Sở Thiên Minh nhìn nàng rồi khẽ thở dài một hơi. Cũng chẳng biết kiếp trước y có nợ nần gì với nàng hay không nữa. Tại sao bây giờ nàng lại giống như là đến đây để đòi nợ vậy?
“Lâm Thanh An! Rõ ràng cô biết bọn họ không có ý tốt, tại sao lại còn đi tìm họ?”
“Bọn họ nói… có chuyện rất quan trọng liên quan đến chàng. Ta sợ… sợ bọn họ lại bày kế hãm hại chàng.”
“Hãm hại ta?”
“Ta không muốn nhìn thấy chàng bị treo lên tường thành, vạn tiễn xuyên tâm mà chết đâu.”
Lời vừa dứt, nàng lại thấy đau lòng. Trên gương mặt ửng đỏ, hai giọt lệ lặng lẽ rơi ra. Sở Thiên Minh nhìn thấy biểu cảm của nàng, y cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Hoá ra trên đời này, vẫn còn có người thật tâm thật ý lo lắng cho sự an nguy của mình. Chỉ là lúc này, nàng lại bị hạ xuân dược, y cũng không biết phải làm sao để giúp nàng nữa.
“Sở Thiên Minh… Sau này… Nếu ta không còn ở bên cạnh chàng nữa, chàng phải tự lo cho mình, phải sống cho thật tốt có được không?”
“Đừng có nói nhảm nữa. Cô chỉ bị hạ xuân dược không phải thuốc độc, không chết được đâu.”
“Ò… Ta… Ta nóng…”
“Cô đứng lên đi, ra ngoài kia đợi ta một lát.”
“Ta không muốn… Ta chỉ muốn chàng…”
“Lâm Thanh An…”
“Chàng lại hung dữ với ta… hức hức…”
“Cô mà còn lớn tiếng nữa thì tất cả mọi người đều sẽ kéo đến đây đó.”
“Chàng ức hiếp ta… hức hức…”
Sở Thiên Minh thật sự là hết cách rồi. Nếu như để đám thuộc hạ của y đến đây, nhìn thấy cảnh tượng này thì thật là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.
“Chàng… Hức…”
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị y ôm lấy, đôi môi mỏng đáp xuống môi nhỏ. Lời chưa nói cũng bị nụ hôn bất ngờ của y chặng lại.
Nàng đưa tay ôm lấy thân người cao lớn của y, đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự mát lạnh trên cơ thể của người nam nhân trước mặt. Cảm giác này thật sự là khiến nàng rất thoải mái.
Nhẹ nhàng buông nàng ra, Sở Thiên Minh nghe được nhịp tim của mình bắt đầu loạn nhịp. Ở trên người nàng có một thứ gì đó rất lạ khiến cho y nảy sinh một loại cảm xúc không thể gọi thành tên. Đưa tay vén lại vài sợi tóc dính trên gương mặt xinh đẹp kia, y nhỏ giọng dỗ dành nàng.
“Ra ngoài đợi ta.”
“Không muốn…”
“Ngoan! Nghe lời.”
“Ừm…”
Thanh An gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng lên đi ra khỏi ngoài. Sở Thiên Minh nhìn theo bóng lưng nàng, y đột nhiên lại thấy mềm lòng. Nữ nhân này cũng rất biết nghe lời, chỉ là tích cách có chút quái đản không giống như những nữ nhân khác mà thôi. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã cứu y, còn giúp y lấy lại Hồng Quế phường, bây giờ lại vì y mà trúng phải xuân dược. Y tự hỏi, liệu có phải là giữa hai người có một mối lương duyên…
Y ra khỏi bồn nước thảo dược, lấy chiếc áo mỏng khoát lên người. Đi ra ngoài, quả nhiên nàng vẫn còn đứng đó đợi y.
“Ta đưa cô về phòng.”
“Ừm!”
Thân thể nhỏ bé của nàng được y nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nàng dựa đầu vào vai y, hai tay ôm lấy cổ y. Cứ như thế, y đưa nàng trở về phòng… của mình.
Có lẽ, Sở Thiên Minh biết, tại sao Tần Khởi Hoành và Lâm Uyển Nhi lại hạ dược nàng. Bọn chúng muốn để nàng thấy, y chính là kẻ ngụy quân tử, để nàng vì thất vọng mà rời khỏi y. Như vậy thì y sẽ mất đi một người thật lòng thật dạ lo lắng cho mình.
Hơn nữa, y biết rõ, xuân dược thì chỉ có một cách giải mà thôi. Cứu người vẫn là quan trọng, cho dù nàng có y thì cũng không sao. Nếu nàng rời đi thì sẽ càng tốt. Bởi lẽ, ở cạnh y ngày nào nàng sẽ gặp nguy hiểm ngày đó.
Đặt nàng nằm xuống giường, y nhỏ giọng nói với nàng.
“Đợi một lát, ta đi tìm đại phu hỏi xem có thuốc giải hay không.”
“Đừng đi…”
Thanh An níu áo y thật chặt. Giọng nói dịu dàng mê hoặc người nghe.
“Chàng biết rõ… xuân dược thì làm gì có thuốc giải! Sở Thiên Minh… chàng là thuốc giải tốt nhất…”
Y im lặng nhìn nàng một lúc rồi cúi xuống tai nàng hỏi khẽ.
“Cô có biết mình đang nói gì không?”
“Biết!”
“Không sợ?”
“Không!”
“Không hối hận?”
“Tuyệt không hối hận.”
“Được! Lời này nàng nhớ cho kĩ là chính miệng nàng đã nói.”
Đêm hôm khuya khoắt, ngoài trời trăng thanh gió mát, bên trong phòng của của thiếu chủ Sở Thiên Minh lại hừng hực nóng…
Trên chiếc giường có rèm che kín, đôi nam nữ đang chìm trong giấc mộng xuân. Y phục trên người nàng bị chàng xé rách, nằm vất vưởng trên sàn. Khắp thân thể ngà ngọc của nàng đâu đâu cũng đều là dấu hôn. Có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng cứ chạm vào nơi nhạy cảm của nàng khiến nàng cảm thấy thêm khó chịu.
Sở Thiên Minh nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, y lại không nhịn được mà cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Bàn tay thô bạo xoa nắn nơi mềm mại nhất của nàng, phần hạ thể lại cứ liên tục cọ xát vào nơi mật động của Thanh An.
Cắn nhẹ lên vành tai nàng, y nhỏ giọng hỏi.
“Bây giờ nàng hối hận vẫn còn kịp.”
“Ưm… ta không hối hận. Dù chỉ là một giấc mơ, ta cũng muốn được ở cạnh chàng mãi mãi.”
“Nói ta nghe, nàng yêu ta từ lúc nào?”
“Ta yêu chàng từ rất lâu rồi… có lẽ là còn nhiều hơn cả một kiếp.”
“Nhiều hơn cả một kiếp?”
Nàng không trả lời, bàn tay mềm mại đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt của. Ngón tay khẽ động, nàng xoa xoa lên mí mắt rồi nhỏ giọng nói.
“Nhìn thấy chàng vì Lâm Uyển Nhi mà bị tất cả mọi người gọi là đại ma đầu, bị treo lên tường thành vạn tiễn xuyên tâm mà chết, ta đau lòng lắm chàng có biết không?”
“Sở Thiên Minh… Nếu như có thể, ta chỉ muốn chàng mãi mãi là một công tử hào hoa phong nhã, dịu dàng ôn nhu, cùng nữ nhân mà chàng yêu sống đến bạc đầu mà thôi.”
“Sở Thiên Minh! Chàng tin ta đi, Lâm Uyển Nhi nàng ta không yêu chàng đâu. Tiếp cận chàng chẳng qua là vì muốn giúp Tần Khởi Hoành lấy được chiếc đao gia truyền của Tiêu Giao phái, hại chàng trở thành tội nhân trong mắt người đời để hắn ta thuận lợi trở thành võ lâm minh chủ mà thôi.”
“Chàng tin ta đi có được không? Ta xin chàng, xin chàng đó…”
“Tại sao nàng biết những chuyện này?”
“Bởi vì… Ta không thuộc về thế giới này. Ta không thể ở bên cạnh chàng mãi mãi được..”
Vừa dứt lời, nàng lại khóc. Y nhìn gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt mà trong lòng lại có chút đau. Hôn nhẹ lên mí mắt nàng, y dịu dàng nói khẽ.
“Nàng vì ta mới đến đây sao?”
“Đúng vậy! Sở Thiên Minh, Lâm Uyển Nhi không yêu chàng vậy để ta yêu chàng có được không?”
“Được! Vậy thì ta cho phép nàng yêu ta. Nhưng mà… Nếu nàng đã nói yêu ta thì tuyệt đối không được phép hối hận.”
“Được! Ta không hối hận. Ta yêu chàng…”