Uyển Nhi! Em Giảm Cân Đi

Chương 16: Hình Mẫu Lý Tưởng



Ngay sau khi Trương Uyển Nhi nhìn thấy chiếc xe đang chạy vào thành phố, sau đó rẽ vào phía trước một tòa nhà nhỏ, rồi rẽ vào đường hầm, thành công ném bỏ vài chiếc xe đang theo sau phía sau.

Sau khi thản nhiên dừng lại ở một chỗ, Lăng Thiên Vũ dắt Trương Uyển Nhi và đi về phía một cánh cửa. Nhìn thấy tấm bảng hiệu treo trước mặt, Trương Uyển Nhi sửng sốt.

Đây có phải là “NEW IMAGE” không?

Trương Uyển Nhi không thể tin vào mắt mình, đây là phòng trưng bày người mẫu nổi tiếng nhất ngành thời trang trong truyền thuyết. Họ đều là những nơi mà các ngôi sao giải trí và những người trong giới thời trang đến. Tại sao Lăng Thiên Vũ lại đưa cô đến đây?

“Lăng thiếu gia, hoan nghênh Ngài!”

Chỉ khi cô bước vào, một người phụ nữ niềm nở chào đón Lăng Thiên Vũ về phía trước. Từ điều này, Trương Uyển Nhi có lẽ đoán rằng Lăng Thiên Vũ là khách quen ở đây, nếu không nhân viên bán hàng sẽ chào hỏi anh ta niềm nở như vậy.

“Bà chủ của cô đâu?”

“Dạ ở trên lầu ạ, Tôi sẽ lên lầu gọi cậu ấy. Lăng Thiếu, Ngài chờ một chút.”

“Chờ đã, không cần đâu. Tôi sẽ trực tiếp lên tìm cô ấy.”

Sau khi biết “bà chủ” đang ở đâu, Lăng Thiên Vũ đi về phía sau cầu thang. Nhưng mới đi được mấy bước, thấy Trương Uyển Nhi không có đi theo, liền dừng lại, có chút sốt ruột nhìn lại người phụ nữ mập mạp.

Thấy cô vẫn đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn bảng hiệu cửa hàng, Lăng Thiên Vũ không khỏi bất lực thở dài. Sau đó, anh lại quay lại bước tới trước mặt cô.

Mạnh mẽ áp chế sự nóng nảy trong lòng, Lăng Thiên Vũ nói, giọng điệu vừa kìm nén vừa giận dữ mà dường như người phụ nữ mập này vẫn không thể cảm nhận được sự tức giận của anh thì phải cho nên cô ta vẫn thẫn thờ đến đáng thương.

“Sao cô lại ngẩn người ở đây? Đi theo tôi!”

Nghe thấy giọng nói của Lăng Thiên Vũ, Trương Uyển Nhi rời mắt khỏi tấm biển và quay lại nhìn anh. Cô không biết anh đang định làm cái gì, vì vậy cô rất khó chịu khi anh đưa cô đến đây.

“Lăng Thiên Vũ, tại sao anh lại đưa tôi tới đây?”

“Nhìn cô ăn mặc đẹp như thế này tôi đoán hôm nay chắc chắn là một ngày quan trọng với cô có phải không. Thật có lỗi, tôi sẽ đền cho cô một bộ váy khác.”

“Không cần, tôi..”

Trương Uyển Nhi cảm nhận được sự chân thành của Lăng Thiên Vũ, nhưng cô thực sự không cần anh làm điều đó. Hơn nữa, cô không muốn xấu hổ ở đây. Cô biết rất rõ rằng đây là nơi mà những người nổi tiếng thời trang đến, và cô thực sự không thích hợp ở đây.

Chủ yếu, cô đang mặc quần áo cỡ lớn, làm sao có thể có kích thước của cô ở đây?

“Cô là không cho tôi chút mặt mũi sao?”

Thấy Trương Uyển Nhi lúng túng từ chối bước vào, Lăng Thiên Vũ vừa đẩy cô vừa thuyết phục cô, và cuối cùng đưa cô lên tầng hai của phòng trưng bày người mẫu bằng một nửa động tác đẩy. Mãi đến khi đến cánh cửa cuối hành lang, anh mới chịu dừng lại.

“Đừng căng thẳng.”

Nói xong với Trương Uyển Nhi, Lăng Thiên Vũ buông tay cô ra, mở cửa đi vào. Trương Uyển Nhi mới bước vào phòng, đã nhanh chóng bị ánh sáng bên trong thu hút.

Phong cách trang trí cổ điển châu Âu, loạt màu trắng, trông sạch sẽ và thoáng mát, ngay cả đồ đạc trong nhà cũng giống nhau.

Cùng một kiểu dáng, cùng một hệ thống màu sắc. Toàn bộ căn phòng rõ ràng được chia thành ba phần, bên tay trái là tủ quần áo, được sắp xếp với những phong cách thịnh hành và thời trang nhất trong mùa, và bên kia là một bức tường gương đầy đủ.

Bên phải là một tiệm hớt tóc nhỏ, chính giữa có bàn làm việc và văn phòng. Có một chiếc máy tính xách tay trên bàn, và một tập sách nhỏ như những bản phác thảo thiết kế được trải ra ngoài đó.

Bàn làm việc rõ ràng là được phóng to và nới rộng ra, trên đó có đẩy rất nhiều loại vải đủ màu sắc, cộng với giá đỡ ma-nơ-canh ở bên cạnh, hoàn toàn cho thấy chủ nhân ở đây vẫn nên tự tay thiết kế và may quần áo.

Lúc này, người phụ nữ đứng sau bàn làm việc hiển nhiên là chủ nhân ở đây. Người phụ nữ vốn dĩ đang xem bản vẽ thiết kế, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ, cô lập tức đặt tác phẩm trên tay xuống và bước tới ôm anh thật chặt.

Cả hai nói vài câu trước khi người phụ nữ nhận ra Trương Uyển Nhi ở cửa.

“Thiên Vũ, đây là?”

Nhìn thấy người này rõ ràng đang đi vào cùng với Lăng Thiên Vũ, người phụ nữ đầu tiên nhìn cô ấy từ trên xuống trước khi hỏi Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ đưa một người phụ nữ đến đây, vì vậy cô thực sự tò mò về danh tính của người phụ nữ này..

“Không quan trọng cô ấy là ai, chủ yếu là vì tôi nợ cô ấy một bộ đồ vừa vặn. Vì vậy..”

Nói đến đây, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ rằng mình đã quên hỏi Trương Uyển Nhi khi nào gặp mặt, lỡ mất thời gian lấy váy thì thật là tệ. Vì vậy, nói được nửa đường, anh quay đầu lại hỏi Trương Uyển Nhi.

“Bao giờ cô hẹn gặp người kia?”

“Sáu giờ đúng.”

Sau khi nghe thấy thời gian của Trương Uyển Nhi, Lăng Thiên Vũ ra hiệu “OK” cho cô ấy, và sau đó tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ. Anh chỉ giao cho bên kia đến năm giờ, còn nhờ cô lo liệu mọi việc cho Trương Uyển Nhi trước đó.

Thời gian eo hẹp như vậy là khó đối với cô, nhưng anh biết rằng với tư cách là một nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng ở nước ngoài, Lâm Anh chắc chắn có thể làm được. Anh không chỉ tin tưởng vào khả năng của cô, mà còn công nhận tài năng của cô.

“Trước năm giờ? Đây cũng là..”

Nghe Lăng Thiên Vũ nói xong, Lâm Anh liếc nhìn thời gian và nhìn anh ta một cách không thể tin được. Đừng nói tới việc bộ dáng của Trương Uyển Nhi không có quần áo phù hợp, cho dù là may đo cũng rất mất thời gian.

Đã hai giờ chiều rồi, cô ấy làm sao có thời gian? Đây chỉ đơn giản là một nhiệm vụ bất khả thi!

“Ở Trung Quốc, tôi chỉ tin tưởng vào năng lực của cô.”

Lâm Anh vốn dĩ muốn từ chối, không khỏi khựng lại khi nghe những lời của Lăng Thiên Vũ. Sau đó, khóe miệng cô ấy nhếch lên không tự chủ, lộ ra vẻ cao hứng.

Được ngưỡng mộ bởi các CEO trẻ của tập đoàn Lăng Thị, làm sao cô có thể không cảm thấy tự hào. Nhất thời không nỡ từ chối.

“Ồ? Vậy thì tôi phải cảm ơn Lăng Thiếu vì đã tin tưởng vào cô gái nhỏ là tôi.”

“Cảm ơn không cần, chỉ cần giúp cô gái kia có một bộ váy ưng ý là được.”

Sau khi nói xong, Lăng Thiên Vũ nở nụ cười hiếm hoi và đưa Trương Uyển Nhi cho Lâm Ang. Sau đó, anh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó, Trương Uyển Nhi đã gọi anh.

“Lăng Thiên Vũ..”

Phải nói rằng, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ quay người và rời đi, Trương Uyển Nhi không thể giải thích được.

Mặc dù cô ấy không đặc biệt quen thuộc với Lăng Thiên Vũ, nhưng anh ấy là người duy nhất cô ấy biết ở đây.

Nhưng làm sao anh có thể ném cô cho một người xa lạ như thế này?

“Đừng lo lắng, Lâm Anh sẽ không ăn thịt cô đâu. Lâm Anh, tôi sẽ giao cô ấy cho cô.”

Nói xong, Lăng Thiên Vũ nhìn Lâm Anh, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên, chỉ còn lại Trương Uyển Nhi và Lâm Anh trong căn phòng lớn.

“Xin chào, tôi tên là Lâm Anh, tôi gọi cô như thế nào?”

“Ah.. à, tôi tên là Trương Uyển Nhi.”

“Tôi biết cô đang lo lắng, nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ thể hiện khía cạnh đẹp nhất của cô.”

Vốn dĩ Trương Uyển Nhi muốn từ chối, nhưng khi nghe được lời nói của Lâm Ang, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Cô bắt đầu mong chờ một điều gì đó, mong chờ người phụ nữ trước mặt có thể thực sự thay đổi ngoại hình của cô hay không.

Lâm Anh nhìn Trương Uyển Nhi một lần nữa, nhưng lần này, cô nhìn cẩn thận.

Bị nhìn từ đầu đến chân như thế này, mặc dù Trương Uyển Nhi trông có vẻ không thoải mái, nhưng cô vẫn chống lại cảm giác đó. Trước đây, khi bị nhìn thế này, Trương Uyển Nhi sẽ nghĩ rằng đối phương đang cười nhạo mình, nhưng người phụ nữ này lại không khiến cô cảm thấy như vậy. Loại góc nhìn chuyên nghiệp này không phải để nhìn, mà là để quan sát.

“Uyển Nhi, tôi có thể gọi cô như vậy được không?”

“Vâng, tất nhiên là cô có thể.”

“Tối nay cô tham gia sự kiện gì vậy?”

Bắt đầu đo số đo của Trương Uyển Nhi, Lâm Anh cũng bắt đầu trò chuyện với cô ấy.

Nàng không phải là người nói chuyện phiếm, nhưng cô nhất định phải biết nhân dịp gì mới biết nên chuẩn bị trang phục theo phong cách nào. Hơn nữa, cô muốn biết nhu cầu của họ thông qua các cuộc trò chuyện với khách hàng, sau đó tạo ra vẻ ngoài hài lòng và hoàn hảo nhất cho họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.