Bởi vì đồ vật quá nhiều, trong chốc lát, Tô Nguyệt cũng không thể nhìn hết được, với lại, trong lòng cô có một món đồ cực kỳ bức thiết muốn nhìn thấy nó.
“Hệ thống, tao muốn nhìn phương thuốc có thể trị liệu chân cho Hàn Ái Quốc.”
Tô Nguyệt mới vừa nói xong câu đó, trước mặt cô đã xuất hiện một đài triển lãm, bên trên chỉ bày vỏn vẹn một tờ giấy Tuyên Thành cổ xưa, trên mặt giấy có rất nhiều chữ được viết bằng bút lông, nét bút cực kỳ trôi chảy tự nhiên, chỉ có một điều đáng tiếc chính là cô không nhìn được bên trên đó viết những chữ gì.
Vào giờ phút này hệ thống lên tiếng nhắc nhở cô: [Đây là phương thuốc trị vết thương ở chân từ thời cổ đại do một thần y chuyên môn nghiên cứu, vừa lúc có thể trị liệu chân cho Hàn Ái Quốc. Có điều phương thuốc này hiện đã thất truyền. Trước mắt, ký chủ còn không có cách nào nhìn thấy nội dung phương thuốc, chỉ có dùng điểm tích luỹ đổi lấy phương thuốc này mới có thể thấy rõ.]
Tô Nguyệt vội vàng xem điểm tích luỹ cần thiết để đổi nó. Nhưng vừa nhìn, tức cô đã hít một hơi thật sâu.
Tám trăm điểm tích luỹ! Tới tám trăm điểm tích luỹ lận đấy!
Tô Nguyệt nhìn tới nhìn lui, xác nhận tận ba lần, đúng là tám trăm điểm tích luỹ, không hề sai.
Tô Nguyệt cảm giác trái tim mình có chút không thừa nhận nổi. Cứ nghĩ tới chuyện cô cực cực khổ khổ nhiều ngày như vậy, mới để dành được hai mươi tư điểm tích luỹ, nhưng chỉ một phương thuốc đã cần tới tám trăm điểm tích luỹ. Không biết tới khi nào cô mới tích luỹ đủ số điểm để đổi lấy phương thuốc này đây?
Giống như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời vậy…
Tô Nguyệt khóc không ra nước mắt hỏi hệ thống: “Hệ thống, tại sao lại quý như vậy? Mi có đùa giỡn tao hay không?”
Hệ thống trả lời: [Ký chủ, cửa hàng đồ vật đều căn cứ vào giá trị của nó mà đưa ra mức điểm tích luỹ tương ứng. Như phương thuốc này chẳng hạn, nó có thể chữa khỏi vết thương ở chân mà trình độ y học của thế giới này không cách nào chữa được. Đó là chưa nói tới, giá trị của nó đối với cô và Hàn Ái Quốc còn lớn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Cho nên nhất thiết cần cô bỏ ra tám trăm điểm tích luỹ mới có thể đổi được. Ký chủ, không có đồ vật nào cho người ta miễn phí, không có chuyện không làm mà hưởng. Hy vọng cô tiếp tục nỗ lực.]
Tô Nguyệt thở dài một hơi thật sâu, cô buồn bực tới mức vò đầu bứt tai. Hiện giờ cô đã hiểu sâu săc câu nói: gánh thì nặng mà đường thì xa.
Hy vọng cô có thể sớm một chút tích cóp đủ tám trăm điểm tích luỹ. Cố lên Tô Nguyệt!
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, em tư nhà họ Hàn đã tới tìm Tô Nguyệt.
Nhóc con nhà họ Hàn tên thật là Hàn Ái Dân, năm nay tính cả tuổi mụ, cậu mới được mười hai tuổi, Khi cậu nhóc đứng trước mặt Tô Nguyệt, đỉnh đầu chỉ vừa chạm tới bả vai cô, vóc dáng thực sự nhỏ gầy. Trong mắt Tô Nguyệt, cậu chỉ là một đứa bé con.
Tô Nguyệt có một loại cảm giác áy náy khi nghĩ cô đang sử dụng sức lao động trẻ em.
Hàn Ái Dân lại không cảm thấy mình là lao động trẻ em được người ta sử dụng, ngược lại, nhóc thực sự rất vui. Ngày hôm qua, lúc mẹ cậu về nhà, bà đã nói với cậu, bà đồng ý cho nhóc đi làm chân chạy đi bán đồ vật lên trấn trên cho thanh niên trí thức Tô.
Cô ấy trả cho cậu hai phần lợi nhuận. Thực sự lúc đó, nhóc cứ ngỡ rằng mình nghe lầm. Chờ sau khi xác nhận lại một lần nữa, hiểu được mình không hề nghe nhầm, cậu lập tức vui sướng như muốn nhảy lên rồi.
Hàn Ái Dân không thích nhất chính là ra đồng làm việc, cũng không phải cậu sợ mệt, chủ yếu là cậu nhóc còn quá nhỏ. Cũng bởi nhỏ tuổi, nên những công việc đại đội phân cho cậu chỉ là mấy việc lặt vặt như cắt cỏ, nhặt phân trâu, bò…
Chưa nói tới mấy chuyện này cực kỳ không thú vị, vấn đề quan trọng nhất là công điểm, vừa vất vả mà lại được chia cực kì ít.