Nhưng một lúc sau Đại Dương quay lại với túi xách nặng trên tay mà không có Ngọc Thái:
“Hồi nãy anh gọi đồ ăn trưa, giờ họ mới ship tới.”
Tôi đưa tay lên vuốt ngực, may mắn Ngọc Thái đã đi rồi. Đại Dương tự bày biện thức ăn ra đĩa:
“Em ngồi đấy đợi anh một lát.”
Tôi ngồi ngắm nhìn Đại Dương tất bật tay chân rồi thầm ước, anh ta không phải là trai bao thì tốt biết mấy.
“Xong rồi em ơi, lại ăn thôi.” “Dạ vâng.”
Tôi đứng dậy rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đối diện với Đại Dương. Nhớ ra chuyện gì tôi liền hỏi:
“Hồi nãy em thấy có vết máu trên ga giường của em. Anh bị thương chỗ nào à?”
“Không, anh sơ ý làm đổ thuốc sát khuẩn povidone đó.”
Đại Dương tưởng tôi là một đứa con nít đến mức không thể phân biệt đâu là thuốc, đâu là máu. Nhưng anh ta không bị thương là tôi vui rồi.
Đại Dương gọi cơm gà ở một nhà hàng rất nổi tiếng, anh cũng không quên gọi thêm một phần cổ cánh vì biết tôi rất thích ăn.
Vừa ăn Đại Dương vừa cười nói: “Tuần sau đến ngày giao xe cho bố mẹ em rồi, anh hồi
hộp thật đấy. Gia đình em ngoài bố mẹ của em còn ai khác không để anh chuẩn bị tinh thần?”
“Anh từng đến Hải Phòng nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đi với tư cách tới nhà bạn gái đó.”
Tôi đang ăn ngon miệng nghe Đại Dương nói thức ăn cứ nghẹn ở cổ họng không thể nuốt xuống. Tôi dự định ăn uống xong tôi sẽ nói với Đại Dương chúng tôi kết thúc giao dịch đóng giả người yêu của nhau. Lúc trước tôi muốn ở lại Hà Nội làm việc, tôi sợ nói chia tay Đại Dương sợ bố mẹ tôi sẽ bắt tôi về Hải Phòng. Nhưng hiện tại tôi đã quyết định về Hải Phòng thì chẳng còn lý do gì để chúng tôi duy trì mối quan hệ tạm thời này nữa. Thấy Đại Dương vui vẻ nói về chủ đề này như vậy tim tôi cũng thấy đau nhói.
Suốt bữa ăn cũng chỉ có một mình Đại Dương độc thoại. Ăn uống xong tôi lấy hết can đảm nói với Đại Dương:
“Đã đến lúc chúng ta dừng…” “Chờ anh một chút, anh có điện thoại.”
Đại Dương đứng dậy đi chỗ khác nghe máy. Một lúc sau anh tỏ vẻ gấp gáp nói với tôi:
“Anh phải đi có việc một chút, tối anh quay lại bôi thuốc cho em rồi em nói tiếp nhé.”
“Không cần, nếu anh bận em sẽ nói qua điện thoại cũng được”
Đại Dương không đôi co với tôi mà đi ngay. Lúc ra tới cửa anh ta bất ngờ quay lại hôn “chụt” một cái lên môi tôi khiến tôi đứng hình. Lúc tôi phản ứng lại thì anh ta đã đi rồi để lại mình tôi với tâm trạng rối bời.
Tôi chưa thoát ra được cảm xúc nụ hôn Đại Dương mang đến lại tiếp tục nghe tiếng chuông cửa. Tôi còn nghĩ Đại Dương bỏ quên gì đó nhưng không phải, người gọi cửa là Ngọc Thái.
Tiếng chuông liên tục gấp rút hơn lần trước anh ta đến. Không những vậy anh ta còn gõ cửa rầm rầm kèm lời nói tức giận:
“Anh biết em đang ở nhà. Nhanh mở cửa ra cho anh.” Tôi vào phòng đóng chặt cửa nhưng tiếng chuông cửa vẫn văng vẳng bên tai, chưa bao giờ tôi ghét và sợ hãi tiếng tiếng chuông như lúc này.
Bị tra tấn một hồi lâu tôi mới nhớ đến việc ngắt chuông cửa và gọi bảo vệ tòa nhà lên can thiệp. Một lúc sau sau thì không còn nghe tiếng chuông nữa.
Thời gian còn lại của buổi chiều tôi vừa thu gom hành lý vừa sợ hãi Ngọc Thái có thể quay lại bất kỳ lúc nào.
Những món đồ bà Mỹ Lệ mua tặng tôi vẫn còn giữ nguyên, tôi chưa hề lấy ra xem vì tôi xác định một ngày không xa tôi sẽ phải trả lại nó. Tôi xếp gọn chúng vào trong một thùng giấy lớn.
Lúc Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về tôi thông báo cho hai đứa chúng nó bây giờ tôi về Hải Phòng, hai đứa chúng nó bị bất ngờ chỉ còn biết ôm tôi khóc.
Sau khi thu dọn xong tôi chỉ vào thùng đồ được đóng gói kỹ càng nói:
“Mai kia hai đứa mày cho shipper mang đồ đến trả cho mẹ anh Dương giúp tao nhé. Tao có ghi rõ tên người nhận và địa chỉ rồi. Với cả cho tao gửi lời chào tạm biệt đến anh Hào với anh Đại nữa.”
Bản thân hai đứa chúng nó hiểu nếu tôi ở lại Ngọc Thái cũng sẽ không buông tha cho tôi vì vậy mặc dù không muốn xa tôi nhưng hai đứa hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Hai đứa nó nhìn thấy tôi bị Ngọc Thái truy tới cùng như vậy chúng nó cũng đau xót.
“Mày nói với ông Dương chưa?” Tôi lắc đầu: “Lát nữa lên xe tao gọi.”
Tôi sợ răng nếu tôi gọi trước khi lên xe Đại Dương nói gì đó sẽ khiến tôi mềm lòng mà ở lại. Điều đó sẽ khiến tôi rơi vào một hố sâu không lối thoát. Cứ cho là tôi ở lại vì Đại Dương cũng yêu tôi nhưng Ngọc Thái liệu có buông tha cho tôi không? Liệu tôi có vượt qua được bức tường rào Đại Dương là trai bao mà ở bên anh ta không?
Thay vì phải trả lời mấy câu hỏi gây đau não đó tôi quyết định đón luôn xe taxi về mà không kịp ăn tối.
Phương Thanh vừa sụt sùi vừa nói với tôi: “Mày không thể ăn với bọn tao bữa cuối được à?” Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài đáp lại:
“Tao sợ lát nữa Thái quay lại lại làm luyên lụy tới chúng mày. Giờ tao cũng không có tâm trạng để ăn.”
Quỳnh Chi khóc tới mức nấc nghẹn:
“Mày cũng ác thật đó, nói về quê là về luôn. Không báo. trước với bọn tao một tiếng để bọn tao chuẩn bị tinh thần.”
Tôi cứ nghĩ sau khi bị tôi phản kháng mạnh mẽ như vậy Ngọc Thái sẽ không tìm đến tôi nữa không ngờ anh ta vẫn quyết không buông tha cho tôi. Hôm nay không gặp được tôi chắc chắn ngày mai anh ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác, mà tôi làm chung công ty lại còn dưới quyền anh ta thì làm sao mà trốn tránh mãi được. Chính điều đó mới khiến tôi quyết định về quê đột ngột như vậy.
Ở cùng với nhau gần một năm trời, chúng tôi yêu quý và hiểu nhau như chị em ruột. Giờ tôi nói một tiếng về là về luôn khiến chúng nó rơi vào hụt hãng.