Suy nghĩ gì đó Yến Phi liền nhanh chân chạy đến 1 bụi cây gần đó, núp vào. Cổng biệt thự mở, cô gái đó bước ra ngoài…. Từ tronglùm cây, Yến Phi nghiêng đầu qua lại cốt để quan sát các hành động củacô gái đó, hóa ra là cô ta đi đổ rác. Xong, cô ta quay lưng toan bướcvào thì:
-Này, chị gì ơi…
Cô gái xoay lại thấy Yến Phi đứng nhìn mình mỉm cười. Yến Phi từ từ đến bên người nọ, rồi cất tiếng:
-À… chị cho em hỏi, có phải đây là biệt thự họ Du? Em có nhặt được tờgiấy này…- nó lóng ngóng lôi tờ giấy “tìm con dâu” ra trước mặt- … trong đây ghi tìm 1 người làm dâu thử, em muốn… muốn…
-Em muốn làm dâu thử cho nhà họ Du à?- cô gái lên tiếng, nghe thật dịu dàng.
Yến Phi gật đầu:- Vâng, k biết là có được k…
-Dĩ nhiên là được, tốt quá, chúng tôi vẫn đang chờ 1 cô gái xin làm dâu. Nào, vậy thì em cùng chị vào trong để nói ch với bà chủ!
Cô gái cười tươi, cô mở cổng, đứng sang 1 bên giơ tay như thể chào đónkhách. Yến Phi cúi cúi đầu chậm chạp bước vào sân vườn ngôi biệt thự.
Đúng như Yến Phi nghĩ, nơi đây là cả 1 khu rừng, vào bên trong mới thấycây cối nhiều k thể tưởng tượng được. Chưa kể k gian xung quanh hơi âmu, cũng phải, cây nhiều như thế thử hỏi nắng nào chiếu qua được.
-Em làm gì mà ngẩn người vậy?- cô gái chợt quay lại hỏi.
-Dạ… à, em ngạc nhiên tại sao biệt thự lại có nhiều cây đến thế, như vậy thì làm sao có nắng?
-Đây vốn là điều đặc biệt của nhà họ Du…- cô gái nhìn Yến Phi, cái nhìnẩn chứa điều gì kỳ lạ-… thật ra, những người nhà họ Du k thích ánh nắngmặt trời, mọi người k thể đi dạo trong vườn nếu như có nắng… vì thế mớitrồng nhiều cây như vậy! Mà, em tên gì?
-Em tên Yến Phi!
-Còn chị là Trúc Linh, người giúp việc trong nhà!
Cả 2 trò ch với nhau cho đến khi đứng trước cánh cửa của ngôi biệt thự.Trúc Linh nhẹ nhàng mở cửa, Yến Phi cũng vào theo. Woa! Yến Phi thốtnhẹ, con bé đưa mắt nhìn khắp nhà, đồ đạc xung quanh, từ chiếc bàn đếncái ghế, những bức tranh cổ và cả chùm đèn cổ treo dọc căn phòng. YếnPhi ngỡ rằng mình đang lạc vào 1 lâu đài cổ kính tráng lệ và k kém phầnkỳ bí.
-Đây là phòng khách, em ngồi chơi để chị lên báo với bà chủ!- Trúc Linhkéo nhẹ Yến Phi lại chiếc ghế salong màu bạc với kiến trúc cổ, cô cười-em cứ tự nhiên đừng ngại gì cả!
Dứt lời, Trúc Linh bước lên những bậc thang đá xanh được trải thảm đỏ.Yến Phi ngồi xuống ghế mà mắt cứ nhìn trân trối ngôi nhà. Nó thật k ngờ ở cái phố Hoa Đạo này lại xuất hiện 1 ngôi nhà như thế này. Bên ngoàitrông đã đẹp bên trong còn đẹp hơn ấy chứ… Có tiếng bước chân,Yến Phithoát khỏi “cơn mê”, đưa mắt nhìn. 1 người phụ nữ trung niên xinh đẹpxuất hiện, bên cạnh còn có Trúc Linh, bà bước đi thật nhẹ nhàng khoanthai trên thảm đỏ của bậc thang, Yến Phi ngẩn người vì trong bà thậtgiống 1 vị nữ hoàng. Yến Phi cứ nhìn mãi cho đến khi người phụ nữ xinhđẹp đó đến bên cạnh ngồi xuống và lên tiếng:
-Nghe Trúc Linh nói, cháu muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?
-Dạ..- Yến Phi sựt tỉnh- dạ.. đúng ạ…
-Dì là bà chủ Du, chủ của ngôi biệt thự này. Cháu có thể cho dì biết tên?
-Dạ… cháu tên Yến Phi, dì cứ gọi cháu là Tiểu Phi là được!
-Yến Phi, cái tên rất hay, bay lên đi chim yến bé bỏng, chắc tên cháu là như thế nhỉ?- bà chủ Du cười.
-Ha… dạ có lẽ thế… cháu họ Yến, bố cháu nói được bay là điều tuyệt vời nhất thế nên bố đã đặt tên cho cháu là Phi!- Yến Phi bảo.
-Hẳn bố mẹ Tiểu Phi phải là người rất tuyệt, bố mẹ cháu đã được bao nhiêu tuổi rồi.
Yến Phi cười, gương mặt buồn bã:
-Nếu… bố mẹ cháu còn sống thì giờ này có lẽ họ cũng bằng tuổi bà chủ Du!
-À… dì xin lỗi… vậy cháu sống 1 mình ư?
Yến Phi gật nhẹ. Bà chủ Du nhẹ nhàng:
-Cháu còn nhỏ mà đã sống 1 mình quả là điều k dễ dàng. Thôi k nói đến ch buồn nữa, Tiểu Phi thật sự muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?
Yến Phi cảm giác câu nói ấy chứa đựng cái gì đó hơi bất thường. Bộ làmdâu thử ở đây sẽ bị gì sao… nhưng, cho dù có bị gì đi nữa cũng k thểđáng sợ bằng “cái án tử” mà bọn cho vay đã đặt ra cho nó.
-Vang… vâng, cháu muốn làm dâu thử…
Bà chủ Du tiếp:
-Thế thì được rồi, kể từ hôm nay cháu bắt đầu làm dâu thử cho nhà họ Du.
-Chỉ thế thôi ư?- Yến Phi nghệch mặt.
Bà chủ Du nhíu mày trước câu nói khó hiểu kia.
-Ý cháu là… k cần điều kiện gì hay đại loại là… thử thách để được chọn sao?- Yến Phi nghĩ ngợi.
Nghe xong, bà chủ Du và Trúc Linh liền cười nhẹ. Trúc Linh dịu dàng:
-Em đừng lo, đây đâu phải là cuộc thi tuyển chọn gì đâu!
-Trúc Linh nói đúng, ai muốn làm dâu thử đều được cả, k cần điều kiện cũng k cần thử thách…
-Cháu nghĩ là nên có 1 điều kiện bắt buộc chứ ạ…
-Điều kiện gì?
Yến Phi lém lỉnh đáp: -Đó là những ai đến làm dâu đều phải là 1 cô gáitrẻ dưới 25 tuổi vì lỡ đó là 1 bà lão 50 thì khổ cho con trai của bà chủ Du lắm!
2 người nọ nhìn nhau rồi bật cười. Bà chủ Du cười gật gù:
-Thông minh và rất hài hước, dì thích cháu rồi đó Tiểu Phi!
Yến Phi gãi đầu cười. Chợt nhớ ra gì đó, con bé liền ngập ngừng hỏi:
-Vậy… tiền thưởng… à cháu k phải là đứa tham tiền nhưng… nhưng vì… cháu có ch nên…
Thấy thái độ bứt tóc bứt tai của cô gái, bà chủ Du mỉm cười:
-K có gì đâu, con người ai mà chẳng cần tiền… nếu hiện tại cháu cần số tiền đó thì dì sẽ đưa cho cháu.
-… dạ, cám ơn vì đã hiểu cho cháu…
Trúc Linh đưa cho bà chủ 1 sấp tờ séc, bà viết vào đó số tiền thưởng rồi ký tên, xong bà đưa cho Yến Phi. Yến Phi đón lấy, nó thấy vui mừng vìđã có tiền trả nợ. Rồi con bé đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp:
-Dì k sợ cháu lấy tiền rồi sẽ k trở lại đây sao?
-Ch đó xảy ra cũng khá nhiều lần rồi, có những cô gái đến đây giả vờmuốn làm dâu và xin ứng trước tiền thường sau đó họ k trở lại nữa.- Trúc Linh kể.
-Nhưng mất số tiền ấy k quan trọng, điều quan trọng là…- ánh mắt bà chủDu buồn thăm thẳm- quan trọng là… có thể tìm được 1 cô vợ tốt cho thằngbé…
Yến Phi tròn xoe mắt, nó thấy trong đôi mắt của người phụ nữ đó xuất hiện 1 tình yêu thương vô bờ dành cho con trai.
-Nhưng dì tin Tiểu Phi k phải là người như thế đúng k? Ngay lấn đầu gặpvà qua cách cháu nói ch dì tin Yến Phi là người tốt. Nhất định cháu sẽgiữ lời hứa trở lại đây.
1 cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng Yến Phi, nó cười:
-Vâng, nhất định cháu sẽ trở lại đây vào ngày mai!
Khi được tiễn chân ra khỏi cổng, Yến Phi chào Trúc Linh rồi rảo bước.
-Chà, Yến Phi à… thật đáng xấu hổ… mày nhận tiền người ta và mày đã định nuốt lời k làm dâu thử… sao mày lại nghĩ như thế chứ…
Yến Phi nghĩ thầm, nó tự trách mình. Con bé nhớ đến nụ cười của bà chủ Du cả ánh mắt buồn của bà ấy nữa:
-Bà chủ Du… chị Trúc Linh đã rất tin mình….
Yến Phi cất bước đi xa dần ngôi biệt thự xinh đẹp. Phía trên cành câygần đó, bóng dáng 1 cậu bé xuất hiện, nó dõi theo Yến Phi và cười thíchthú…
-Yến Phi cậu có biết mọi người rất lo lắng cho cậu k hả?- Diễm Quỳnh trách móc- đồ đáng ghét, làm tớ cứ tưởng…
-Tưởng gì…- Yến Phi hỏi.
-Tưởng cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ tưởng gì!
Yến Phi thở ra:
-Nghe giọng và câu nói khó nghe ấy thì biết ngay là ai!- nó xoay mặt lại- Lục Song Song, cậu k thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?
Lục Song Song cười:
-Dễ nghe à…- nó hét to- cậu đi đâu mất biệt cả buổi làm mọi lo sốt vó,tớ còn chưa hỏi tội cậu mà cậu còn bảo tớ nói câu gì dễ nghe ư?
Yến Phi nhăn mặt, bịt lỗ tai:
-Chà, chọc trúng cơn giận của bà la sát rồi… thôi, bớt giận đi… tớ đói quá chừng này, các cậu phải cho tớ ăn tô mì đã chứ…
Lục Song Song vuốt ngực nhằm hạ cơn tức:
-Cái cậu này… cứ làm người ta lo lắng rồi khi trở về lại cứ tỉnh bơ thế có giận k cơ chứ?
-Được rồi, Tiểu Song Song, cậu ấy trở về bình an là tốt rồi.- Diễm Quỳnh nhìn Yến Phi ăn ngon lành tô mì nóng hổi.
-Uh…- Song Song khoanh tay- này, Tiểu Phi đáng ghét, ch gì đã xảy ra với cậu vậy, từ tối hôm qua ấy…
Yến Phi dừng ăn, nó xoay mặt qua 2 người bạn:
-À, đúng rồi, quên nữa, tớ có ch này muốn kể cho các cậu đây…
-Yến Phi dễ thương quá bà chủ nhỉ?- Trúc Linh dọn dẹp tách trà trên bàn.
-Ừ, con bé lanh lợi và rất đáng yêu… hy vọng rằng…
Bà chủ Du chưa nói hết câu thì 1 giọng nói khác đã vang vang:
-Mẹ hy vọng rằng, chị gái Yến Phi đó sẽ chấp nhận gia đình họ Du và nhất là anh trai Du Hạo đúng k?
Trúc Linh ngước mặt lên, 1 thằng bé đang ngồi trên chiếc tủ cao đung đưa chân:- Cậu chủ Du Thiên!
Bà chủ Du đưa tách trà lên miệng, uống 1 hớp:
-Con làm gì ở đây vậy, sao k ở cạnh anh trai con?
-Thôi, ở chỗ anh AHạo buồn chết đi được, với lại anh ấy cũng đã ngủ rồi! Hôm nay có “người mới” xuất hiện ở nhà mình nên con muốn xem thử.
-AThiên, con k được nói ch của cô gái Yến Phi cho anh trai biết.
-Tại sao ạ?
-Tóm lại con cứ nghe lời mẹ, chăm sóc anh trai con thật tốt và đừng nóigì hết… -bà chủ Du đứng dậy- Trúc Linh, ta đi nghỉ đây nếu có gì thì báo ta biết.
-Vâng, bà chủ…
Bà chủ Du bước lên bậc thang đá xanh, trước khi lên phòng bà còn nói với:
-AThiên con đừng cứ dùng phép bay nhảy lung tung kẻo té ngã đó, phép của con còn chưa thành thạo nên cẩn thận.
Du Thiên chán nản đáp: -Dạ, con biết rồi…- nó chống cằm nghĩ ngợi-tạisao lại k cho mình nói nhỉ, mình nhất định phải kiểm tra thử chị dâu mới này xem sao!
-Cậu muốn ăn gì trưa nay?
-Trúc Linh, chị biết em thích món gì mà…
-Cái gì bồ làm dâu cho nhà người ta à?- Diễm Quỳnh kêu lớn như thể vừa phát hiện ra 1 điều gì đó rất phi lý.
-Có gì mà cậu ngạc nhiên thế?- Yến Phi dò hỏi.
-Diễm Quỳnh ngạc nhiên là phải, ai chứ Yến Phi mà làm dâu thì còn hơn là ch lạ bốn phương.- Song Song tỉnh bơ.
-Xì… tớ làm gì đến nỗi…
-Thế nhà họ Du gì đó rất giàu à?- Diễm Quỳnh hồ hởi.
-Ờ… đúng thế, cả 1 ngôi biệt thự cổ kính và to như vậy mà, nhưng có điều cái nhà ấy kỳ lạ lắm, trong vườn có rất nhiều cây, rậm rạp như rừngvậy. Nghe chị Trúc Linh nói nào là người họ Du k thích nắng, nếu có nắng thì họ k thể đi dạo trong vườn nhà được… khó hiểu quá…
-Quái cứ như ma vậy!- Diễm Quỳnh nhíu mày.
-Tiểu Phi, thế cậu đã gặp con trai của bà chủ họ Du chưa, cái người sẽ là chồng tương lai của bồ ấy….
Nghe Lục Song Song hỏi vậy, Yến Phi mới ngớ ra:
-Ừ nhỉ, tớ chưa gặp mặt anh ta, tên cũng k biết luôn, tớ quên hỏi mất rồi!
-Haizzzzz… có ai như cậu k, đi làm vợ người ta mà k hỏi người ta tên làgì…trong đầu cậu chỉ có tiền thôi à…-Song Song lắc đầu chán chường.
-Vì tớ chỉ nghĩ đến ch trả hết nợ thôi nên chẳng nhớ gì cả, ngày mai tớ sẽ hỏi, biết đâu ngày mai tớ sẽ gặp được anh ta!
-Mai cậu trở thành dâu nhà người ta rồi, buồn quá…- Diễm Quỳnh chọc.
-Nói gì thì nói, chứ cái việc làm dâu thử kỳ cục này chẳng biết rồi sẽra sao. Khi k tự dưng cậu đồng ý lấy 1 người xa lạ, thậm chí còn chưathấy mặt và chưa biết tên nữa…- Song Song nói chính chắn.
-Tiểu Song Song nói đúng, lấy chồng là ch 1 đời mà…
-Tớ cũng đã rất đắn đo nhưng đâu còn cách nào khác, số tiền ấy sẽ giúptớ trả hết nợ, quá tuyệt rồi! Thôi thì cứ chờ thử xem sao….trước mắtlà tớ đã trả xong số nợ còn ch khác để tính sau…
2 đứa nọ nhìn nhau, thở dài.
Sáng hôm sau, Yến Phi đã có mặt tại ngôi biệt thự họ Du. Cổng mở, YếnPhi bất ngờ khi thấy 3 cô hầu gái đang cúi người và đồng thanh cấttiếng:
-Kính chào cô chủ Yến Phi!
-Cô.. cô chủ… á… thôi mọi người đừng như thế… em k quen đâu.- Yến Phi cười, cúi người chào lại họ.
Trúc Linh ngước lên mỉm cười:
-Từ bây giờ, cô chủ là đã vợ của cậu chủ Du Hạo, tuy chưa chính thức nhưng cũng đã được bà chủ gọi là con dâu.