“Trưa nay nhớ mang cơm đến.”
“Anh nói cái gì ?”
“Tút…tút.”
Hàm Nghi quẳng điện thoại xuống giường, cơn tức dồn lên não.
Cái này… là nhờ vả hay ra lệnh đây ?
Từ khi hôn lễ kết thúc đến nay cũng ba ngày trôi qua, ai về nhà nấy, còn cô thì chỉ mới trở về dinh thự của Ngôn Bách Nhiên chiều hôm qua.
Anh chỉ thả cô trước cổng nhà liền lái xe đi mất biệt. Đến cả một câu thông báo cũng không thèm nói.
Vậy mà hôm nay, đùng một cái bảo cô chuẩn bị bữa trưa mang đến tập đoàn.
Thử hỏi xem có ai không tức cho được.
Hàm Nghi thở dài, kêu cô phẫu thuật cứu người thì cô làm được, còn bảo cô nấu ăn thì chi bằng tự nấu còn ngon hơn.
Nhưng mà dù sao thì đó cũng là ý của Ngôn Bách Nhiên, để xem anh ta có chịu nổi mấy món cô nấu qua nổi hôm nay hay không.
Tâm trạng cô gái liền vui vẻ trở lại, hí ha hí hửng vào nhà bếp bắt tay chuẩn bị cơm trưa.
…_________________________…
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao ốc…
Căn phòng rộng lớn với thiết kế hiện đại, gồm một phòng làm việc lớn, ngoài ra còn có một gian phòng ngủ cùng nhà vệ sinh tiện nghi, các thiết bị máy tính trang bị đầy đủ cùng cách bày trí rất khoa học lại gọn gàng.
Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính, dáng vẻ chăm chú làm việc trông lại đĩnh đạc, thu hút vô cùng.
Chẳng là vài ngày tổ chức hôn lễ cùng việc mất trí nhớ sau tai nạn đã khiến công việc của Ngôn Bách Nhiên đi chệch hướng.
Còn thêm cả chuyện của Kiều Thế Phan, hắn vốn là đối tác sắp ký hợp đồng với tập đoàn, nhưng trách sao được, hắn lại dám động đến Hàm Nghi.
Hậu quả là tập đoàn Nara của Kiều thị đã bị xoá sổ chỉ sau một đêm.
Cộng thêm chiều hôm qua có người đến phá rối, nên Ngôn Bách Nhiên liền ghé qua kiểm tra tình hình tiện thể sắp xếp công việc một chút rồi qua đêm ở đây.
Nếu bình thường thì một người vốn cuồng công việc như anh sẽ chẳng oán thán một lời, nhưng lúc này đây lại chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Đưa mắt ngó vào đồng hồ đeo tay cũng đã mười hai giờ trưa, vậy mà đợi mãi cũng chẳng thấy người đâu.
Hay là… Hàm Nghi thực sự muốn bỏ đói anh ?
“Cộc, cộc.”
Tiếng gõ cửa vang lên làm thu hút sự chú ý của Ngôn Bách Nhiên, anh rất nhanh nhìn qua, rồi liền trở về dáng vẻ lạnh nhạt.
“Vào đi.”
Bước vào là một cô gái trong bộ trang phục công sở thanh lịch, mái tóc dài đen nhanh được búi cao gọn gàng tôn lên gương mặt sắc sảo, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Đây là thư ký Chu Mẫn, người đã làm việc cho tập đoàn được hơn hai năm, xử lý công việc rất nhanh gọn lại chu đáo.
Nhưng chỉ là ở cô gái này có một nét gì đó rất lạ mỗi khi nhìn thấy Ngôn Bách Nhiên.
Từ tốn đặt phần ăn xuống bàn, cô lên tiếng :
“Chủ tịch, hình như anh chưa dùng bữa. Tôi có chuẩn bị…”
“Cô cất đi. Tôi không cần.”
Còn chưa kịp đợi Chu Mẫn nói hết câu thì anh đã vội cắt ngang, đôi mắt nãy giờ đang chăm chú vào màn hình vẫn không có ý nhìn đến.
Hình như còn có chút hụt hẫng khi biết được người bước vào là Chu Mẫn
Cô gái có chút thất vọng, nhưng rồi nỗi thất vọng ấy lại biến chuyển thành một thứ ghen tức, rất nhanh được che giấu sau gương mặt nhã nhặn.
Chu Mẫn bưng khay thức ăn lên, không biết là do vô tình hay cố ý lại làm sóng một ít vào người của Ngôn Bách Nhiên.
“Chủ tịch. Tôi… thật sự xin lỗi anh.”
Ngôn Bách Nhiên theo bản năng vì chén súp nóng bất ngờ đổ vào áo nên liền đứng dậy.
Cô gái vơ lấy chiếc khăn giấy trên bàn đưa lên lau vệt thức ăn dính trên ngực áo.
Anh đưa tay định cầm lấy hai tay Chu Mẫn kéo ra thì bất ngờ một giọng nói cắt ngang :
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Đôi mắt anh nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng.
Hàm Nghi đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn cầm theo phần thức ăn đã chuẩn bị trước. Gương mặt cô lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng, trong giọng nói còn có thể nghe được chút không vui.
Cô điềm nhiên đặt thức ăn lên cái tủ ba ngăn gần đó, rồi mỉm cười :
“Tôi được giao việc mang cơm trưa đến cho chủ tịch. Không quầy rầy hai vị nữa, đi trước nhé !”
“Hàm Nghi, em đứng lại đó.”
Anh nhìn bóng lưng kia thản nhiên rời đi còn không quên giơ tay chào tạm biệt, mặt mũi lại tối sầm.
Chu Mẫn có thể nói là bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp định hình lại thì đã bị Ngôn Bách Nhiên hất tay đẩy ra.
“Thu dọn sạch sẽ rồi cút khỏi đây.”
Cô ả đứng ở một góc phòng uất hận nhìn theo bóng xa dần.
Phải, cô ta vì Ngôn Bách Nhiên mới vào đây, làm việc cật lực hai năm để leo lên vị trí thư ký, cốt là để được ở gần anh.
Nhưng cái ngày Ngôn Bách Nhiên đột ngột tuyên bố kết hôn đã khiến cô không thể âm thầm đơn phương nữa.
Chẳng thể ngờ được chỉ vì cô vợ mới cưới kia mà Ngôn Bách Nhiên cái gì cũng không để ý đến.
Cô không cam tâm !
Anh chỉ bỏ lại một câu sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên mang theo phần cơm của Hàm Nghi rồi dặn dò Mặc Thành :
“Chu Mẫn đang ở trong phòng. Cho cậu mười phút, đừng để sau này tôi gặp lại cô ta.”
Mặc Thành vừa phải xử lý xong mớ công việc được giao trở về, còn chưa kịp thở thì lại phải đối mặt với chuyện khác.
Nhưng cũng chỉ là âm thầm chịu đựng kiếp nạn trợ lý này.
Ngày hôm ấy người ta chỉ thấy giữa trưa chủ tịch của họ dáng vẻ gấp gáp rời đi, gương mặt toả ra luồng sát khí âm u đến đáng sợ khiến ai cũng kinh hồn bạt vía.
“Chết tiệt ! Lộ Hàm Nghi em bị ngốc hay sao mà có thể hiểu lầm như vậy ? Để xem tôi xử lý em thế nào.”
Hai tay Ngôn Bách Nhiên bám chặt vào vô lăng chỉ hận không thể bẻ gãy chúng, đường gân xanh hiện lên rõ ràng, một cú đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh mất kiểm soát.
Rất nhanh anh đã trở về dinh thự…
“Phu nhân đâu ?”
“Dạ…dạ lúc trưa phu nhân rời đi có nói là đưa cơm đến cho cậu.”
Vậy tức là Hàm Nghi không trở về nhà ?
Ngôn Bách Nhiên bức bách lên phòng kiểm tra nhưng cũng không thấy dấu vết nào cả.
Liền rút điện thoại trong túi áo bấm gọi.
“Điều tra xem vợ tôi đã đi đâu. Nếu không tìm ra thì cậu nên chuẩn bị viết đơn từ chức đi là vừa.”
Để lại hai tiếng tút tút, anh quẳng điện thoại sang một góc.
Mặc Thành ở bên kia đầu dây chỉ biết âm thầm gào thét.
Từ bao giờ mà trợ lý đã phải lo chuyện nhà của chủ tịch thế này !
…______________________…
“Cậu nói cái gì ? Ngôn Bách Nhiên anh…anh ta cùng với thư ký…”
“Phải. Hai người họ ở trong phòng làm việc, nếu không phải mình bước vào có lẽ đã ôm nhau rồi.”
Hàm Nghi buông ra từng chữ rõ ràng, giọng cô nhẹ tênh như không có chuyện gì.
Đôi mắt tinh anh vẫn ngang nhiên đặt ở con đường phía trước, chỉ là lại không nhìn ra được dòng suy nghĩ bộn bề trong đó.
Thì ra Ngôn Bách Nhiên đột nhiên gọi cô mang cơm trưa đến là để xem cảnh tượng này.
Anh chính là muốn nhắc nhở Hàm Nghi không được đi quá giới hạn.
Phải rồi, giữa cả hai người cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, ngoài ra, cái gì cũng không có…
Anh có nhân tình bên ngoài cũng là chuyện bình thường thôi mà, sao đột nhiên cô lại cảm thấy có hơi khó chịu như vậy.
Đàm Thư Di ngồi bên cạnh tâm trạng lo lắng cũng không kém là bao.
Mặc dù biết rõ hôn nhân của cả hai người là một thoả thuận, nhưng cô cũng biết rõ thứ tình cảm Hàm Nghi dành cho Ngôn Bách Nhiên không đơn thuần chỉ tóm gọn ở một bản hợp đồng.
“Tên khốn kiếp đó. Mình đi nói lý lẽ với anh ta…”
“Cậu… thôi đi. Mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.”
Hàm Nghi khẽ mỉm cười, nhấn chân ga tăng tốc độ.
“Mặc xác anh ta.”