Hứa Giảo Bạch ngà ngà say, phản ứng chậm hơn bình thường một nhịp nhưng không làm ồn, chóng mặt theo Quý Hoành lên taxi, báo địa chỉ nhà rõ ràng rành mạch.
Quý Hoành nghi anh giả say, quay sang thấy Hứa Giảo Bạch đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt thẳng thắn không né tránh.
Nếu tỉnh táo bình thường thì Hứa Giảo Bạch đã dời mắt đi rồi, vậy là say thật.
Quý Hoành xoa xoa tóc anh, hai người chẳng phải trẻ con chưa lớn, động tác vừa ngây thơ vừa mờ ám.
Nhà Hứa Giảo Bạch vẫn ở nơi đó, nội thất không thay đổi nhiều so với sáu năm trước, Quý Hoành bước vào mà lòng thảng thốt, y rót một cốc nước, lúc quay lại Hứa Giảo Bạch đã nhắm mắt ngả nghiêng trên sô-pha.
Khi say anh rất yên tĩnh, không náo loạn không ồn ào, ngoan ngoãn cuộn mình hít thở.
Quý Hoành nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn trà, y sợ làm anh giật mình, rón rén ngồi bên rìa sô-pha.
Một lát sau Hứa Giảo Bạch mở mắt, anh chậm chạp bò dậy, xoay sở ngồi lên ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi.
“Làm gì thế?” Quý Hoành hỏi.
Hứa Giảo Bạch nói chậm hai giây: “Rốt cuộc là tại sao cậu hôn tôi?”
Quý Hoành nâng mặt anh lên, xấu xa gặm một cái, “Gọi thêm lần nữa rồi anh nói.”
Hứa Giảo Bạch nghiêng đầu tránh Quý Hoành, lại đáp chậm hai giây: “Tên gì? Quý Hoành?”
“Không đúng.” Quý Hoành kéo vạt áo sơ vin của Hứa Giảo Bạch ra cho dễ chịu.
Hứa Giảo Bạch không đồng ý, mí mắt díu lại, anh buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở mắt nói chuyện, giữ cổ tay Quý Hoành. “Cậu không nói thì tôi cũng không nói.”
Quý Hoành áp mặt vào gò má anh, chóp mũi cọ cọ làn da Hứa Giảo Bạch, “Ừm.”
Hứa Giảo Bạch dừng lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn thẳng Quý Hoành.
Quý Hoành cười tà ác, y cố ý trêu chọc, cắn cắn cổ Hứa Giảo Bạch.
“Không nói thật à?” Hứa Giảo Bạch nghiêm mặt cau mày, “Không nói thì thôi.”
“Không được thôi.”
Dường như Quý Hoành rất thích chọc Hứa Giảo Bạch cáu kỉnh, bình thường y luôn nói chuyện ngắn gọn súc tích, được thì được chẳng được thì lơ luôn. Riêng với Hứa Giảo Bạch là y bày đủ trò xà lơ cà chớn, chỉ Hứa Giảo Bạch mới có thể làm cảm xúc y dao động mãnh liệt.
Nếu hai người không chịu trò chuyện rõ ràng và cứ giấu mọi chuyện trong lòng thì sớm muộn cũng có hiểu lầm mâu thuẫn.
May là Quý Hoành chẳng hề biết ngại, luôn luôn ngang bướng lại gần.
Hai cơ thể gần kề, vải vóc ma sát, cúc áo Hứa Giảo Bạch lần lượt mở rộng, những nụ hôn mạnh bạo rơi xuống, sôi sục triền miên, mọi thứ quấn lấy nhau, tiếng nuốt hoà cùng cổ họng nức nở nghẹn ngào, bờ vai nhẹ nhàng run rẩy, xương quai xanh bị miết đến đau đớn.
Hứa Giảo Bạch đầu hàng, tâm trí rối loạn khẽ than, “Nhất Nhất.”
Quý Hoành không tha cho anh, hai tay mạnh mẽ cố định vòng eo, “Chưa đủ, muốn nữa.”
Hứa Giảo Bạch: “??”
Hai người mặt đối mặt nên anh phải gác chân lên đùi Quý Hoành, giờ muốn rụt về cũng chẳng được, vừa khẽ động đậy Quý Hoành đã túm lấy mắt cá kéo vào ngực, họ ở gần nhau đến không thể gần thêm được nữa.
Hứa Giảo Bạch không uống quá nhiều, nhưng cơ thể tỏa hơi nóng làm anh choáng váng như đang say. Mắt cá chân bị kéo hơi đau, anh ấm ức đập Quý Hoành một cái.
“Cách xa tôi ra chút.” Giọng nói ngọt như kem tan dính trên môi man mát, không có tí uy lực nào.
Quý Hoành chẳng những không tránh ra mà còn đè anh xuống sô-pha, lưỡi luồn vào miệng cọ xát.
Y li.ếm vết tích nhợt nhạt nhô ra trên xương quai xanh anh, âm thanh khàn khàn trầm thấp, “Em say thật à, sao anh thấy như thèm sữa thế?”
Hứa Giảo Bạch chẳng thèm phản bác.
Quý Hoành xoa xoa vành tai anh, thổi khí vào tai anh, nghịch ngợm mấy trò trẻ con ấu trĩ.
Hứa Giảo Bạch chưa lại gần người khác đến vậy bao giờ, không kiểm soát được hơi thở, khoé mắt đỏ bừng như vừa khóc.
Hứa Giảo Bạch không nhất thiết phải biết đáp án ấy, anh hiểu Quý Hoành lo lắng điều gì. Đó là lo lắng dư thừa, anh vừa dễ dụ vừa nhẹ dạ, cho một viên kẹo là bắt cóc được luôn, suy nghĩ giản đơn thẳng thắn.
Dẫu chia ly đột ngột làm Hứa Giảo Bạch thống khổ bấy lâu, anh không định bấu víu vào đó để buộc tội Quý Hoành.
Cậu không quản ngại đường xa chạy đến bên tôi, tôi cũng không định bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa.
Vậy nên tôi sẽ dang rộng vòng tay chờ một lát, chờ cậu tới để tôi ôm cậu vào lòng.
Phân công vừa hợp lý vừa công bằng.
Bây giờ Quý Hoành đã đến rồi, tất nhiên Hứa Giảo Bạch không đẩy y ra xa.
“Tôi sẽ không đi, không đột nhiên biến mất.” Hứa Giảo Bạch rũ mắt nói, “Tôi không giống cậu đâu.”
Quý Hoành biết mình đuối lý, đứng lên ấn ấn trán Hứa Giảo Bạch, “Được, không làm khó em nữa.”
Hứa Giảo Bạch chật vật ngồi dậy, Quý Hoành bóc kẹo đưa tới, anh suy tư một giây, đã đánh răng đâu, ăn thì ăn, nghĩ rồi vừa ngậm kẹo vừa đề phòng nhìn Quý Hoành.
Quý Hoành ngỡ ngàng đôi chút, nhớ đến viên kẹo hồi chiều, y liếm liếm môi cười nói: “Em ăn đi, anh không cướp đâu.”
Hứa Giảo Bạch đẩy viên kẹo sang quai hàm, một bên má phồng lên, tự bực bội với chính mình.
Bên ngoài lạnh lùng lễ phép, bên trong mê mẩn kẹo ngọt, sự đối lập này vừa đáng yêu vừa ngây thơ đơn thuần.
Hứa Giảo Bạch đã qua tuổi niên thiếu từ lâu, cúc áo sơ mi bị Quý Hoành cởi ra từ nãy để lộ lồng ngực săn chắc gợi cảm, viên kẹo lăn qua lăn lại trong miệng không ngăn được hơi thở trưởng thành nơi anh.
D.ục vọng là một phần của tình yêu, thôi thúc người ta thưởng thức trái cấm.
Anh ngẩng đầu giữ viên kẹo ở giữa đầu lưỡi và hàm răng trên, dáng vẻ mê hoặc dụ người phạm tội. Quý Hoành cúi mình hôn anh, hôm nay họ hôn sâu bao nhiêu lần rồi? Hôn kiểu gì cũng thấy ngọt, mùa hè tan ra trong miệng, hơi nóng kéo dài đọng thành mồ hôi, trượt theo quai hàm lăn xuống gáy, mỗi đêm mặn mà là anh và em, là vành tai chạm tóc mai, là quấn quýt miên man.
Chẳng ai ngờ sẽ tới tận bước này, nhà không chuẩn bị gì nên hai người chỉ có thể an ủi đơn giản, Quý Hoành vừa làm vừa hỏi Hứa Giảo Bạch: “Em say kẹo à?”
“Hả… Gì cơ?”
Quý Hoành nghiêm túc đáp: “Say kẹo, rên ngọt quá.”
Hứa Giảo Bạch: “…”
Anh không nói gì, đưa tay che miệng Quý Hoành.
Lúc làm xong, đầu gối Hứa Giảo Bạch quỳ đến đỏ bừng, bả vai phơn phớt hồng, hai mắt ướt sũng như hồ nước. Anh khóc rồi, chỉ có Quý Hoành biết vì sao anh khóc, y nhớ như in phản ứng lúng túng của Hứa Giảo Bạch, hai mắt mở to đầy vẻ hốt hoảng. Anh che miệng ngăn âm thanh nhưng lại tự làm mình ngạt thở, lúc buông ra nước bọt dính trên đầu ngón tay, gò má ửng hồng, bàn tay chỉ cầm bút vẽ cố chặn tiếng nỉ non.
Dù Hứa Giảo Bạch say bia hay say kẹo, hình ảnh này chắc chắn sẽ khắc trong tâm trí Quý Hoành lâu thật lâu.
Hứa Giảo Bạch tắm rửa sạch sẽ bước ra thấy Quý Hoành đang ngồi trước bàn làm việc xem sổ vẽ.
Quý Hoành không hiểu hội họa, lật qua lật lại một hồi rồi nói: “Trong đây không có anh.”
Hứa Giảo Bạch đáp: “Có vẽ cũng không giữ lại.”
“Vậy là có vẽ?”
“Không hề.”
Sau năm lớp 11 anh chẳng còn vẽ Quý Hoành, dù đã vẽ đến quen tay, dù có thể vẽ trơn tru như chép chính tả, dù hình ảnh xuất hiện vô số lần trong giấc mơ và suy nghĩ… Anh cũng không vẽ nữa.
“Nếu cậu không chịu giải thích rõ ràng tôi sẽ tránh xa cậu thật đấy.” Hứa Giảo Bạch lạnh mặt, anh vốn không có nhiều biểu cảm.
Quý Hoành quay đầu cười tươi, ánh nhìn ôn hòa dừng trên người Hứa Giảo Bạch.
“Anh từng nói rồi mà, anh không thể buông tay em, dù em có trốn đến chân trời góc bể anh cũng sẽ đuổi theo.”
“Đồ cuồng theo dõi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Kể cả thế.” Quý Hoành đứng dậy cúi đầu nhìn Hứa Giảo Bạch, bóng đen phủ lên người anh, “Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng không thể trốn đến nơi anh không tìm được, anh phải nhìn thấy em.”
“Vì sao?”
“Vì suốt sáu năm qua anh luôn muốn gặp em.” Quý Hoành nói ra thật dễ dàng, dường như những kìm nén nhẫn nại trước kia không hề tồn tại.
Cuối cùng Hứa Giảo Bạch cũng thả lỏng, giơ tay sờ sờ tóc Quý Hoành: “Ừm, đi tắm đi.”
Lúc này Quý Hoành mới nhận ra Hứa Giảo Bạch vừa lừa y nói thật lòng.
Thông minh như thế từ bao giờ vậy?
Y hơi bất lực, cúi đầu hôn trán Hứa Giảo Bạch.
Hứa Giảo Bạch: “Nhất Nhất đi tắm đi.”
Quý Hoành: “Được.”
Cửa phòng tắm khép lại, Hứa Giảo Bạch đứng trước cửa chớp chớp mắt nghe tiếng nước chảy.
…Nghe lời quá nha.
—-
Thị Tửu Cật Trà: Gọi một tiếng “Nhất Nhất”, em muốn gì cũng được~~~