Sau khi mọi việc xong xuôi, cuối cùng họ cũng có thể hít thở được một hơi, khuôn mặt của cả gia đình đứng dưới mái hiên đều tràn đầy niềm vui, thậm chí cả ông lão không lành lặn cũng rất vui vì trời mưa.
Ông lão ngồi ở bên ngoài hiên, bàn tay gõ gõ tẩu thuốc, nhìn màn mưa rồi khẽ lẩm nhẩm: “Mong trận mưa này kéo dài thêm chút nữa để mùa màng bội thu!”
Một bà lão đi ngang qua, phát hiện trong nhà thiếu vắng, nhìn mấy lần cũng không thấy người, mới hô to: “Lão tam đâu? Sao lại không thấy ai hết thế?”
“Lão đại, lão nhị, em trai của mấy người đâu? Không phải hắn cùng các người trở về sao, đã chạy đi đâu rồi?” Ngữ điệu của bà lão có mấy phần không tốt, mang theo vài phần sốt ruột.
Thẩm Uyển cũng đang sốt ruột như bà.
Bởi vì lão tam trong miệng bà chính là chồng của cô.
Hai anh em Thẩm Gia Cường và Thẩm Gia Phú bị bà lão điểm danh, ngượng ngùng liếc nhìn nhau, hai người thu lại vẻ mặt vui mừng, gãi gãi đầu, lão đại Thẩm Gia Cường trả lời: “Chúng cháu vẫn luôn làm việc chung với nhau, lão tam từ lúc bắt đầu đều ở cạnh bọn cháu, nhưng sau cũng không biết đã đi đâu!”
Cả buổi hắn vẫn luôn vùi đầu vào công việc, căn bản không chú ý đến ai.
Mà trong lòng Thẩm Uyển lúc này như có bão, càng lúc càng bối rối.
Mưa lớn như vậy còn chưa về, không biết đã gặp phải chuyện gì?
Bà lão khó chịu trước câu trả lời của con trai cả, bà không nhịn được lẩm bẩm vài câu, nhưng Thẩm Uyển không thể đợi thêm được nữa, thấy chồng chưa về, cô trực tiếp tìm một túi da rắn khoác vào người và chuẩn bị đi ra ngoài để tìm người.
Nhìn thấy chân sắp bước ra, anh cả Thẩm Gia Cường kinh ngạc hét lên: “Mẹ, em dâu, em trai, lão tam về rồi!”
Người thanh niên xông vào chính là con thứ ba của nhà họ Thẩm, Thẩm Gia Dương, hắn cùng Thẩm Uyển mới kết hôn năm ngoái, hiện tại hai người đều chưa tới hai mươi tuổi, trong gia đình còn được bà lão sủng ái hơn cả con cả và con thứ.
Vì vậy, khi lão tam vừa quay lại, bà cụ nhướng mày không khỏi lo lắng, vội tìm một chiếc khăn đưa cậu con trai lau trước.
Kết quả, chưa kịp phát khăn, lão tam vừa trở về đã bị người người vây quanh, kinh ngạc nhìn chằm chằm, trên mặt biểu tình không thể nào miêu tả từ đơn giản tới phức tạp.
Bà cụ nhướng mắt, bước nhanh tới, vừa đi vừa nói: “Có chuyện gì, vây quanh vào đây làm gì? Còn lão tam, trời mưa to quá, con làm gì mà đi…”
Chữ sau còn chưa kịp xuất ra khỏi miệng đã im bặt.
Bà cuối cũng mở to mắt, nhìn đứa bé trong tay con trai, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía con trai, từng chữ từng câu nói: “Đây là ai? Đứa nhỏ nào đây? Con lấy từ đâu ra?”
Vừa rồi chỉ quan tâm đến con trai mình, không để ý thấy nó đang ôm vật gì trên tay, bây giờ lại gần mới thấy đó là một đứa trẻ.
Vấn đề này có hơi lớn một chút.
Ngay lập tức bà cụ bắt đầu nói chuyện, những người không phát ra âm thanh ban nãy cũng bắt đầu hỏi han, khung cảnh vốn có chút trì trệ vừa rồi liền mở ra.
“Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, giống như vừa mới sinh ra!”
“Lão tam, con của ai mà con mang về? Cha mẹ của đứa bé ở đâu?”
“Hay là cậu thấy con cái người ta đáng yêu nên ôm trộm về?”
“….”
Cả đám mỗi người một câu khiến cho cả bọn nhỏ trong nhà đều có chút ngây ngốc.
Mà đầu của Thẩm Gia Dương lại bị hỏi đến đau nhức, anh ta vội vàng nói: “Ồ, đừng hỏi bây giờ, đứa nhỏ này lúc trước gặp mưa, con đưa nó đến gặp bác sĩ Cố. Bác sĩ Cố nói rằng đứa trẻ này bị lạnh liền được hắn kê một ít thuốc, Tiểu Uyển cùng con đưa đứa nhỏ trở về phòng cho đứa nhỏ ăn chút thuốc, chốc lát chúng ta sẽ nói chuyện! ”
Nói xong lập tức đưa mắt ra hiệu cho vợ mình, sau đó ôm đứa nhỏ nhanh chóng thoát khỏi đám đông.
Thẩm Uyển theo sát không dám rời nửa bước.
Hai vợ chồng về phòng trong nháy mắt, Thẩm Gia Cường và những người khác cũng không dám đuổi theo vào phòng của hai vợ chồng, nhưng về vấn đề này, cuộc thảo luận của họ không những không dừng lại mà còn trở nên căng thẳng hơn một chút.
Chiếc khăn lông trong tay còn chưa kịp đưa, bà lão nhìn về phía gian phòng ba vợ chồng, vẻ mặt bất định.
Mà lúc này trong phòng, Thẩm Gia Dương đưa đứa trẻ qua cho vợ mình chăm sóc, hắn là một người đàn ông, cho nên việc chăm sóc cho sinh mệnh yếu ớt này thật sự khá khó khăn, hắn sợ không kìm chế được lực, sợ mình lúng túng, ảnh hưởng đến da thịt non mềm của đứa nhỏ.
Thấy vợ mình khéo léo đặt đứa nhỏ lên giường, quấn vải lại rồi rót nước, chủ động khui thuốc mang về cho đứa bé ăn, Thẩm Gia Dương rung động cánh tay, chủ động giải thích mà không đợi vợ hỏi.