Gặp hai con ngu khiến tâm tình vốn tốt đẹp của Diệp Đào Yêu hoàn toàn mất ráo.
Cô cúi đầu xuống, buồn bã ỉu xìu.
“Thế này là bị làm sao?” Lâu Ngâm Tiêu dựa lưng vào thành ghế, khẽ nhếch miệng: “Ban nãy không phải còn sục sôi ý chí chiến đấu, hệt như một nữ chiến sĩ xinh đẹp ư? Lúc này sao như cà tím bị sương đánh ủ rũ vậy?”
“Hầy.” Diệp Đào Yêu thở dài một hơi, nhận lấy cốc nước trái cây mà nhân viên phục vụ đưa tới, nhấp một hớp: “Có quá nhiều kẻ ngu, lòng quá mệt mỏi!”
Lâu Ngâm Tiêu khẽ cười: “Dường như kẻ địch của cô rất nhiều?”
“Bọn họ là mấy chị họ hàng xa.” Diệp Đào Yêu ỉu xìu đáp: “Ba của bọn họ không làm ăn đàng hoàng, mà nhà thì rất nghèo, lúc nào cũng tới nhà tôi đòi tiền. Ba tôi không so đo mấy chuyện nhỏ vặt vãnh, thường xuyên cho tiền, cứu tế bọn họ. Sau đó ba tôi qua đời, anh trai tôi tiếp nhận Diệp Thị, ngày nào cũng bận sứt đầu mẻ trán. Bọn họ đi tìm anh trai tôi đòi tiền, bị anh tôi đuổi ra ngoài. Sau này tôi mới biết, bọn họ vì không có tiền trả thẻ tín dụng nên làm bồ nhí cho một lão già. Nghe những gì bọn họ nói thì khoản nợ này tính lên đầu tôi với anh trai tôi.”
Trên đời này, phần lớn người đều thấu hiểu tình lý, nhưng cũng có không ít những kẻ ngu đần như Diệp Mỹ Thi và Diệp Như Họa.
Bọn họ cảm thấy người khác có tiền, cứu tế bọn họ là chuyện hiển nhiên, còn không cứu tế bọn họ chính là táng tận thiên lương.
Ví như truyện cười mà Diệp Đào Yêu được nghe kể hồi còn bé.
Một người đàn ông, sáng sớm hôm nào cũng cho một tên xin vài nghìn tệ.
Sau đó anh ta cưới vợ sinh con, không còn cho tiền tên ăn xin kia nữa.
Thế là tên ăn xin kia bèn chất vấn người đàn ông rằng, sao anh không cho tôi tiền nữa?
Người đàn ông kia mới nói, tôi đã lấy vợ sinh con, cuộc sống cũng hơi túng quẫn, không còn cách nào cho anh tiền nữa.
Tên ăn xin kia lập tức phẫn nộ chỉ trích người đàn ông, rằng làm sao anh lại dám lấy tiền của tôi đi nuôi vợ con anh cơ chứ?
Anh thật quá đáng!
Rất hiên nhiên Diệp Mỹ Thi và Diệp Như Họa chính là tên ăn xin trong truyện cười kia.
Quá đỗi ngu đần!
“Tiếc quá.” Lâu Ngâm Tiêu tiếc nuối nói: “Tôi đến muộn, không thì tôi cũng đưa ly nước của mình cho các cô ấy rồi.”
“Không sao.” Diệp Đào Yêu híp mắt cười: “Lần sau anh vẫn còn cơ hội!”
Chờ Diệp Đào Yêu uống xong ly nước trái cây nhân viên phục vụ mới đưa tới, Lâu Ngâm Tiêu dẫn cô rời khỏi nhà hàng Tây.
Huyễn Ngân lại lần nữa lên đường, mười mấy phút sau thì dừng lại trước một toà cao ốc cao ngất trời.
Diệp Đào Yêu xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên toà nhà cao vút tận mây có viết bốn chữ to ‘Thiên Hương Quốc Tế’ màu vàng kim lấp lánh.
“Tôi từng nghe nói về nơi này!” Diệp Đào Yêu nghiêng đầu chạy đến chỗ Lâu Ngâm Tiêu đang ở bên cạnh nói: “Cha tôi từng nói với tôi Thiên Hương Quốc Tế là một thương hiệu cao cấp bậc nhất thế giới về xa xỉ phẩm dành cho phái nữ. Phía dưới có các nhánh gồm trang sức Thiên Hương, quần áo Thiên Hương, phụ kiện Thiên Hương, giày và túi xách Thiên Hương. Thiên Hương Quốc Tế có các công ty con nổi tiếng trong và ngoài nước, phổ biến trên khắp thế giới, là vật sở hữu của các quý cô có xuất thân danh gia vọng tộc, cạnh tranh và theo đuổi thương hiệu xa xỉ phẩm cao cấp hơn.”