Bóng dáng bé nhỏ ngồi lặng thinh trên giường, những giọt lệ vẫn không ngừng đọng lại trên đôi gò má hồng hào.
Tuy biết rằng giấc mơ đó không có thật, nhưng sao trong lòng cô lại có dự cảm chẳng lành. Dẫu sao lần trước khi cô mơ thấy Bách Nhiên, thì chuyện anh bị mưu sát cũng là thật. Vậy liệu đây chỉ là một cơn ác mộng, hay là giấc mơ tiên liệu trước tương lai ?
Thật khó có thể đưa ra câu trả lời.
Để nói về khả năng đặc biệt này, thì phải kể đến từ hồi Hàm Nghi lên ba, trong một chuyến du lịch cùng với gia đình, cô từng mơ thấy bản thân bị bắt cóc.
Vì quá sợ hãi nên Hàm Nghi đã nói với ba mẹ, nhưng dù Lộ Hùng và Lệ Châu có cố gắng đến mấy thì cuối cùng cũng không thể thay đổi được sự sắp đặt vốn có.
Khi cả gia đình cùng ngồi nhóm lửa thì bỗng gặp thú dữ, trong lúc mải phòng bị và chạy trốn con vật kia, không may chỉ một khoảnh khắc sơ suất mà cả hai người vô tình lạc mất con gái nhỏ.
Mọi chuyện xảy ra theo đúng như những giấc mơ của Hàm Nghi. Cô bị bắt cóc, bị nhốt và có những mảnh ký ức đáng sợ.
Đến khi cảnh sát tìm được chỉ thấy tại hiện trường có một bé gái mặt mũi lấm lem cùng với một người phụ nữ được phát hiện đã tự sát, bên cạnh còn có thi thể của một đứa bé sơ sinh.
Qua điều tra, phát hiện rằng đứa trẻ đã qua đời cách đây một tuần vì sinh non, còn người phụ nữ đã tử vong được nửa ngày.
Vì người phụ nữ đó bắt cóc cô nhưng chỉ trói lại chứ không hề có hành động quá khích nên cảnh sát kết luận rằng, rất có thể, vì bị ám ảnh tâm lý do mất con mà dẫn đến hành vi trên.
Vụ án được khép lại.
Nhưng cũng từ đó, một nỗi ám ảnh kinh hoàng đã hiện diện bên trong tâm trí của một cô bé ba tuổi.
Ba mẹ cô đã tìm rất nhiều bác sĩ điều trị tâm lý đến chữa trị, nhưng đều không có tác dụng.
Cũng nhờ có một lần bị ngã đập đầu khi đi dạo trong khuôn viên nên Hàm Nghi bị mất trí nhớ tạm thời, và may mắn là ký ức về buổi bắt cóc cũng nằm trong số đó, đúng là trong cái rủi có cái may.
Vì vậy cô không biết được rằng bản thân có năng lực mơ thấy trước tương lai cho đến khi gặp được Bách Nhiên trong cơn mộng mị, nên giờ đây, cô cũng không biết rằng phải tin vào điều gì thì mới đúng.
Tin vào những gì cô thấy trong thực tại, hay những điều xảy ra trong mơ ?
Rồi cũng chẳng hiểu sao, tâm trí đang rối ren ấy khiến cô bất giác cầm chiếc điện thoại kia mà gọi cho Bách Nhiên.
Chưa cần đợi lâu thì phía bên kia đầu dây đã có người bắt máy :
“Alo, em…”
“Hức… Bách Nhiên.”
Lời chưa kịp nói ra thì hắn đã bị tiếng nấc làm cho cứng họng. Hàm Nghi đang… khóc. Anh chống tay lên cằm suy ngẫm.
Không lẽ là nhớ mình quá nên mới gọi khóc đó chứ ?
“Sao lại khóc rồi ?”
“Tôi có… khóc đâu.” – Hàm Nghi vốn dĩ chỉ định gọi anh xả giận nhưng chẳng ngờ được tiếng nấc của cô lại vô tình lọt qua phía bên kia đầu dây.
“Được được, em không khóc. Vậy em gọi tôi…”
“Tôi muốn hỏi anh.” – Hàm Nghi lấy tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.
“Em hỏi đi.”
Giọng nói anh trở nên gấp gáp lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ “ất ơ” thường ngày.
“Nếu… nếu như tôi mơ thấy một giấc mơ về tương lai có thể xảy ra, anh nghĩ tôi có nên tin vào nó không ?”
Bách Nhiên khẽ nhíu mày, dĩ nhiên là không nên tin rồi. Trên đời này làm gì có chuyện giấc mơ trở thành thật bao giờ đâu chứ.
Anh bấm bụng không biết cô gái này là muốn tìm cách nói chuyện với mình quá nên bí bách mà hỏi câu ngớ ngẩn thế này, nhưng cũng chẳng phải, vì vốn dĩ là Hàm Nghi thật sự đang khóc.
“Tất nhiên là không.” – Giọng nói trầm khàn quả quyết đáp lại câu hỏi.
“Nhưng nếu như trước đó tôi cũng từng mơ một giấc mơ tương tự, nhưng nó đã xảy ra thì anh nghĩ sao ?”
Dòng suy nghĩ của anh bất ngờ bị chặn đứng trước những lời thốt ra từ miệng cô gái nhỏ, không nhịn được tò mò hỏi lại :
“Em có thể kể chi tiết hơn không ?”
Hàm Nghi tường thuật lại những điều mình đã thấy sáng nay, và còn cả chuyện cô mơ Bách Nhiên bị truy sát tối hôm ấy khiến người đàn ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tuyệt nhiên vẫn giữ được nét điềm tĩnh.
Nếu không phải do chính miệng Hàm Nghi nói thì có lẽ anh cũng không thể tin được chuyện mình bị ám sát tối hôm ấy lại trở thành hiện thực trong giấc mơ của cô, từng chi tiết đều trùng khớp đến hoàn hảo.
Gương mặt sắc lạnh thoáng hiện ra nụ cười châm chọc.
“Ồ, hoá ra là do đã thấy trước trong mơ nên em mới cứu tôi.”
Đôi mắt to tròn bỗng chốc biến sắc nghiêm nghị, thật thì cũng muốn nói chuyện với anh cách nghiêm túc, nhưng sao cái con người kì lạ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể đùa được thế kia.
“Biết vậy hôm đó đã đẩy anh xuống ban công cho nhẹ người.”
“Được rồi mà, em yên tâm, tôi sẽ giúp em điều tra rõ. Nhưng giờ tôi đang có chút chuyện, cúp máy nhé !”
Cuộc nói chuyện theo đó kết thúc trong tiếng “tạm biệt” của Hàm Nghi, khiến ai đó có chút hụt hẫng.
“Mặc Thành, giúp tôi điều tra thông tin về chủ tịch Lộ Hùng và khách sạn Fox của Lộ gia.”
Khuôn mặt trở lại vẻ bất cần vốn có, từng lời nói ra tuy trầm mặc nhưng lại như muốn hét bên tai người ta.
Cũng may Mặc Thành là trợ lý đã làm việc với anh được năm năm nên chuyện này đã quá quen thuộc, chứ nếu đổi lại là người khác thì cũng không biết có chịu nổi được cái thái độ này quá nửa tiếng hay không.
“Nhưng sao bất ngờ anh lại điều tra về chủ tịch Lộ vậy ?”
Mặc Thành không giấu nổi ngạc nhiên thắc mắc, vì anh biết rõ từ xưa đến nay, nếu chuyện gì không quá quan trọng thì Bách Nhiên sẽ không bao giờ nhúng tay cũng như tìm hiểu.
Đặc biệt là Lộ gia, dù cả hai đều có chỗ đứng vững trên thương trường, nhưng trước nay đều “nước sông không phạm nước giếng”, vậy thì cớ sao hôm nay sếp của anh lại đi lo chuyện người khác ?
Định bụng rằng sẽ đợi câu trả lời nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập sát khí xoáy thẳng vào gương chiếu hậu như muốn ăn tươi nuốt sống, anh cũng không dám hỏi nữa.
“Được, tôi sẽ điều tra.”
Chiếc Rolls-Royce lăn bánh vào một dinh thự nguy nga, rộng lớn với thiết kế cổ điển, bao phủ bởi một màu nâu trầm làm chủ đạo.
Ngôn Bách Nhiên bước xuống trước sự cúi đầu của đám vệ sĩ xếp thành hàng dài ở hai bên khuôn viên.
Người quản gia thấy anh trở về liền chậm rãi từng bước ra cửa, tiếng chống gậy va đập vào nền nhà ngày một nhanh hơn.
“Cậu chủ đã về.”
“Chú Lục, ba tôi đâu rồi ?” – Ngôn Bách Nhiên gật đầu chào, lễ phép lên tiếng hỏi.
Đối với anh, vị quản giá này từ lâu đã chiếm một vị trí rất quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn so với người cha kia.
“Lão gia đang ở trên lầu, cậu có thể đến thăm.”
[…]
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, mắt hướng về chiếc Rolls-Royce trông có chút lạ, nhưng khi nhìn thấy người bước ra khỏi xe thì thâm tâm dường như đoán ra được gì đó.
Một cách chậm rãi, ông đứng dậy, dụi điếu thuốc còn dở vào gạt tàn, đi về phía ban công, cẩn thận đóng cửa.
“Chuyện này là sao vậy ba ?”
Chẳng một tiếng gõ cửa, Bách Nhiên ung dung xông vào, tiến lại chỗ chiếc ghế đối diện với vị trí khi nãy ông đã ngồi, nét mặt không chút cảm xúc.
“Chuyện này thì phải xem con rồi.” – Vẫn điềm tĩnh, Ngôn Thừa chậm rãi ngồi trước mặt Bách Nhiên, lời nói hàm ý có chút khó hiểu.
“Ý ba là…”
[…]
Thoáng chốc trời cũng điểm chiều, cánh cửa dinh thự Lộ gia dần được mở ra.
Một chiếc Porsche quen thuộc chậm rãi tiến vào trước khuôn viên. Bước xuống xe là một phụ nữ trung niên với phong cách sang trọng, những đường nét trên khuôn mặt mang theo nét đẹp sắc sảo, trong cái sắc sảo lại ôn nhu, dịu dàng đến lạ.
“Tiểu thư đâu.” – Giọng nói dịu nhẹ thân thuộc thuộc cất tiếng hỏi.
“Dạ tiểu thư đang đọc sách trong vườn ạ.”
Bà không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu rồi lặng lặng bước đi đến khi thấy bóng dáng lưng quen thuộc đang ngồi lên ghế.
Người phụ nữ tiến lại phía sau, cẩn thận không phát ra tiếng động, đưa bàn tay lên bịt mắt cô gái nhỏ.
“Đoán xem là ai nào !”
“Mẹ.” – Hàm Nghi hét lớn, không giấu được cảm xúc vui mừng liền quay về sau ôm lấy người phụ nữ.
“Mới đi có vài hôm mà nhớ con đến sắp ốm rồi đây.”
Đôi tay dịu dàng đưa lên xoa đầu con gái, trong ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương nhìn người đang ôm mình, mái tóc dài quen thuộc cùng
“Hôm nay mẹ dắt con đi chơi nhé, con gái con đứa mà cứ quanh quẩn trong nhà suốt.”
Khoảng gần nửa tiếng sau, chiếc Porsche rẽ ra khỏi dinh thự, lao vun vút trên đường lớn với vận tốc đáng kinh ngạc.
“Mẹ à chậm lại chút.” – Hàm Nghi lên tiếng, có chút thở dài.
“Không sao đâu con gái, phải chạy nhanh mới có cảm giác. Hôm nay mẹ sẽ cho con đi chơi đến quên đường về thì thôi.”
Cũng không quá khó hiểu khi mẹ cô bên ngoài dịu dàng, phúc hậu nhưng khi vào xe thì lại phóng khoáng như một dân chơi thứ thiệt. Bởi lẽ trước đây khi còn là tiểu thư của Lệ Gia, Lệ Châu từng là một tay đua xe nức tiếng nên tốc độ lái xe của bà cũng trở thành một điều không còn xa lạ với cô nữa.
Cả hai cùng dùng bữa ở nhà hàng cao cấp nhất thành phố, cùng đi làm đẹp, dạo phố, có với nhau những kỷ niệm thật đẹp.
Tất cả những gì Hàm Nghi gật đầu thì bà đều sẽ thanh toán hết, còn chưa kể đến là Lộ Châu lại tự tay lựa thêm một xấp đồ đắt giá, chỉ cần là bà thấy phù hợp với con gái.
Lệ Châu đã từng nói sẽ dắt cô đi chơi đến quên đường về, và quả thực là bà đã làm thế.
Mặt trời cũng dần khuất đi sau những đám mây chiều tà, chỉ còn lại những tia nắng toả ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa hay đúng
lúc chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự.
Hàm Nghi bước xuống, luyến tiếc nhìn mẹ qua lớp cửa kính.
“Được rồi, hai hôm nữa mẹ sẽ về mà, mau vào nhà đi.” – Giọng nói nhẹ nhàng vảng lại giữa những cơn gió tình cờ thoáng qua.
“Nhưng mà…”
“Mẹ biết rằng con vẫn còn lo sợ về giấc mơ đó, nhưng hiện giờ ba con đang ở bên Pháp, sẽ không sao đâu. Vả lại ông ấy mà dám làm gì, con nghĩ người mẹ này có để yên không ?”
Làn gió chiều lướt qua nhẹ nhành thôi tung bay mái tóc dài, nét đượm buồn trên khuôn mặt người thiếu nữ cũng hiện lên ngày càng rõ dưới bầu trời hoàng hôn, thân hình mảnh mai ngược nắng phản chiếu sau ánh mặt trời.
Đứng nhìn mẹ mình hồi lâu, cô lại hỏi :
“Mẹ à, mẹ sẽ trở về chứ ?”