Edit by Chang
Truy cập dtruyen để đọc truyện nhanh và đầy đủ nhất
Tô Lạc Ương làm mấy chuyện vô bổ ở bên ngoài một lúc mới về ký túc xá, lúc này cùng ba người bạn cùng phòng của cô đã ngủ. Nhịn một chút đi, dù sao cũng chỉ còn lại một học kì này nữa, đến khi lên đại học mới là thời cô chân chính để cô phát triển thân thủ!
Ngày thứ hai, sau khi ba người bạn kia rời đi, lúc này Tô Lạc Ương mới cọ tới cọ lui trên giường. Tuy cách che kín mặt này chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng cứ giấu được thì tạm làm thế đi!
Trên đường đến phòng học, cô gặp được Lý Kỳ đang vô cùng hớn hở, nghĩ đến chuyện tối hôm qua hai người kia dã chiến không thành, chắc sẽ chạy đến chỗ khác tiếp tục nhỉ, dáng vẻ này của Lý Kỳ giống như phụ nữ đã được ăn uống no đủ.
Lý Kỳ cũng chú ý tới Tô Lạc Ương, cô ta đặc biệt dừng lại trước mặt Tô Lạc Ương, vẻ mặt ngạo nghễ hất cằm: “Tô Lạc Ương, tôi cảnh cáo cậu, sau này A Trạch là của tôi, cậu đừng đánh chủ ý lên người cậu ấy nữa!”
Khóe mắt Tô Lạc Ương hơi nhếch lên: “Xin cậu cứ tự nhiên!”
Tô Lạc Ương che kín cả khuôn mặt, tuy không thấy diện mạo của cô, song sao Lý Kỳ có thể không nghe thấy sự trào phúng trong giọng cô chứ. Tô Lạc Ương chẳng qua chỉ đang ghen ghét mình mà thôi, hiện tại đã sắp vào học rồi, cô ta cũng không muốn làm ầm lên với cô. Lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hừ, Tô Lạc Ương, chẳng qua cậu cũng chỉ ghen ghét tôi thôi!”
Tô Lạc Ương: “…” Cô ghen ghét cái quỷ gì, mấy người đang yêu đương đều không có đầu óc à, hình như cô đã từng nói mình và Lạc Trạch không có quan hệ gì mà!
Hai tiết của buổi sáng là toán học, chỉ có trong tiết toán Tô Lạc Ương mới không ngủ gật thôi. Lúc này Chu Vũ dạy đến một công thức rất hay, sau đó lại muốn một bạn nào đó dùng công thức này để giải bài toán trên bảng.
Bấy giờ Chu Vũ vừa vặn nhìn thấy Tô Lạc Ương, anh ta cười tủm tỉm nhìn cô: “Nào, hiện tại mời bạn Tô Lạc Ương lên giải đề này giúp các bạn.”
Vừa dứt lời, toàn bộ phòng học đã cười vang lên, cũng có không ít người cười ầm đến mức ôm bụng run rẩy.
Bọn họ nghe thấy gì thế, để bao cỏ này lên giải đề, cho đồ vô dụng này giải cả tiết cũng không xong ấy chớ!
Trong lòng học sinh, Chu Vũ vốn không phải một thầy giáo quá nghiêm khắc, rất nhanh đã có người nói: “Thầy Chu, thầy đang nói giỡn sao, Tô Lạc Ương là đồ vô dụng do cả lớp chúng em công nhận đấy, thầy chắc chắn muốn để cậu ta lên giải đề chứ?”
Lại có thêm một người phụ họa: “Đúng vậy, thầy Chu, thầy đừng để bao cỏ này làm lãng phí thời gian của chúng em nữa. Gần đến kì thi đại học rồi, thời gian của bọn em là hữu hạn đấy!”
Có một người đứng ra nói thì tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều người phụ họa, huống chi hình tượng trước kia của nguyên chủ ở trong lớp thật sự kém đến mức không thể kém hơn.
“Nhưng thấy lại cảm thấy bạn Tô Lạc Ương không phải bao cỏ.” Chu Vũ giơ tay ý bảo bọn họ đừng vùng lên nữa, sau đó lại nhìn về phía cô gái ngồi trong góc phòng học, hoàn toàn không bởi vì những lời vừa rồi của bạn học mà xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố: “Bạn Tô Lạc Ương, em có thể giải được đề này của thầy không?”
Tô Lạc Ương đứng lên: “Tất nhiên!”
Những lời đồn đãi vớ vẩn và trò công kích nhàm chán của mấy người này không hề khiến cô cảm thấy chuyện gì lớn, huống chi miệng mọc trên người người khác, họ muốn nói gì thì nói, chẳng lẽ cô lại không cho người khác nói chuyện sao?
“Oa, đầu óc Tô Lạc Ương chắc không hỏng đâu nhỉ, đề này ngay cả tớ cũng không giải ra, thế mà cậu ta lại nói làm được!”
“Ha, chắc chắn vì thể diện nên mới làm ra vẻ đấy, đợi lát nữa bị chế giễu cho xem!”
Tô Lạc Ương bình tĩnh bước lên bục giảng, Chu Vũ cũng nở nụ cười nhẹ với cô, sau đó tránh ra để Tô Lạc Ương giải đề.