Sơn Gian Tứ Thực

Chương 3: Thành thân (3)



Thôn Vân Khê, trong sân nhà sau của Lục gia đã đầy người vây quanh.

Diêu Xuân Linh phủi phủi đệm hồng trong tân phòng, bảo đảm một nếp nhăn cũng không thấy mới thu tay lại.

Tiền thẩm bên cạnh cười nàng: “Ta nói này Xuân Linh Nhi, nhị tiểu tử thành thân, ngược lại ngươi là tẩu tử còn vội hơn.”

“Đó là vì trưởng tẩu như mẹ, mẹ chồng ta đi sớm, ta là tẩu tử còn không thể vì Xuyên Tử mà bận tâm hơn sao.”

Tiền thẩm lại nói: “Hôm nay Xuyên Tử mở tiệc, không gọi bên kia đến thật à?”

Bên kia ý chỉ Lục Đức Hưng cùng Vương Phượng Ngọc.

Diêu Xuân Linh nghe thấy tên hai người kia liền bĩu môi, nói: “Ta cũng không dám kêu hai vị này tới, thẩm, ta tâm sự thật lòng với thẩm, mấy dặm quanh đây, hán tử nhà ai cưới tức phụ mà cha ruột cũng không thèm hỏi một câu? Lúc trước Vân Lãng đến nhà ta cầu hôn, hai huynh đệ vì gom góp tiền sính lễ mà đi làm thuê không biết ngày đêm, ngay cả cha mẹ ta cũng không đành lòng nhìn, bên kia có thò tay cho được một đồng tiền?”

“Thời điểm ăn tiệc thế mà bà mẹ kế kia tới thật, tay không mà tới, chưa tính chuyện mang gà vịt trong phòng bếp đi, còn muốn vào nhà lục lọi của hồi môn của ta, ngươi nói có người nào vô liêm sỉ như vậy không? Cho nên lần này Xuyên Tử thành thân, chúng ta cũng không thèm nói với bên kia, cũng không cầu bọn họ mang quà cáp tới ăn tiệc, chỉ cầu bọn họ đừng tới thêm phiền, ở trước mặt tân phu lang để người nhà đã mất của chúng ta là được.”

Thấy Diêu Xuân Linh nói chuyện mà sắc mặt dậy lên giận dữ, Tiền thẩm vội khơi mào nói tới chuyện khác: “Ngày đại hỉ, không nói bên kia nữa, hoa quả khô đã chuẩn bị chưa? Nên rải lên.”

“Đã chuẩn bị xong từ sớm, đặc biệt chọn quả to chắc nịch.” Nói đến chuyện thành thân Diêu Xuân Linh liền cao hứng, ôm một cái sọt nhỏ đựng hoa quả khô tới, hai người bắt đầu rải lên giường.

Táo đỏ, long nhãn cùng đậu phộng, ý mong sớm sinh quý tử, nhiều con nhiều phúc, cầu điềm may.

“Xuân Linh Nhi, Xuân Linh Nhi, về rồi, đón dâu về rồi ——” ngoài cửa có thím đang hô.

“Đã trở lại?!” Diêu Xuân Linh đem sọt dúi vào lồng ngực Tiền thẩm, sửa sang xiêm y vội đi ra ngoài.

Tiếng nhạc hỉ từ xa tới gần, thời điểm kiệu hoa ngừng lại ở cổng nhà sau, cả sân chật ních người thò đầu nhìn kiệu hoa của phu lang, lấp kín cái sân.

Mặt mày Diêu Xuân Linh hớn hở nói: “Mọi người ngồi xuống ngồi xuống, chờ bọn họ bái đường xong, chúng ta liền mở tiệc.”

Lục Vân Xuyên cõng Sầm Ninh từ kiệu hoa ra, đi thẳng một đường đến trước nhà chính mới buông xuống, hai người nắm tay bước qua chậu than bái đường, bên trên không có trưởng bối ngồi, chỉ đặt bài vị của Vệ Trúc Minh cùng ông bà Lục gia.

“Xuyên Tử thành thân không mời cha hắn lại đây thật à?”

“Ngày đại hỉ, đừng có nói lời xui rủi.”

“Thấy hồi môn của tân phu lang chưa, phải ba hán tử cùng nhau khiêng, nhị tiểu tử đúng là có phúc.”

Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng ngay lập tức không bàn tán ra khỏi miệng.

Tân nhân vào phòng, trong sân bắt đầu mở tiệc.

Trong thôn bất luận là làm tiệc hỉ hay tang đều thống nhất mười chén lớn, nhưng mười chén lớn của mỗi nhà cũng không phải giống nhau, ra món bằng chén lớn hay là chén nhỏ, trong mười chén có mấy chén là thức ăn mặn, toàn bộ phải xem chủ nhà lo liệu như thế nào.

Tiệc thành thân làm thế nào cũng đại biểu cho mức độ coi trọng tức phụ cùng ca nhi mà nhà này cưới vào cửa, tuy rằng hai huynh đệ Lục gia nghèo, nhưng rất chú ý tiệc rượu thành thân.

Trong mười chén lớn ở mỗi bàn có bốn món chay, nộm hoa kim châm, đậu hũ trộn hành lá, măng xuân xào thêm một đĩa khoai môn hầm*.

Năm món mặn có một tô khâu nhục lớn*, một đĩa tai heo xào cùng một chén bao tử heo hầm, còn có một bát thịt vịt xông khói cùng một đĩa cá, canh tuy chỉ là canh đậu hũ rau cải, nhưng bên trong cũng cắn được cái trứng gà, càng đừng nói trên mỗi bàn đều bày một rổ màn thầu lớn mềm mại bốc hơi nóng, không có gì trộn lẫn bên trong, là bánh màn thầu trắng trẻo mập mạp.

Trong lúc nhất thời, người trong thôn ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên được.

Thôn Vân Khê là vùng đất lành, thổ nhưỡng phì nhiêu, nhà nhà không thiếu lương thực, nhưng trong một ngày mỗi nhà nhiều lắm cũng chỉ cắt vài miếng thịt khô hoặc là xào đĩa trứng gà ăn đỡ thèm*, không phải dịp lễ tết, nào chịu làm nhiều món ăn mặn như vậy.

(*gốc là 油油嘴: miệng mồm bôi mỡ, ở đây chỉ người nhà nông tiết kiệm, lúc nấu ăn không dám dùng mỡ nhiều nên mỗi ngày chỉ dám ăn một chút cho là có để đỡ thèm thuồng)

“Lần trước ăn ngon như vậy chính là lúc Lục đại cưới vợ.” Một hán tử tuổi còn trẻ ăn đến mức miệng bóng nhẫy nói.

Vừa giương mắt liền thấy tôn tử* khoẻ mạnh kháu khỉnh của nhà trưởng thôn, lại sáp gần nói chuyện cùng nhóc: “Đại Hổ Tử, tính ra thì bữa tiệc lúc tam thúc ngươi cưới vợ là ăn ngon nhất, cái đĩa lòng già xào kia ngon thật sự.”

(*Tôn tử: cháu đích tôn)

Phải không? Đại Hổ Tử nghĩ trong lòng, thời điểm tam thúc cưới tam thẩm cùng Lãng Tử thúc cưới Diêu thẩm thì nhóc mới hơn một tuổi, còn đang ăn cháo bột đây này, thế là bỏ lỡ mất.

Gắp một đũa đồ ăn cho đệ đệ Nhị Hổ Tử, Đại Hổ Tử nói: “Thúc, con có tên mà, Hạ Tử Trân, thúc có thể đừng gọi nhũ danh của con hay không?”

“Ha ha, thằng nhóc khoẻ mạnh kháu khỉnh này, không gọi là Đại Hổ Tử thì gọi là gì?”

“Thôi cũng được.” Đại Hổ Tử bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại gắp cho đệ đệ nhóc một đũa khâu nhục.

Trẻ con nhỏ người dạ dày cũng nhỏ, Nhị Hổ Tử ăn sạch sẽ thịt trong chén, cái miệng bóng loáng ợ một phát thỏa mãn, nói: “Ca, ta ăn no rồi.”

“Xong rồi.” Đại Hổ Tử lau miệng cho đệ đệ, ngoảnh đầu thì thấy ông nội cùng cha nhóc đang uống rượu, nói với đệ đệ: “Chúng ta ra nhà bếp nói một tiếng với Diêu thẩm rồi về nhà.”

“Vâng.” Nhị Hổ Tử gật gật đầu.

Đại Hổ Tử dắt đệ đệ đi đến nhà bếp, mọi người ăn cơm trong sân, trong bếp chỉ có một mình Diêu thẩm của nhóc vội vàng trước bếp lò.

“Diêu thẩm, chúng con ăn xong rồi, chuẩn bị về nhà, ngươi cũng mau ra ngoài ăn hai miếng đi.” Đại Hổ Tử nói.

“Là Đại Hổ Tử à, con cùng đệ đệ đã ăn no chưa?” Diêu Xuân Linh nghe thấy thanh âm liền quay đầu cười hỏi.

“No hết rồi ạ, nhưng mà ngon lắm, làm phiền Diêu thẩm ạ.”

Diêu Xuân Linh thấy Đại Hổ Tử biết lễ phép trong lòng cũng thích, lại nghĩ đến việc hôn nhân này của Xuyên Tử là do tức phụ thôn trưởng ở giữa dắt mối, càng thêm cảm kích.

Vì thế nói: “Đại Hổ Tử, con mang đệ đệ ngồi trên ghế đợi một lát, Diêu thẩm đang làm trứng nước đường* này, cho hai đứa một chén nếm thử.”

Nghe thấy trứng nước đường, Nhị Hổ Tử kích động mà lại đánh ợ một cái, bụng bị thịt cùng màn thầu trắng trẻo làm no căng rồi, nhưng nếu là trứng nước đường, vẫn có thể chừa thêm một khoảng trống để uống.

“Cảm ơn Diêu thẩm.” Đại Hổ Tử dẫn đệ đệ ngồi xuống ghế dài trước bếp, ngồi rồi mới biết, thì ra trong nhà bếp không chỉ có một mình Diêu thẩm của nhóc.

Bên cạnh bệ bếp còn có một tiểu ca nhi mềm như bông đang ngồi, bởi vì nhỏ xíu nên bị Diêu thẩm che mất.

Đại Hổ Tử biết, đây là ca nhi của Lãng Tử thúc cùng Diêu thẩm, gọi là Chỉ ca nhi, lớn lên giống cái bánh màn thầu trắng nho nhỏ, mẹ nhóc ở nhà cứ nhắc Chỉ ca nhi xinh đẹp mãi, rất muốn sinh.

Chỉ ca nhi còn chưa đến 4 tuổi, bé ngồi bên cạnh mẹ an an tĩnh tĩnh, thấy Đại Hổ Tử và Nhị Hổ Tử đến đây ngồi, cong cong đôi mắt to nhìn bọn họ.

Xinh đẹp quá đi, muốn mẹ sinh thêm.

“Nóng, uống chậm một chút.” Diêu Xuân Linh múc đầy một chén trứng nước đường đặt trên bệ bếp, lại múc một chén lớn đưa cho Đại Hổ Tử.

“Diêu thẩm, để Chỉ ca nhi uống đi, em ấy còn chưa ra ngoài ăn cơm mà.” Đại Hổ Tử cầm chén đẩy trở về nói.

Hốc mắt Nhị Hổ Tử ngay tức khắc ngấn nước, nhưng vẫn ngồi yên chưa nói gì.

“Chỉ ca nhi ăn canh trứng gà rồi, hai đứa cứ cầm uống, Đại Hổ Tử thật là hiểu chuyện, ông nội con dạy dỗ tốt lắm.”

Lúc này Đại Hổ Tử mới tiếp nhận chén, thổi thổi đưa đến bên miệng Nhị Hổ Tử, lại bởi vì được khen mà có chút ngại ngùng đỏ mặt.

Chén trứng nước đường đặt trên bệ bếp kia đã nguội chút, Diêu Xuân Linh bưng chén lên đưa cho Chỉ ca nhi cầm, dặn dò nói: “Bé ngoan, cầm cho chắc đừng để rơi.”

Chỉ ca nhi bưng chén gật gật đầu, bước từng bước nhỏ mà đi sang phòng bên cạnh.

Đại Hổ Tử biết, đây là đưa cho phu lang của Xuyên Tử thúc ăn, tân phu lang không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy mặt, phải đợi Xuyên Tử thúc của nhóc vén khăn voan đã, nhưng tiểu ca nhi nhìn thấy thì không có việc gì.

Lục Vân Xuyên đúng lúc đẩy cửa tiến vào, thấy Chỉ ca nhi cầm chén, hiểu rõ mà ngồi xổm xuống nói: “Chỉ ca nhi ngoan, thế này nhé trước tiên vào cửa con kêu tiểu ma một tiếng, chờ tiểu ma trả lời lại hẵng đẩy cửa đi vào có được không?” Đây là sợ Chỉ ca nhi đột nhiên đi vào phát ra tiếng động, dọa đến Sầm Ninh đang che khăn voan.

Chỉ ca nhi rất thích nhị thúc của bé, nghe thấy nhị thúc dặn dò, dùng sức gật gật cái đầu nhỏ, đi về phòng bên cạnh gặp tiểu ma của bé.

“Xuyên Tử thúc.” Chờ Lục Vân Xuyên cùng Diêu Xuân Linh nói xong, Đại Hổ Tử gọi Lục Vân Xuyên một tiếng.

Xuyên Tử thúc của nhóc có lẽ ở bên ngoài uống rất nhiều rượu, mùi rượu trên người nồng đậm, nhưng trên mặt coi như vẫn trầm ổn, không giống vài thúc bá vừa say rượu liền bắt đầu nổi điên, thật sự dọa người.

Lục Vân Xuyên nhìn thấy Đại Hổ Tử, trong lòng hắn cũng cảm kích một nhà trưởng thôn, định cùng Đại Hổ Tử trò chuyện, trong sân lại có người kêu hắn ra ngoài uống rượu.

Giữa lúc vội vã thấy Nhị Hổ Tử bưng trứng nước đường uống đến thơm nức, liền tách một khối kẹo mạch nha từ trong ngăn tủ đưa cho Đại Hổ Tử, sờ sờ đầu của nhóc rồi đi ra ngoài.

Đại Hổ Tử nghĩ, Xuyên Tử thúc của nhóc ngay cả tách kẹo thôi mà trông cũng rất uy phong.

Nhìn Diêu thẩm lấy miếng vải đem kẹo mạch nha gói xong, đối với ánh mắt mong chờ của Nhị Hổ Tử, Đại Hổ Tử nói: “Đừng nhìn, này là cho muội muội cùng ca nhi út trong nhà ăn.”

Hôm nay ăn tiệc, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ là nhóc cùng đệ đệ tới, hai muội muội cùng ca nhi út đều ở nhà.

Tam thẩm của nhóc trước đó vừa sinh tiểu muội muội còn đang ở cữ, đường cùng trứng trong nhà đều để tam thẩm bồi bổ thân mình, khối kẹo này mang về cho muội muội cùng ca nhi út ăn ngọt miệng.

Nghe ca ca mình nói như vậy, Nhị Hổ Tử cũng không nhìn chỗ kẹo kia nữa, cầm chén đưa đến gần miệng ca ca: “Ca, uống mau, ngọt lắm.”

Bên này Chỉ ca nhi đi đưa trứng nước đường cho tiểu ma của bé, khi trở về khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Lôi kéo góc áo Diêu Xuân Linh nói: “Mẹ, tiểu ma đẹp, thơm thơm, giống mẹ lắm.”

Nghĩ đến lúc tiểu ma ôm bé rồi lau tay cho, trước tiên đút bé uống trứng nước đường, lại còn bóc vỏ long nhãn cho bé ăn, Chỉ ca nhi thích tiểu ma không chịu được, một mình bưng mặt cười.

Sắc trời đã tối, khách ăn tiệc cũng rời đi, nhất thời trong nhà sau của Lục gia chỉ còn lại có mấy thím được mời đến hỗ trợ dọn dẹp, Chỉ ca nhi tuổi còn nhỏ, đã sớm buồn ngủ, Diêu Xuân Linh để Tiền thẩm dẫn bé trở về ngủ.

Bàn ghế trong viện cùng chén đũa đều là gom mượn đủ từ người trong thôn, Diêu Xuân Linh cùng mấy thím động tác nhanh nhẹn mà lau chùi sạch sẽ, ngày mai còn trả về.

Đồ ăn trong tiệc cũng không thừa lại một chút nào, nhưng thật ra trong phòng bếp còn dư một ít lòng heo chưa chế biến, ngày đại hỉ không thể bủn xỉn, Diêu Xuân Linh chia cho mấy thím mang về nhà ăn.

Cầm tiền cùng lòng heo, mấy thím tươi cười về nhà, trong sân liền chỉ còn vợ chồng Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên.

Hôm nay Lục Vân Xuyên uống rất nhiều rượu, Diêu Xuân Linh đưa nước ngâm từ hoa sắn dây phơi khô cho hắn, uống vào giải rượu.

Sắc trời không còn sớm, Diêu Xuân Linh liếc nhìn phòng bên, nói khẽ với Lục Vân Xuyên: “Tân phu lang ngồi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, ta và đại ca ngươi về trước, ngươi mau vào phòng đi.”

Vợ chồng Lục Vân Lãng vừa đi, trong sân triệt để yên tĩnh lại.

Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, cách cửa sổ cũng có thể thấy ánh sáng nhu hòa.

Lục Vân Xuyên đóng kín cổng, tay nắm chặt thành quyền buông xuống bên người, đẩy cửa phòng bên ra.

– ————————————-

(*Nộm hoa kim châm: gốc là 凉拌黄花菜)

(*Đậu hũ trộn hành lá 小葱拌豆腐)

(*Măng xuân xào 炒春笋)

(*Khoai môn hầm 炖芋头)

(*Khâu nhục 扣肉: “Khâu” có nghĩa là hấp đến mềm rục, còn từ “nhục” chính là thịt, do đó có thể hiểu một cách đơn giản đây là một món thịt được hấp cho đến khi chín nhừ)

(*Trứng nước đường 糖水蛋)

Editor: Không biết trứng mà ăn chung với đồ ngọt thì cái vị nó ra sao nhỉ =))) bé Đại Hổ với bé Chỉ đáng iu xỉu ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.