#tien161099 đã beta.
Giang Lê không có da mặt dày đến nổi đi tìm Ninh Trăn làm bài tập, cậu cũng không có mặt mũi mà nói với Ninh Trăn “Mẹ tôi kêu tôi với anh cùng làm bài tập.”
Cái cớ này sử dụng quá nhiều, dùng nữa người ta nói mình ngu.
Học kỳ hai năm học này, mỗi lớp đều có rất nhiều bài tập, tranh thủ làm cho xong để có kế hoạch ôn tập. Giang Lê cũng rất bận, cậu lấy balo, trước tiên làm ngữ văn với sinh học, cuối cùng là làm môn đau đầu nhất Tiếng Anh.wattpadtien161099
Lúc làm Tiếng Anh, Giang Lê lại thấy mệt, trước tiên làm bài nghe Tiếng Anh, Giang Lê tùy tiện chọn đại, dù sao Tiếng Anh đối với cậu cũng toan rồi, làm đại đi.
Tùy tiện làm xong bài nghe, Giang Lê cảm thấy cổ hơi mỏi, liền cầm sách lei lên giường ngồi làm, càng viết càng không xong, cuối cùng dứt khoát ném qua bên cạnh, nằm xuống ngủ.
Hôm sau lúc tỉnh lại, bài tập Tiếng Anh còn chưa có làm xong, bài thi cũng bị cậu chà đạp y như đóng rác.
Giang Lê nhớ đến nhiệm vụ của cuốn nhật ký, thở sâu một hơi, thà bị giáo viên chửi nguyên tiết, còn hơn là bị mất mặt.
Vì để giảm bớt cảm giác khi bị giáo viên chửi, Giang Lê vừa vào lớp đã mượn bài thi của bạn học mà chép lại một lần.
Ninh Trăn bất động mà nhìn bạn cùng phòng của mình, Giang Lê gương mặt ôn hòa, nhìn không ra có chút tức giận nào, chắc là buổi sáng đi gấp cũng không có chú ý hình tượng, trên trán có một sợi tóc nhìn hơi ngốc ngốc.
Giang Lê cầm lấy bài thi trên bàn, quay đầu, trợn tròn mắt đào hoa, hung dữ hỏi: “Anh nhìn cái gì?”
Ninh Trăn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài.
Giang Lê hừ mạnh một cái, âm dương quái khí nói: “Lén lút nhìn người khác mà còn không nhận.”
“Ngu ngốc.” Ninh Trăn hé môi nói.
Giang Lê trợn to mắt, không thể tin được hỏi: “Anh nói tôi ngu ngốc?”
Ninh Trăn lấy điện thoại ra, mở ra camera trước, đưa đến trước mặt Giang Lê, bao nhiêu lời muốn nói đều ở trong đó.
Giang Lê vội vàng vươn tay che trán lại, chạy nhanh đến nhà vệ sinh, lấy nước đè lại rồi mới về.
Cậu vừa bước vào lớp, trong lòng liền cảm thấy không xong, Cô Lý thân ái đang đứng trươc bàn cậu, sắc mặt âm u mà nhìn cậu.
【 ngày kế tiếp bị giáo viên Tiếng Anh chửi nguyên tiết】 hình phạt lại lần nữa nhắc nhở Giang Lê, làm cậu phải giấu thật kĩ đuôi của mình, phòng ngừa bị chửi.
Cậu lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó rụt vai, rất tự tin mà đưa tay vào hộc bàn, cầm ra bài thi đặt “Bang” một tiếng ở trên bàn.
Giang Lê cảm thấy lần này mình rất tự tin, cậu đã cố ý tìm thời cơ thích hợp, cố ý sắp sếp đem sách giáo khoa đặt lên trên cùng.
Nhưng mà, giây tiếp theo, khí phách giáo bá cao trung toàn bộ biến mất, cậu dám làm trò ở trước mặt cô Lý không lấy ra sách Tiếng Anh, mà lấy ra 《 luyện đề hóa học 》, tựa đề còn rất lớn, rất lóa mắt nữa chứ.
Trong không khí tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng, cô Lý hít thở đến đi không nổi, đứng ở bên cạnh Giang Lê, vươn tay gõ gõ mặt bàn cậu, giọng nói sởn cả gia gà: “Bài thi.”
Giang Lê vội vàng từ trong bàn học cầm ra bài thi đưa cho cô Lý, nghĩ thầm, mình đã chép xong rồi, còn chép y như đúc, xác xuất chính xác là rất cao, chắc không có lý do để chửi cậu đi?
Giây tiếp theo, mặt Giang Lê liền bị vả.
Tác giả có lời muốn nói:
– ——-*———-
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.