Tô Nguyệt suy nghĩ nhiều một chút cũng đúng. Dù sao ngoại hình của cô xinh đẹp như vậy, không biết có bao nhiêu người âm thầm nhìn chằm chằm vào cô đâu, trong đó đương nhiên cũng có những tên du thủ du thực, những thành phần không đứng đắn trong thôn.
Chính vì vậy, cô không thể không đề phòng.
Tô Nguyệt nghĩ một lát, cô vẫn cảm thấy mình nên đi ra ngoài. Lỡ như có người muốn tìm cô nhưng không thể đi vào nơi đây thì sao? Nói gì thì nói, trong nhà này cũng chỉ có năm cô gái độc thân sinh sống mà thôi.
Nhưng cũng không thể đi ra ngoài mà không có chút phòng bị nào, cho nên Tô Nguyệt mang theo một cái kéo từ trong phòng bếp ra. Cô còn cẩn thận dùng vải bọc đầu nhọn lại, sau đó cất kỹ kéo vào trong túi quần của mình. Tiếp đó, cô còn bỏ vào túi quần bên kia chút nước ớt cay do cô đặc chế để phòng thân.
Đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, hẳn là an toàn rồi.
Tô Nguyệt đi ra ngoài cửa, bước tới cánh rừng cách đó không xa.
Phiến rừng này cũng không được gọi là một cánh rừng hoàn chỉnh, mà là một gò đất nhỏ nằm chính giữa hồ nước, bên trên đầy cây cối, có vẻ um tùm tươi tốt. Thoạt nhìn giống như một đảo nhỏ trong hồ, có điều bên trong không có cái gì hết. Ngày thường, ngoại trừ những đứa trẻ con ngẫu nhiên chui vào đó chơi trốn tìm và đuổi bắt linh tinh, còn lại không ai vào đó cả.
Ven hồ nước có một con đường mòn dẫn thẳng vào phiến rừng này, để cho người muốn đi vào có thể từ nơi đây bước tới.
Thời điểm này, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa đi ngủ rồi, ở bên ngoài cũng không có đèn, hoàn cảnh xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng bàng bạc từ ánh trăng trên bầu trời để dò đường.
Cũng may ngày mai chính là Tết Trung Thu, cho nên ánh trăng đêm nay cực kỳ sáng, Tô Nguyệt cũng nhờ đó mà nhìn rõ mồn một con đường mòn trước mặt.
Đi được nửa đoạn đường, Tô Nguyệt lập tức đề phòng, đứng yên tại chỗ, cô nhỏ giọng hướng tới cánh rừng phía trước đặt câu hỏi: “Là ai đang ở đó vậy? Tìm tôi có chuyện gì không?”
Một trận thanh âm sột sột soạt soạt vang lên, sau đó cô nghe thấy thanh âm của một người đàn ông: “Là tôi, Hàn Ái Quốc.”
Hàn Ái Quốc xuất hiện ở một đầu đường khác, anh đang chống gậy nhìn Tô Nguyệt, trên mặt anh có chút không được tự nhiên.
Tô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc hỏi: “Anh Hàn, tại sao lại là anh?”
Tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, Tô Nguyệt đã thả lỏng toàn thân, cô hoàn toàn cảm thấy yên tâm.
Cũng may, cô chỉ sợ bóng sợ gió một hồi thôi.
Nếu sớm biết người tìm cô là anh, cô còn chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy làm gì, đã sớm chạy ra từ lâu rồi mới đúng.
Hàn Ái Quốc mấp máy môi, thấp giọng giải thích: “Tôi… mẹ tôi để cho tôi tới mời cô ngày mai qua nhà tôi ăn bữa cơm, cảm ơn cô đã cho thằng tư nhà tôi một cơ hội kiếm tiền.”
Tô Nguyệt bừng tỉnh, kỳ quái hỏi: “Vậy tại sao anh không trực tiếp qua nhà tìm tôi chứ? Anh lại chạy đến nơi này, còn nhờ người nói giùm, lúc ấy tôi cũng không biết là ai, thật sự là sợ hết hồn.”
Hàn Ái Quốc có chút hơi xấu hổ, anh thấp giọng áy náy: “Ngượng ngùng, tôi nghĩ, nếu buổi tối tôi tới cửa tìm cô, người khác có khả năng sẽ đồn đại linh tinh về cô, cho nên…”
Trong thôn có rất nhiều người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thường thích ngồi tán phét về những chuyện đông tây nam bắc linh tinh. Đặc biệt là những chuyện nam nữ tình trường này, ai cùng ai mắt đi mày lại, ai cùng ai sau lưng có một chân, rồi vợ nhà ai đội nón xanh cho chồng mình, những chủ đề này chưa bao giờ có hồi kết.
Trong thôn, bất cứ khi nào mấy người phụ nữ có dịp xúm lại với nhau, là kiểu gì bọn họ cũng buôn chuyện, không riêng gì bọn họ, ngay cả những người đàn ông, vào lúc rảnh rỗi cũng tụ tập với nhau, tám hết chuyện này qua chuyện khác.
Tuy hàng năm Hàn Ái Quốc không có mặt ở nhà, nhưng anh hiểu rất rõ những thói xấu của mấy người trong thôn. Anh sợ bị người khác nhìn thấy rồi mang đi đặt điều rồi làm ảnh hưởng đến cô.