Đối phương không nói cái gì, chỉ nhắn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Ngôn Từ xoa đầu Ngôn Nặc đang ăn sữa chua, đợt lát nữa mới đi nấu cơm. Hôm nay trời còn sớm, hai ba con đã ăn chút sữa chua, cơm chiều cũng không cần nấu phong phú gì, số lượng ít chút là được. Cậu thả bé trên sô pha, mình thì đi phòng bếp.
Ngôn Nặc vứt hộp sữa chua đã ăn xong vào thùng rác, chỉ vào phòng: “Ba ơi, con có thể chơi máy tính của ba được không?”
“Chơi máy tính là chơi gì…”
Ngôn Từ nhìn thoáng qua phòng mình, máy tính vẫn chưa bật. Cậu ôm Ngôn Nặc đi qua giúp bé bật nguồn, buồn cười nói: “Sao lại muốn chơi cái này? Con sẽ chơi máy tính hả, đừng phá hư mấy thứ này…”
“Con sẽ!” Trước kia Ngôn Từ không ít lần chơi máy tính trước mặt Ngôn Nặc, bé nhìn lâu vẫn cảm thấy theo tác rất dễ, đơn giản chỉ cần điều khiển chuột với ấn bàn phím thôi. Ngôn Từ nghĩ dù sao bé cũng không phá phách gì, nói với bé mấy việc cần chú ý, sau đó liền đi ra ngoài rửa sạch trái cây.
Ngôn Từ chuẩn bị hoa quả xong rồi trực tiếp bưng vào, nhìn Ngôn Nặc đã bắt đầu chơi game.
Cậu đưa một miếng dâu tây cho Ngôn Nặc, nhìn thoáng qua màn hình: “Con cứ chơi đi, ba ở ngay đằng sau con, không hiểu có thể hỏi ba.”
Mặc dù laptop này có hơi cũ, nhưng lúc Ngôn Từ mua cũng không keo kiệt, thiết bị đều đứng nhất, chơi game sẽ không bao giờ bị lag. Cậu lặng lẽ để rổ hoa quả trên bàn, đứng ở một bên xem video, dù sao Ngôn Nặc cũng không có việc gì ở ngay sau cậu, vậy nên cậu cũng không lo lắng lắm.
Chỉ là giây tiếp theo, góc dưới bên phải game hiện lên: “Bạn bè của bạn WEI-River mời bạn cùng tổ đội.”
Puff, sao Giang Hằng lại phát sóng trực tiếp lúc này? Hơn nữa, còn tình cờ là chơi với con trai! Cậu vừa định kêu bé đổi tài khoản không cần làm phiền hắn và vân vân, ai biết được Ngôn Nặc đã đồng ý! Ngôn Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng đè bất an trong lòng, cũng muốn thử thái độ của Giang Hằng.
“Ngôn Ngôn, em mở mic được không?”
Mở máy tính là loa ngoài, Ngôn Nặc còn không đeo tai nghe. Ngôn Từ nghe được Giang Hằng đang gọi cậu, mới lập tức kiếm tai nghe cho con trai, rồi đội cho bé. Chỉ là laptop còn kết nối với loa ngoài, có thể đạt được hiệu quả khuếch đại âm thanh từ bên ngoài với truyền âm thanh của tai nghe.
Ngôn Từ lập tức mở điện thoại kiếm phòng trực tiếp quen thuộc kia, phát hiện đúng là Giang Hằng đang phát sóng. Cậu có hơi phức tạp nhìn chằm chằm ID của mình trên màn hình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn…
Trong 4 năm chưa từng gặp mặt, không ngờ hai cha con lại gặp nhau trên game…
Nếu như đưa lên tin tức, chắc là sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Ngôn Từ đột nhiên muốn bỏ đi, nhưng vẫn bất động ngồi phía sau Ngôn Nặc mà quan sát.
“Ngôn Ngôn, sao em không nói chuyện?” Giang Hằng vẫn chưa biết tình huống, vừa đi về phía trước vừa nghi ngờ hỏi. Ngôn Từ ôm mặt, sau khi hắn gọi tên cậu thì âm thầm đáp, chắc con trai cũng nghĩ là đang gọi bé.
Ngôn Nặc quả nhiên nở nụ cười ngốc nghếch, âm thanh mềm mại: “Anh đang gọi em hả?”
Giọng nói lanh lảnh của trẻ con, Giang Hằng với mấy người đồng đội khác nháy mắt có hơi mờ mịt, cả đám đồng thanh: “Cậu… Sao lại là trẻ con?!”
“Đúng mà…” Ngôn Nặc ngây thơ không biết gì, nhìn đồng đội nhảy dù, bé cũng nhảy theo.
Chỉ là bọn Giang Hằng nhảy ở khu xa nên chọn kiểu bay ngang, loại kỹ thuật này đương nhiên bé con tuổi còn nhỏ sẽ không hiểu, chiếc dù rơi thẳng xuống. Ngôn Từ nhìn Giang Hằng trong phòng trực tiếp mà trên mặt đầy ý cười, không biết hắn đang nghĩ gì.
Giang Hằng đột nhiên phản ứng lại, biểu tình trong phòng trực tiếp có hơi khó nói, nhưng cơ thể vẫn thành thật bay theo Ngôn Nặc: “Chắc là con của Ngôn Từ…”
Hắn nhìn màn hình: “Bạn nhỏ, con bao nhiêu tuổi?”
“4 chủi…” Ngôn Nặc bay xuống khu vắng vẻ, không có nhiều nhà, vật tư rất ít ỏi. Giang Hằng từ xa tìm xe máy, liền chạy đến phụ cận, dừng lại bên cạnh Ngôn Nặc: “Bạn nhỏ mới 4 tuổi thôi, nhỏ như vậy đã chơi game, ba con mặc kệ nhóc à?”
Nội tâm Ngôn Từ rất kháng nghị, nghĩ thầm mình đâu có mặc kệ bé, chỉ là muốn bé thoải mái một chút thôi mà! Hơn nữa cũng muốn để bé chân chính tiếp xúc với hắn một lần… Cậu cuống quít nhìn con trai, phát hiện Ngôn Nặc không có nhìn động tác của cậu, trực tiếp trả lời: “Ba ba con cũng chơi game đó, là ba dạy con đó nha!”
Làn đạn nháy mắt cười như điên, Ngôn Từ nhìn vài lần, lại phát hiện đều đồng loạt là chữ đáng yêu. A Mãnh với Giản Chinh cũng cười ha hả nói: “Không nghĩ tới đó không nghĩ tới, Ngôn Từ nhìn qua trẻ như vậy, lại là ba ba… Con trai còn đáng yêu như vậy?”
Người trong đội cười vui vẻ, Giang Hằng lại không cười nổi, ho khan hai tiếng: “À, được rồi, bạn nhỏ à, trận này chú sẽ mang nhóc theo.”
【Bạn gái thật của Hằng ca】: Bạn nhỏ đáng iu quá điiii, cho chị ôm mụt cái!
【Tôi chỉ đang cho WEI ăn】: Hằng ca buông móng vuốt xấu xa của anh đi, bé con mới có 4 tuổi!!!
Ngôn Từ còn đang suy nghĩ ý hắn là gì, giây tiếp theo đã thấy nhân vật con trai đang điều khiển đã phong độ rời đi cùng với giang hằng, đối phương đưa máu với khẩu SCAR mới cướp được thả xuống, cười nói: “Bạn nhỏ, mang súng theo trên người, đợi lát nữa thấy người không cùng một nhà liền đánh, có hiểu không?”
Giọng điệu rất dịu dàng, hắn không để ý vẻ mặt. Ngôn Từ nhìn phản ứng này không hiểu sao lại có hơi mất mát, biểu hiện Giang Hằng không để ý, giống như chỉ là bạn bè bình thường giúp đỡ chăm sóc con trai mà thôi. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu đánh bay suy nghĩ này, rõ ràng là do mình lúc trước lựa chọn giấu diếm mà, hắn cũng không biết… Phản ứng này cũng bình thường thôi mà.
“Dạ, cám ơn anh số 1!” Ngôn Nặc nói ngọt, trước đó Ngôn Từ đã dạy bé gặp người thì xưng hô như thế nào rồi, lập tức kêu anh số 1. Giang Hằng giả vờ sờ tim mình một chút, cười nói: “Nhìn đi, thấy chưa, miệng bạn nhỏ thật là ngọt!”
Sau khi nói xong Giang Hằng lại lái cái xe máy phong cách đi, chờ Ngôn Nặc tìm hai đồng đội khác.
Giản Chinh với A Mãnh đã cướp đến béo cả, mỗi người đều mang theo K98, một cái x8 với hai cái x6. Giang Hằng đi nhặt cái x6 còn lại, một đường đều đi theo Ngôn Nặc, không rời xa bé lắm. Giây tiếp theo, bo đổi mới, chỗ của 4 người vừa vặn là viền bo.
Giang Hằng mở khu vực xem xét, trầm giọng nói: “Giản Chinh ngắm Đông Nam, A Mãnh thủ ở sau lưng, tôi với bạn nhỏ canh cửa, bên ngoài chắc là sẽ có đội chạy từ ngoài bo qua đây.”
Phân tích của hắn rất đúng, tình huống trận đấu bên trái liền xuất hiện vài ID, có thể là ban đầu bọn họ nhảy Trường học. Ngôn Từ nín thở tập trung, rõ ràng không phải cậu chơi, nhưng vẫn trực tiếp nhìn góc nhìn của con trai. Quả nhiên không bao lâu sau, xung quanh vang lên tiếng xe, chắc là cách không xa.
Tuy rằng Ngôn Nặc dễ dàng điều khiển, nhưng dù sao bé cũng mới 4 tuổi, ngắm súng với cận chiến sẽ không quá chuẩn. Ngôn Từ nhỏ giọng kêu bé đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, nhìn từ phòng trực tiếp xem vị trí của Giang Hằng.
May mà 2 người cách nhau không xa.
“Không ổn, có 2 đội.” Âm thanh Giản Chinh từ máy tính truyền ra một chút, Ngôn Từ nghe được xíu. Cậu tập trung nhìn, chỗ con trai liền có 2 người đi tới, nhanh như vậy đã xuống xe! Cậu nhìn Giang Hằng nháy mắt đã chạy lại đây: “Bạn nhỏ, trốn ở sau chướng ngại vật đi, bọn họ sẽ đánh không tới.”
“Đã chết 1 người, A Mãnh chú ý xung quanh.” Lúc Giang Hằng đi tới Ngôn Từ đang trốn ở sau đống cỏ khô, lúc bé đi về phía trước nhát mắt không hiểu sao bị người bắn headshot, nhân vật ngã xuống, Ngôn Nặc lớn tiếng: “Anh số 1 cứu em!”
“Được được được, anh đến đây.” Ánh mắt Giang Hằng mang ý cười, không biết có phải ảo giác của Ngôn Từ hay không. Con người hắn đen nhánh, ngũ quan thân thể cường tráng, lúc không cười nhìn rất tuấn tú. Nhưng mà một khi cong khóe miệng, đôi môi mỏng cùng khóe mắt có cảm giác rất không đứng đắn. Ngôn Từ cẩn thận nhìn, trái tim nhảy loạn xạ, lặng lẽ giúp Ngôn Nặc đổi vị trí, tránh ở chỗ kín hơn, tay súng bắn tỉa kia tạm thời không bắn được.
Rõ ràng trước đó đã tiếp xúc gần với hắn lâu như vậy, hơi xa cách một chút lại bắt đầu tương tư… Ngôn Từ khinh bỉ mình, ép mình phải đem lực chú ý đặt ở màn hình bên này của con trai.
Trong lúc nói chuyện, Giang Hằng đã đột nhiên xông tới quét sạch đội ngũ 3 người, người cuối cùng thì bị Giản Chinh xử lý. Giản Chinh với A Mãnh liếm hộp ở bên kia, Giang Hằng thì đi thẳng tới cứu Ngôn Nặc. Trong balo hắn không có nhiều thuốc, vì chỗ đầu tiên tương đối hoang vu không có đồ này nọ.
Giang Hằng nói: “Mấy người đừng liếm nữa, mấy cái hộp kia để tôi với bạn nhỏ. Dù sao tôi thân thiết với Ngôn Ngôn như vậy, bạn nhỏ đáng yêu như vậy tôi cũng muốn chăm sóc.”
“Tui đi!” Giản Chinh mém nữa muốn nổ mạch máu, một hồi sau mới nói: “Woa, Giang Hằng đúng là tiêu chuẩn kép, em mém nữa nghĩ đây là con trai anh đó, giọng điệu này đúng là không sei(1), A Mãnh đi, đừng để ý đến ổng nữa.”
Lời vừa nói xong, Ngôn Từ ở trước máy tính sợ hết hồn. Miệng Giản Chinh mở sáng quá hay gì? Cậu ta lúc nào cũng nói ra được mấy chuyện khó tin, nhưng lại luôn nói đúng chứ… Ngôn Từ ôm mặt, thật cẩn thận nhìn vẻ mặt Giang Hằng.
Khi từ con trai nói ra xong, mặt Giang Hằng có hơi ngưng trọng, lời có chút không đúng: “Cậu đừng nói lung tung…” Hắn nhỏ giọng thầm nói: “Nếu thật sự là con tôi, vậy xxx”
Cậu tiếp theo không có âm thanh, chắc là đối phương bận tâm vì đang trực tiếp nên mới chưa nói ra. Cậu thở dài, nhìn con trai đang tập trung ở bo cuối, phát hiện bé cũng chỉ trốn trong bụi cỏ tránh chiến, vật tư trên người đều là cha bé cho cả. Haizz…
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em yêu anh mà anh không biết, mà lại là còn trai anh là đồng đội của anh, nhưng anh lại không biết đó!!!
Tạm thời cũng không thể biết được.
Ngôn Nặc còn chưa thay răng hết, giọng nói còn hơi sữa và bị ngọng, lúc đọc chữ cái còn hơi không được tự nhiên. Bé cẩn thận nhìn xung quanh, la: “Các anh cố nhên.” Giang Hằng ở phòng trực tiếp sụp đổ nở nụ cười, đôi mắt bình thường hơi lạnh lùng lại có ánh sáng rực rỡ, lập tức trả lời: “Ừ, bọn anh sẽ cố gắng nha~”
Tác giả có điều muốn nói:
Há há cha con gặp nhau, phó bản mới mở ra: Làm thế nào để Giang Hằng và con trai tạo quan hệ tốt hơn mà không hề hay biết.