Dạo này Giang Hoàn thấy Hứa Giảo Bạch là lạ nhưng chẳng nói được lạ ở đâu. Ví dụ như bình thường Hứa Giảo Bạch ít khi sờ vào điện thoại, vậy mà mấy hôm nay cứ bấm bấm gõ gõ liên tục.
Cuối tuần, hai người rời bệnh viện, Giang Hoàn vuốt vuốt cằm híp mắt dò hỏi: “Bạch Bạch nè.”
Hứa Giảo Bạch đang gõ chữ, ấn nút gửi xong mới ngẩng đầu nhìn Giang Hoàn.
Giang Hoàn: “Cậu… yêu rồi à?”
Hứa Giảo Bạch ngẩn người, nghiêm túc đắn đo.
Giang Hoàn giật mình, không ngờ nói bừa cũng trúng, trợn mắt nhìn Hứa Giảo Bạch: “Ủaa? Thật hả?!”
Hứa Giảo Bạch chần chừ: “…Không hẳn.” Quý Hoành không chịu trả lời anh, chưa tính, đúng vậy, không tính, bao giờ chính thức nói ra mới tính là yêu nhau.
Hứa Giảo Bạch bận đấu tranh tư tưởng, không để ý tới biểu cảm như vừa nuốt sống quả trứng gà của Giang Hoàn.
Tất nhiên Giang Hoàn không bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện có 1-0-2 này, lập tức truy hỏi: “Gì vậy nè? Dan dan díu díu mập mờ hả?”
Hứa Giảo Bạch không trả lời, nói thế nào đây? Không phải mập mờ, tất cả đều là chuyện của sáu năm trước.
Giang Hoàn chớp chớp mắt: “Là người thế nào vậy? Nói chị nghe coi, chị không tưởng tượng ra cậu thích con gái thế nào luôn á.”
Hứa Giảo Bạch bỗng nổi hứng đùa dai, không phải với Giang Hoàn mà là với Quý Hoành, ngẫm nghĩ rồi nói: “Rất quấn người.”
“Cậu thích kiểu quấn người? Là dễ thương đó hả?” Giang Hoàn nhanh chóng tưởng tượng ra một cô gái nhỏ nhắn mặc váy hoa.
Quý Hoành dễ thương không? Người cao một mét tám mấy, mặt lạnh tanh hù trẻ con sợ phát khóc, ánh mắt ác liệt, nụ cười nguy hiểm.
Vậy mà Hứa Giảo Bạch lại gật đầu đánh giá rằng: “Dễ thương.”
Chỉ cần gọi “Nhất Nhất” y sẽ rất nghe lời.
Giang Hoàn tò mò chết đi được, kéo kéo Hứa Giảo Bạch: “Hôm nay đừng về nhà ăn cơm, chị khao, chúng ta ra ngoài ăn ngon!”
Hứa Giảo Bạch không biết nấu cơm, là một “hung thần nhà bếp” thứ thiệt, bình thường anh toàn mua cơm về ăn. Có đợt chạy qua chạy lại giữa phòng tranh và bệnh viện bận rộn quá, không kịp cơm nước tử tế, anh hay ăn mấy món linh tinh ở quán ăn nhanh dưới tầng, đói bụng gầy xọp đi.
Có người cho ké cơm thì còn gì bằng nhưng Hứa Giảo Bạch biết Giang Hoàn chỉ một lòng hóng chuyện, do dự chưa đồng ý.
Giang Hoàn nói ngay: “Đi ăn buffet!”
Hứa Giảo Bạch: “Được.”
Anh thích ăn trái cây.
Đến sảnh chọn món, Giang Hoàn không chờ nổi nữa: “Bạch Bạch nè.”
Bàn tay cầm đĩa trái cây của Hứa Giảo Bạch run lên, Giang Hoàn cười hì hì hỏi: “Cậu quen biết em dâu tương lai của chị thế nào?”
Hứa Giảo Bạch: “Em không phải em trai chị.”
Giang Hoàn: “Đấy không phải trọng tâm vấn đề.”
Hứa Giảo Bạch: “Rất lâu rồi.”
Giang Hoàn: “Rất lâu rồi?” Rất lâu là bao lâu?
Hứa Giảo Bạch đưa dĩa thanh long lên miệng cắn một miếng, “Cấp 3.”
Giang Hoàn giật mình lần hai, “Cấp 3? Lâu thế rồi á? Chờ chút để chị đoán coi đây là tình tiết nào trong tiểu thuyết… Gặp lại bạn cấp 3 sau nhiều năm xa cách, chợt nhận ra người ấy cực kỳ đúng gu, hai bên tình trong như đã mặt ngoài còn e! Là vậy sao?”
Hứa Giảo Bạch hơi nghiêng đầu, ăn nốt miếng thanh long mới đáp: “Không phải.”
Giang Hoàn đâu màng tại sao hai người thích nhau, cô còn bận tưởng tượng, cơm chẳng buồn ăn, miệng nói chuyện liên hồi: “Tốt quá tốt quá, thì ra khúc gỗ cũng có thể nở hoa. Vậy chị hẹn cậu đi ăn thế này không hay lắm nhỉ? Cô ấy có để ý không? Bao giờ hai người chính thức nên đôi chị nhất định sẽ giữ khoảng cách với cậu để em dâu yên tâm!”
Hứa Giảo Bạch ăn đến miếng thanh long thứ hai, Giang Hoàn bỗng hỏi: “Cậu thích cô ấy nhiều lắm đúng không?”
Hứa Giảo Bạch ngạc nhiên, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn Giang Hoàn, dường như không hiểu tại sao cô nói vậy.
Giang Hoàn chỉ chỉ mắt mình, cười lên: “Vì khi nhắc đến cô ấy hai mắt cậu đầy ý cười.”
Gương mặt Hứa Giảo Bạch không biểu cảm nhiều nhưng anh có đôi mắt biết nói, chỉ cần chú tâm quan sát sẽ nhận ra vô số cảm xúc khác nhau.
Giang Hoàn đã thấy rồi, hễ nhắc tới “cô ấy” là đôi mắt đó bỗng hóa dịu dàng, giọng nói cũng êm ái nhẹ nhàng hơn.
Càng nhìn càng khó tin, cô vốn nghĩ sự dịu dàng thầm kín là điểm đặc biệt nhất của Hứa Giảo Bạch, nào ngờ anh còn có thể dịu dàng hơn thế nữa, không chỉ là tuyết tan ngày xuân mà còn là cỏ non xanh mướt, nụ hoa bung nở, e ấp dạt dào.
“Ồ.” Hứa Giảo Bạch ăn hết miếng thanh long thứ hai, nhấc một miếng dưa hấu, “Không phải em dâu, thứ nhất em không phải em trai chị, thứ hai cậu ấy không phải con gái.”
Giang Hoàn chết máy.
Hứa Giảo Bạch cho cô đòn cuối: “Cậu ấy là nam.”
Não bộ Giang Hoàn mất kết nối hồi lâu, tới khi Hứa Giảo Bạch không ăn trái cây nữa cô mới lắp bắp: “Là… Quý Hoành à?”
Cô từng gặp người đó.
Bạn cấp 3 của Hứa Giảo Bạch, mẹ Hứa Giảo Bạch biết y.
Cuối cùng Giang Hoàn cũng dẹp bỏ sự phấn khích, nghiêm túc xem xét vấn đề.
Hứa Giảo Bạch gật đầu.
Giang Hoàn: “…Cậu chưa bao giờ nói chị biết cậu thích con trai.”
Hứa Giảo Bạch: “Em nghĩ chuyện đó rất rõ ràng.”
Giang Hoàn hạ giọng: “Rõ ràng chỗ nào, cậu có hiểu lầm bản thân ở đâu không?!”
Bàn tay cầm đũa của Hứa Giảo Bạch khựng lại.
Giang Hoàn: “Cậu vừa kinh ngạc lắm đúng không?”
Hứa Giảo Bạch: “Ừm.”
Giang Hoàn phát khùng: “Thế mới bảo không rõ ràng!”
Hứa Giảo Bạch ôn hòa: “Không sao, bây giờ biết cũng được.” Bây giờ biết là được.
Giang Hoàn điên đầu, ngón tay chỉ loạn, “Cậu, cậu nói ra dễ dàng thế? Không sợ chị không chấp nhận được à?”
Hứa Giảo Bạch hỏi ngược lại: “Chị không chấp nhận được à?”
Nhìn gương mặt này Giang Hoàn chẳng nỡ nặng lời, huống chi cô cũng không định xa lánh Hứa Giảo Bạch vì lý do đó.
“Lúc trước cậu đâu muốn gặp cậu ta, nói chuyện rõ ràng rồi hả?” Giang Hoàn tỉnh táo lại.
“Ừm.”
Giang Hoàn cắn cắn môi dưới, “Nói rõ thật chưa, chắc chắn không mâu thuẫn vì chuyện cũ nữa chứ? Cậu đừng chê chị dông dài, chị trải qua rồi mà, cậu cũng biết chị và Phàn Quang… Thôi hôm nay không nhắc tới anh ta. Nói chung là đừng giấu mọi chuyện trong lòng, cũng đừng nhượng bộ quá nhiều chỉ vì yêu, hiểu không?”
Giang Hoàn nói hết lòng hết dạ, suýt rớt nước mắt, Hứa Giảo Bạch gắp cho cô một đũa thịt bò, “Ăn đi, chín rồi.”
Giang Hoàn dở khóc dở cười: “Vâng, chân thành cảm ơn cậu.”
Hứa Giảo Bạch: “Không cần cảm ơn.”
Ăn xong bữa cơm Giang Hoàn vẫn còn hoảng hốt, có ảo giác em trai lớn sắp lấy chồng.
Cô uống chút rượu, rời nhà hàng, gió nóng đột ngột thổi.
Hứa Giảo Bạch nói muốn đưa cô về nhà, cô xua tay đáp: “Không cần, chị tự về được, chưa say.” Giang Hoàn bước xuống bậc thềm, Hứa Giảo Bạch đứng yên thật, cô trợn mắt, “Cậu định vứt chị ở đây luôn à, vẫy hộ cái taxi đi!”
Hứa Giảo Bạch đứng trên hiên chỉ chỉ đằng sau cô, “Đi xe cậu ấy về được không?”
Thế là lên xe thật, toàn thân Giang Hoàn căng thẳng, Quý Hoành không nhìn cô mấy nhưng cô ngồi ghế sau liên tục đánh giá Quý Hoành.
Nếu con gái mười bảy mười tám thường rung động trước Hứa Giảo Bạch, thì tới tuổi của cô, phụ nữ hay có thiện cảm với đàn ông như Quý Hoành, trưởng thành, đáng tin, và quan trọng là đẹp trai nam tính, có cảm giác an toàn.
Ngược lại, Hứa Giảo Bạch vô cùng tự nhiên lãng quên cô, tập trung nói chuyện với Quý Hoành đang lái xe: “Sao cậu tìm được chỗ này?”
Quý Hoành đáp: “Cả thành phố chỉ có một nhà hàng buffet thôi.”
Hứa Giảo Bạch: “Ừm, vậy sao cậu đến?”
Quý Hoành: “Lo cho em.”
Hứa Giảo Bạch đảo mắt: “Lo gì?”
Nhân lúc đèn đỏ, Quý Hoành đưa tay phải xoa xoa tóc Hứa Giảo Bạch, “Bạn học Hứa biết rồi còn hỏi, ngồi ngay ngắn đi, coi chừng lát anh không dừng xe trước nhà em đâu, cho em đi bộ về đó.”
Hứa Giảo Bạch hỏi: “Cậu sẽ làm thế à?”
Quý Hoành: “Không.”
Giang Hoàn chưa bao giờ thấy Hứa Giảo Bạch chủ động nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, quan trọng là người kia cũng thế, Hứa Giảo Bạch nói đến đâu y kiên nhẫn đáp lại đến đó.
Điều hòa trong xe hơi lạnh, cô xoa xoa hai cánh tay.
Xe dừng bên đường, khu nhà Giang Hoàn ở hơi khuất, đèn đường hỏng, hai người đưa cô tới trước cửa căn hộ.
Đi được nửa đường Giang Hoàn chợt hỏi: “Cậu và Bạch, Bạch… đang quen nhau* à?”
Rõ ràng là Quý Hoành không ngờ cô hỏi thế, y nhìn Hứa Giảo Bạch một cái rồi nhìn cô một cái, nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Hoàn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, Hứa Giảo Bạch nói không phải, tôi tưởng cậu chỉ tán tỉnh bông đùa…”
Quý Hoành nhướng mày, khóe môi tràn ý cười.
Chẳng hiểu sao Giang Hoàn run lên.
“Không tính lời em ấy.” Trong bóng tối, Quý Hoành nắm tay Hứa Giảo Bạch, ngón tay siết lấy ngón tay hơi đau đớn.
Giang Hoàn ngẩng lên, cô biết mình chẳng có quyền nhúng tay vào chuyện hai người, Hứa Giảo Bạch cũng không cần cô can thiệp.
Hứa Giảo Bạch không phải đứa trẻ mềm yếu, Giang Hoàn rõ hơn ai hết.
Cô vẫn nhớ.
Hôm đó cô đến bệnh viện khám sức khỏe thấy Hứa Giảo Bạch ngồi xổm trên hành lang rất lâu.
Lúc đó họ chưa thân thiết, Giang Hoàn chỉ biết mẹ Hứa Giảo Bạch ốm và cô thường gặp anh ở trạm xe buýt.
Cô đắn đo hồi lâu mới đi tới, hai mắt Hứa Giảo Bạch đỏ hoe nhưng không rơi lệ, cắn răng siết chặt tờ bệnh án.
“Cậu sao thế?” Cô thăm dò hỏi.
Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ, anh dời mắt vội vàng đáp một câu “Em không sao.”, ngữ điệu hơi lạnh.
Về sau Giang Hoàn mới biết bệnh tình mẹ Hứa Giảo Bạch trở nặng, bác sĩ khuyên anh không kể cho Mạnh Viện, giấu bà vẫn hơn.
Hứa Giảo Bạch một thân một mình, không nơi nương tựa, chẳng có ai để sẻ chia nỗi lòng.
Anh không nhờ ai giúp đỡ, là Giang Hoàn chủ động đề nghị: “Chị đi thăm cô với cậu nhé? Trông cậu không ổn lắm.”
Hứa Giảo Bạch đáp: “Được, cảm ơn, làm phiền chị rồi.”
Anh nói chuyện rất bình tĩnh, chỉ hơi ủ rũ, cau mày như đang tự trách.
Nhưng Giang Hoàn cho là anh làm rất tốt, cô tin rằng dù hôm đó cô không có mặt, Hứa Giảo Bạch vẫn có thể giấu kín tâm sự tới gặp Mạnh Viện.
Anh không hề yếu đuối, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều người.
Anh không phải thủy tinh sểnh ra là vỡ, nếu so sánh thì anh giống băng hơn, dù tan chảy cũng trở thành làn nước trong xanh mát lành.
Thế nên khi anh thẳng thắn bộc lộ dáng vẻ mềm mại, khi anh nhẹ nhàng cất tiếng nói, khi anh chăm chú nhìn Quý Hoành bằng cặp mắt tràn trề ý xuân…
Giang Hoàn vẫn không khỏi lo lắng, cố nói thêm vài câu.
Đến ngã rẽ trước căn hộ, Hứa Giao Bạch ló đầu ra từ sau lưng Quý Hoành, giọng điệu lên án: “Sao chị phản bội em thế?”
Không chờ Giang Hoàn đáp lời, Quý Hoành che mắt anh, kéo anh vào trong ngực, “Bọn em đi trước.”
Giang Hoàn: “…Về cẩn thận.”
Cô không quay đi luôn, mắt nhìn bóng lưng hai người kia xa dần, loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện.
“Bạch Bạch? Gọi như thế à?”
“Đừng gọi vậy.”
“Tại sao? Người ta được gọi mà anh thì không được?”
“Không phải…”
“Cứ gọi đấy, Bạch Bạch, Bạch Bạch, Bạch Bạch.”
“…Dừng lại.”
– —
Thị Tửu Cật Trà: Bạch Bạch, Bạch Bạch, Bạch Bạch!
– —
Chú thích:
Đi được nửa đường Giang Hoàn chợt hỏi: “Cậu và Bạch, Bạch… đang quen nhau à?” –> quen nhau = hẹn hò (bản gốc Giang Hoàn cũng hỏi nước đôi như vậy).
Mình để chú thích vì các bạn miền Bắc có thể không hiểu cách diễn đạt này:”>