Trong cái không gian thinh lặng có thể thấy được trên khoé mắt anh thoáng nét cười, ánh nhìn hiện lên một tia suy nghĩ mơ hồ khó đoán.
“Tập đoàn Lộ thị, và cả căn nhà đó nữa. Tôi sẽ lấy lại cho em, tất cả. Đổi lại, em sẽ trở thành vợ tôi trên danh nghĩa, trong vòng một năm.”
Nói đến đây, Ngôn Bách Nhiên ngưng trọng, ánh mắt lần nữa quan sát biểu cảm của Hàm Nghi, mới tiếp tục lên tiếng :
“Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Nên nhớ kỹ chúng ta chỉ là quan hệ trên giấy tờ, tốt nhất không nên phát sinh tình cảm.”
“Không cần anh phải nhắc.”
Hàm Nghi sau khi đọc kỹ một lượt liền đặt hợp đồng xuống bàn, khẽ liếc nhìn anh, khuôn mày thanh tú nhướn lên.
“Bút đâu ?”
Ngôn Bách Nhiên hơi khựng lại, bàn tay không được tự nhiên đưa bút đặt vào lòng bàn tay cô.
Cái người con gái này vậy mà không cần thời gian suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Có phải vội vàng quá rồi chăng ?
Lần nữa anh lại bị một dòng suy nghĩ mông lung cuốn lấy.
Hàm Nghi chẳng hề chần chờ liền ký tên.
Cô còn lựa chọn nào khác sao ? Nếu trốn chạy không phải là cách tốt nhất, vậy chỉ bằng để cô và anh cùng bị kéo vào.
Một hàng chữ đen còn nhuốm màu mực chưa khô xuất hiện nơi góc phải tờ giấy, nằm bên cạnh một cái khác đã được ký sẵn.
Hàm Nghi đẩy nhẹ lại tập hồ sơ về phía anh. Ánh mắt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khác lạ.
“Hợp tác vui vẻ.”
Cô mở lời, khẽ buông ra nụ cười hờ hững có phần hơi gượng ép, nhưng biết sao được chứ, ngay lúc sóng gió này đây mà cô bỏ ra ngoài kia đối mặt thì có nào khác gì tự dâng mình đến miệng cọp.
Cũng không biết là tên Kiều Thế Phan đó có lại gây thêm chuyện gì hay không nữa…
Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.
Suy cho cùng thì số phận của Hàm Nghi và anh luôn bị trói chặt lấy nhau bởi hai chữ “định mệnh”.
…________________________…
Chỉ ít hôm lâu sau đó, một nguồn tin lan ra gây chấn động cả dư luận.
Hôn lễ của Ngôn Bách Nhiên và con gái của cựu chụ tịch tập đoàn Lộ thị – Lộ Hàm Nghi sẽ diễn ra vào tuần tới.
Mà đã gọi là tin tức thì làm sao tránh khỏi được những lời bàn tán.
Có người cảm thấy khá bất mãn vì ba mẹ vừa mất chưa được bao lâu thì con gái lại đi lấy chồng.
Có kẻ thì lại suy đoán có thể đó là di nguyện của Lộ Hùng trước khi qua đời.
Cũng lại có lời nói rằng Lộ Kiến Bình đã ôm hết số tiền bán gia sản bỏ trốn, nên cháu gái lúc này buộc phải tìm một đại gia giàu có khác để “bòn rút”.
Nhưng dẫu sau đó cũng chỉ là những chuyện mà người ta kín miệng nói với nhau, nào có ai dám trực diện công kích.
Nhà họ Lộ vừa bán gia sản thì xem như không kể, nhưng cái danh Ngôn Bách Nhiên cũng đâu phải tầm thường mà để mặc người ta làm càn.
Hôm nay – một ngày quá đỗi bình thường nhưng lại được ưu ái cách đặc biệt vì chính là ngày diễn ra hôn lễ long trọng kia.
Và quan trọng hơn nữa hôn lễ được diễn ra tại một vùng đảo nhỏ thuộc quyền sở hữu của Ngôn thị.
Sẽ không có gì khiến người ta phải bàn tán nếu như nơi đây trước kia là món quà mà chủ tịch Ngôn quá cố – ông nội của Ngôn Bách Nhiên đã giành được từ cuộc đấu giá với số tiền lên đến vài triệu đô la Mỹ chỉ để “làm quà sinh nhật” cho cháu trai mình vào năm sáu tuổi.
Lại nói tuy chỉ là một hòn đảo quy mô nhỏ đủ cho một tập thể it người có thể ở nhưng có thể được xem là “viên ngọc quý” mà ai cũng muốn có.
Ví trí địa lý đắc địa với thiên nhiên bốn mùa luôn giao hòa, cây cỏ sinh sôi nảy nở tốt, thậm chí là có thể trồng được những loài hoa rất hiếm.
Những căn nhà với lối kiến trúc pha lẫn giữa hiện đại và cổ điển được khéo léo xây dựng sao cho phù hợp lại không ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh.
Thơ mộng, yên bình lại tiện nghi cho một nơi ở thiên nhiên chỉ là điều mà người ta có thể tưởng tượng đến trong mơ, nhưng lại hoàn toàn có thật.
Khu nhà ở được xây dựng cách đây đã nhiều năm nhưng vẻ diễm lệ của nó lại chẳng hề mất đi, ngược lại còn mang chút gì đó hoài cổ tựa cỗ máy thời gian du hành vào cái thời gần hai mươi mấy năm về trước.
Đường nét chạm khắc tinh tế, cầu kỳ bởi bàn tay của những nghệ nhân nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia làm bật lên cái nét độc đáo riêng khó tìm.
Với màu vàng chủ đạo, không quá sáng cũng không quá tôi, hoàn toàn dung hòa được với cảnh quan nơi này.
Tuy thiên nhiên hoà hợp nhưng an ninh không hề lỏng lẻo.
Kín cổng cao tường, người người thay phiên canh gác.
Con đường đón khách hai bên trải đầy hoa hồng, đèn thắp khắp nẻo, mặt hồ xanh trong thuần khiết.
Thật sự là đẹp đến xao xuyến…
Men theo lối hành lang trong khu nhà phụ sang trọng ấy, dẫn lối đến căn phòng nhỏ tiện nghi…
Cô gái đang ngồi trước gương vốn đã xinh đẹp diễm lệ, nay qua lớp trang điểm nhạt lại càng tôn lên thêm cái vẻ nhu mì vốn có, trong cái nhu mì lại ánh lên tư chất của một con người thông tuệ.
Lọn tóc mái lưa thưa rũ xuống phủ lấy vầng trán nhỏ…
Đuôi tóc uốn sóng nhẹ nhàng làm tôn lên đường xương quai xanh gợi cảm trong bộ váy trễ vai.
Cặp má trắng mịn nay qua một lớp phấn ửng đỏ dưới những ánh đèn chiếu vào trong thật xinh đẹp làm sao.
Đường sóng mũi nhã nhặn mà thanh tú, mày thanh sắc sảo chẳng cần phải chỉnh trang, môi hồng hờ hững lại như được khoác lên lớp áo lụa đỏ mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Kiêu kỳ đến cuốn hút.
Từng ánh đèn le lói như chạm khắc nên một gương mặt tuyệt mĩ đến nao lòng của một cô gái còn đang ở trong cái độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời, có hơi khác cũng chỉ là ánh mắt kia quá ưu tư, hay nói đúng hơn là quá thâm sâu và rất hiếm để có thể bắt gặp ở một người con gái tuổi chỉ vừa tròn hai mươi.
Ở cái tuổi mộng mơ với biết bao khát vọng non nớt của tuổi trẻ.
Đàm Thư Di vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trang điểm của mình, môi hồng mấp máy như muốn nói gì đó với bạn mình.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ kia liền mím môi lại bỏ qua.
“Cậu có gì muốn nói sao ?”
Hàm Nghi bỗng dưng cất tiếng hỏi khiến Đàm Thư Di có phần hơi bối rối.
“À, không có gì đâu.”
Cô vội cười để che giấu đi dáng vẻ ngẩn ngơ của mình, vẽ lên một nụ cười gượng gạo.
Nhưng đã là bạn bè suốt ngần ấy năm trời, chút thái độ khác lạ này chẳng lẽ Hàm Nghi cô lại không nhận ra.
Qua tấm gương, cô cương nghị nhìn vào Đàm Thư Di, vẻ mặt kiên nhẫn chờ đợi.
Đàm Thư Di thật sự là bị cái dáng vẻ này làm cho mềm lòng rồi.
Cũng chẳng biết là trái tim đã bị cái nhìn này đánh gục bao nhiêu lâu rồi nữa, nét mặt cô dịu xuống như trút được muộn phiền.
“Thật ra…xin lỗi cậu vì đã giấu chuyện chú Lộ sang lại tập đoàn và dinh thự của ba cậu cho người khác.”
Hàm Nghi khẽ mỉm cười, trong điều kiện rõ ràng có thể thấy được cái lúm sâu hút hiện rõ bên má phải.
Chuyện đó, thật ra cô không trách Đàm Thư Di.
Sự việc xảy ra bất ngờ đã là điều khiến mọi người ngạc nhiên, che giấu cũng chỉ là sợ cô không đối diện được thôi.
Suy cho cùng cũng chỉ là bởi hai chữ lo lắng.
“Không giận cậu được. Mình còn chưa nói lời cảm ơn vì cậu đã cho Diệp Trúc có chỗ nương thân.”
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng giày da lộp cộp va vào nền nhà lập tức thu hút lấy sự chú ý của hai cô gái đang trò chuyện.
Hàm Nghi theo thói quen đứng dậy ngoái ra sau.
Thân thể to lớn dần xuất hiện qua góc khuất của căn phòng…
Từng bước chân đều cẩn trọng phát ra uy lực vô hình…
Anh mặc một bộ âu phục đen lịch lãm, hoàn toàn trái ngược với váy trắng tinh khôi của cô dâu, phía ngực áo trái tỉ mỉ được gắn lên bông hoa hồng đỏ rực.
Không biết do ánh đèn sáng quá, hay là do cái thần khí toả ra từ nơi kia…
Mà trong một khoảnh khắc nào đó Hàm Nghi tưởng chừng như cô đang say…
Nhưng cô đâu biết rằng, cũng trong chính cái thời khắc bản thân đang mông lung ấy, thì Ngôn Bách Nhiên sớm cũng đã nhìn cô.
Chỉ là rất nhanh chóng tầm mắt được thu lại che giấu cách khéo léo bên ngoài dáng vẻ xa cách.
Gương mặt anh đứng ngược sáng tưởng chừng như bị mờ nhạt bởi sự chói chang của ánh đèn phản lại.
Nhưng không phải vậy, đường nét quyến rũ ấy như đang át lấy cái hắt sáng kia tạo nên một bức tranh tương phản sáng tối thật mê người.
Vương giả có, yêu mị có.
“Em có cần thêm thời gian chuẩn bị không ?”
Anh hơi trầm giọng hỏi trong khi tay vừa đưa lên ngó vào đồng hồ.
Hàm Nghi mỉm cười khẽ, khoé mắt vương lại chút đượm buồn, chẳng hề giống với dáng vẻ hạnh phúc của một cô dâu sắp cưới.
Cô nhẹ giọng :
“Không cần đâu. Chúng ta đi thôi.”