trong thị trấn thu mua cái này, lúc nhàn rỗi y cùng Diêu Xuân Linh liền thêu một ít, chờ khi Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên lên trấn thì mang theo để bán, có thể kiếm được chút tiền đồ dùng trong nhà.
Mưa càng rơi càng lớn, kéo theo sắc trời cũng ảm đạm xuống.
Lục Vân Xuyên đan xong một cái sọt tre, rót hết một ly trà lúa mạch, tức khắc trong miệng dâng lên hương lúa mạch nồng đậm.
Này là Sầm Ninh làm một thời gian trước đây, rang lúa mạch thành cháy vàng rồi bỏ vào túi vải cất kỹ, khi nào muốn uống thì trực tiếp đổ một chút ra ngâm nước nóng là được, thơm hơn so với uống nước trà.
“Trời tối rồi, cẩn thận hại mắt, vào phòng nghỉ một lát đi.” Ngày thường vội việc trong ruộng không cảm thấy có cái gì, lúc này nhàn rỗi, nghe tiếng mưa rơi ngược lại thấy buồn ngủ.
Sầm Ninh muốn để Lục Vân Xuyên nghỉ nhiều một chút, nghe thấy lời này buông kim chỉ xuống cùng Lục Vân Xuyên vào nhà, trong phòng cũng tối, hai người cởi áo ngoài nằm ở trên giường, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh vào bậu cửa, trong chốc lát liền cùng nhau thiếp đi.
Khi Sầm Ninh tỉnh lại mưa đã tạnh, bên cạnh người trống không, Lục Vân Xuyên đang nói chuyện cùng ai ngoài cổng.
Đứng dậy mặc xong quần áo, lúc Sầm Ninh ra đến ngoài phòng thì Lục Vân Xuyên đang đẩy cổng tiến vào.
“Là ai tới nhà vậy? Sao không mời vào ngồi uống ly trà?”
“Nhị tiểu tử nhà trưởng thôn, tới nói cùng ta trên trấn có lão gia tuyển người làm việc, hỏi ta có đi hay không, biết ngươi đang ngủ trong phòng nên không vào nhà, nói mấy câu là được, không sao đâu.”
Sầm Ninh gật đầu, lại hỏi: “Muốn đi lên thị trấn làm việc sao? Mới vừa gặt lúa mì xong, còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày mà.”
“Khó mà gặp được việc lúc nông nhàn, yên tâm, ta không mệt.” Lục Vân Xuyên duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo Sầm Ninh, “Ngày mai định đi lên thị trấn nhìn xem trước, ta qua nhà đại ca nói với hắn một tiếng, cùng qua ngồi một lát không?”
Biết mình không khuyên được Lục Vân Xuyên muốn làm việc, Sầm Ninh đành phải gật đầu: “Được, ta mang theo rổ kim chỉ, đi tìm tẩu tẩu cùng nhau thêu khăn tay.”
Hai người buộc cổng, cùng nhau đi đến gian nhà ở đằng trước.
Sau mưa trong núi sẽ nổi sương mù, lại vì mưa đã tạnh mà sắc trời sáng vài phần, liếc mắt một cái trông qua mây mù lượn lờ, chặt chẽ đẹp đẽ.
Sau cơn mưa mát mẻ, từng nhà trong thôn đều ngồi trong sân hóng gió lảm nhảm chuyện sinh hoạt thường ngày, Lục Vân Lãng cùng Diêu Xuân Linh cũng ở trong sân chơi với Chỉ ca nhi, thấy hai người bọn họ lại đây vội pha nước trà rửa sạch trái cây.
Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên ở một bên nói chuyện đi lên trấn làm việc, Sầm Ninh liền bưng rổ kim chỉ cùng Diêu Xuân Linh thêu thùa may vá, Chỉ ca nhi ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên tự mình bóc trái cây ăn, còn thường đút cho Diêu Xuân Linh cùng Sầm Ninh một miếng.
“Cảm ơn Chỉ ca nhi.” Sầm Ninh cúi đầu ăn trái cây, cười sờ sờ đầu Chỉ ca nhi.
Chỉ ca nhi có chút ngượng ngùng mà cười cười, một đôi mắt to nhuận nước.
Diêu Xuân Linh cũng cười: “Lần trước ngươi may cho hai cái yếm nó thích lắm, mỗi tối đi ngủ đều phải mặc vào nắm chắc vỗ vỗ, hôm trước trời mưa giặt chưa khô, buổi tối chạy đến dưới cái giá trông mong mà nhìn, đại ca ngươi thương nó, cuối cùng vẫn chạy tới phòng bếp nhóm lửa, sau khi hong khô thì cho nó mặc vào.”
Lần trước cắt vải làm áo trong cho Lục Vân Xuyên dư ra một ít vải vóc, Sầm Ninh nghĩ trời mùa hè nóng bức, bé con đi ngủ quẫy đạp dễ bị cảm lạnh, liền làm cho Chỉ ca nhi làm hai cái yếm nhỏ bảo vệ bụng.
Nghĩ là yếm của tiểu ca nhi, còn đặc biệt lấy chỉ màu thêu hoa văn, một cái mặt trên là chim nhạn, một cái mặt trên là thỏ nhỏ, tay nghề may vá của y tốt, thêu ra đẹp đẽ, Diêu Xuân Linh nhìn thấy khen nửa ngày.
Kỳ thật ngược lại yếm là việc nhỏ, vải bông quý giá như vậy, Sầm Ninh có thể nghĩ tới việc may yếm cho Chỉ ca nhi sợ bé ban đêm cảm lạnh, phần tâm ý này mới là quan trọng nhất, lúc trước Lục Vân Xuyên đón dâu, Lục Vân Lãng Diêu Xuân Linh làm trưởng huynh trưởng tẩu bận trước bận sau, vì hắn nhọc lòng không ít, hiện giờ thấy tính tình Sầm Ninh tốt dễ sống chung, Diêu Xuân Linh mới xem như yên tâm.
Hết mưa rồi, trẻ con trong thôn không chịu ngồi yên sôi nổi chạy ra chơi.
Trong sân nhà Lục đại trồng một cây mận, có bọn nhỏ đi thành đàn ngang qua, trông thấy quả rũ xuống bên ngoài tường, đứa trẻ dẫn đầu là Đại Hổ Tử thò đầu vào trong sân hỏi: “Diêu thẩm thẩm, mận nhà ngươi cho hái không ạ?”
“Hái được, nhưng cây cao quá không thể leo, để Lãng Tử thúc của mấy đứa lấy gậy chọc xuống cho.”
Một đám trẻ con reo hò ùa vào trong viện, Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên cầm gậy chọc mận, bọn chúng liền chờ nhặt dưới tàng cây, trong khoảng thời gian ngắn trong viện toàn tiếng nói cười vui vẻ*, ngay cả Chỉ ca nhi cũng chạy tới ngồi xổm nhặt mấy cái, nhưng không để lại cho mình, đưa toàn bộ ra.
(*Gốc là 欢声笑语: hoan thanh tiếu ngữ)
Nhặt xong mận, trong miệng bọn nhỏ nói cảm ơn rồi lại như ong vỡ tổ chạy ra ngoài chơi.
“Chỉ ca nhi, ngươi có đi chơi không?” Đứa bé nhỏ nhất kia mới vừa được Chỉ ca nhi chia cho nó quả mận, sáp đến hỏi Chỉ ca nhi.
Không đợi Chỉ ca nhi mở miệng, Đại Hổ Tử vỗ xuống một chưởng: “Ngươi ngốc à? Nào có tiểu ca nhi đi theo một đám tiểu tử chơi khắp nơi chứ.”
Hài tử kia ôm đầu bị xách đi, Chỉ ca nhi ngượng ngùng rúc vào trong lồng ngực Diêu Xuân Linh, Diêu Xuân Linh ôm bé cười nói: “Chỉ ca nhi không đi, mấy đứa tự đi chơi, mận phải rửa sạch rồi lại ăn, đừng học người lớn chùi vào quần áo.”
Trái cây không phải thứ hiếm lạ gì, phần lớn các hộ gia đình trong thôn đều sẽ để trẻ con hái ăn, hơn nữa đám trẻ con này cũng không hái không, ăn trái cây nhà ai thì trong lòng đều nhớ kỹ, có đôi khi lên núi đào rau dại hoặc là xuống sông mò ốc bươu, cả nhóm mỗi người chia ra một ít hợp thành một sọt nhỏ đặt qua cổng nhà kia.
Lục Vân Xuyên nói chuyện cùng Lục Vân Lãng xác định xong ngày mai dậy sớm lên trấn xem công việc kia, liền chuẩn bị cùng Sầm Ninh về nhà, Diêu Xuân Linh xách con cá chuối cho bọn họ mang về nấu canh uống, Lục Vân Lãng nhìn nhìn bầu trời lại biến đổi trong chốc lát, dặn dò Lục Vân Xuyên: “Đoán chừng còn một trận mưa, mưa lớn hơn còn phải xuống ruộng nhìn xem.”
Về đến nhà ăn qua loa màn thầu cháo loãng, tới buổi tối, quả nhiên lại đổ mưa, ban đầu vẫn là mưa nhỏ, sau lại càng rơi càng lớn.
Lục Vân Xuyên mang đấu lạp* cùng nông cụ nói với Sầm Ninh: “Trận mưa này lớn quá, bờ ruộng sợ là sắp sụp, ta xuống ruộng nhìn xem, nếu trễ rồi ngươi cứ ngủ trước, không cần chờ ta.”
(*Đấu lạp 斗笠: nón tre rộng vành, có dán giấy dầu để đi mưa)
Vũ hoành phong cuồng*, tiếng sấm chợt vang, Sầm Ninh ngồi một mình ở nhà chính còn có chút khiếp đảm, bê đèn dầu vào trong phòng, vừa thêu khăn tay vừa chờ Lục Vân Xuyên trở về, nhưng mấy cái khăn đã thêu xong, ngoài cổng không động tĩnh, mưa cũng không có xu thế giảm.
(*Vũ hoành phong cuồng 雨横风狂: mưa cắt ngang gió thổi điên cuồng, chỉ cơn mưa dữ dội)
Sầm Ninh lại ném kim chỉ chạy tới phòng bếp nhóm lửa nấu hai nồi nước lớn.
Buổi tối trên núi vốn mát mẻ, mưa lớn rơi xuống gió thổi mạnh ngồi ở trong phòng đều cảm thấy lạnh lẽo, ngày này dầm mưa trong chốc lát, thể trạng tốt mấy cũng chịu không nổi, chờ Lục Vân Xuyên quay về rồi lại lấy nước ấm lau người mới được.
Nhìn ngọn lửa trông mong hướng về sân, trong lòng Sầm Ninh có chút nôn nóng, lại lo lắng Lục Vân Xuyên bận việc một hồi trở về đã đói bụng, dứt khoát đem cá chuối buổi chiều xách về xử lý, dự định nấu canh cá uống.
Cắt khúc xử lý cá xong, bỏ vào nồi chiên tới khi hai mặt hơi vàng, sau khi phi thơm hành xắt cùng gừng thì đổ vào nước sôi, rải muối lên, bắt đầu ninh từ từ, mùi thơm bay ra, toàn bộ phòng bếp đều là hương vị tươi mới.
Sầm Ninh vừa canh lửa vừa trông ngóng bên ngoài, đến cuối cùng dứt khoát mang cái ghế đẩu đến cửa phòng bếp nhìn cổng chờ.
Không biết đã nhìn ra bên ngoài bao lâu, gió thổi trúng đôi tay lạnh lẽo, ngoài cổng rốt cuộc xuất hiện ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.
Cổng bị đẩy ra, toàn thân Lục Vân Xuyên đều là bùn, cả thảy giống như mới vớt từ trong nước lên.
“Nhanh, ta nấu nước nóng, mau đi tắm rửa, ta lấy cho ngươi quần áo sạch sẽ.” Sầm Ninh cầm quần áo múc nước ấm, bên ngoài mưa rơi, Lục Vân Xuyên liền trực tiếp tắm ở phòng bếp.
Tay chân lạnh lẽo, sau khi tắm qua nước ấm thân thể cuối cùng cũng dễ chịu một chút, Lục Vân Xuyên lau tóc ngửi được hương vị tràn đầy phòng, hỏi: “Nấu canh cá sao?”
“Phải, buổi tối ăn đơn giản, ta sợ ngươi đói, liền đem ninh cá chuối tẩu tẩu cho, cá không lớn, vừa đủ nấu một nồi canh cá nhỏ uống xua tan cái lạnh.”
Sầm Ninh nói rồi nhấc nắp nồi lên, canh cá ninh trong nồi vừa trong vừa tươi ngon, thừa dịp canh đun sôi, lại cắt mấy khối đậu hũ bỏ vào.
Mặt đất phòng bếp ẩm ướt, Sầm Ninh múc canh cá ra, lại cầm chén đũa, hai người ngồi xuống bên bàn gỗ ở nhà chính.
Đốt ngọn đèn dầu, mưa bên ngoài không có xu thế nhỏ, gió còn lớn hơn nữa, đánh đến phía sau cây trên núi đều rung lên sàn sạt.
Mới vừa rồi Sầm Ninh một mình sợ hãi đợi, lúc này Lục Vân Xuyên ở bên cạnh y, ngược lại cảm thấy nghe tiếng mưa rơi cũng thoải mái.
Lục Vân Xuyên bưng chén húp một ngụm canh lớn, Sầm Ninh cười đến mi mắt cong cong: “Uống chậm một chút, nóng đó.”
Lục Vân Xuyên cũng cười, lại lựa đậu hũ trong chén mình cho Sầm Ninh, đậu hũ nấu trong canh cá vừa non mềm vừa trơn bóng, Sầm Ninh thích ăn.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, cuồng phong mưa rào, trong phòng lại sáng lên ánh đèn lờ mờ, hai người uống một chén canh cá nóng hôi hổi trò chuyện việc nhà, toàn thân đều ấm áp hẳn lên.
Chờ đến khi quay về buồng trong đi ngủ, Sầm Ninh trải đệm chăn gọn gàng ngay ngắn, nhét bốn góc vào bên trong, như vậy không bị gió lùa, ấm áp.
Thổi đèn dầu, hai người nằm trong ổ chăn ôm lấy nhau, nghe tiếng mưa lớn ngoài phòng, một đêm ngủ ngon.
– ————————————-
*Đấu lạp 斗笠
*Mộc kỷ 木几
*Canh cá 鱼汤