Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 47: Khuyên Nhủ



Tôi không cần cô chăm sóc đâu, lúc Sở Đình đang muốn kiên quyết từ chối thì Dương Vũ từ bên ngoài bước vào.

Sở Đình kinh ngạc nói: “Sao anh lại về rồi?”

Trên tay Dương Vũ còn bưng một chiếc nồi đất, xách một cái túi vải, nhìn Trần Mỹ Phương một cái, nói: “Không phải là buổi sáng thấy em không được thoải mái sao, đoán là buổi trưa cũng không dậy được nên mang chút cơm về cho em.”

Đội duy trì trật tự buổi trưa cũng cần phải ăn cơm nghỉ ngơi, không phải cứ đi tuần đường phố suốt. Đội sản xuất cách thành phố cũng gần, chỉ cần đi mấy chục phút, bình thường buổi trưa Dương Vũ cũng không về, dù sao cả về rồi đi, hai lần cũng phải tốn gần hai giờ, không bõ công. Chỉ là hôm nay Sở Đình không khỏe nên anh mới về.

“Đây chính là người đàn ông Dương Vũ của Sở Đình sao, tôi là bạn của Sở Đình, đã sống cùng nhau hai năm rồi.” Mặc dù Trần Mỹ Phương tới đây hai năm rồi, cũng đã quen với người trong đội, nhưng chưa từng tiếp xúc với người nổi tiếng ở bên ngoài như Dương Vũ.

“Tôi biết, thanh niên trí thức Trần. Cô đến đây giữa trưa là vì?”

“Khi nãy tôi và Sở Đình vừa nhắc đến anh đó, nghe nói anh đã vào đội duy trì trật tự thành phố, không cần dùng công điểm cũng có thể nuôi Sở Đình.” Trần Mỹ Phương nhìn Dương Vũ, có chút câu nệ, không biết vì sao, khi cô ta nhìn người này luôn cảm thấy anh có thể ra tay đánh người bất kỳ lúc nào, rõ ràng vóc dáng cũng không cao lắm.

Trước kia nếu như cô ta gặp Dương Vũ ở bên ngoài đều sẽ tránh mặt anh. Nơi đây dù sao cũng là nông thôn, nhất định phải luôn chú ý an toàn, mấy người lưu manh côn đồ có thể tránh xa thì nên tránh đi. Hôm nay, có Sở Đình ở đây nên cô ta mới có thể thoải mái nói chuyện như vậy.

Lại nói, cô ta cũng không biết Sở Đình cùng anh ở bên nhau lúc nào, cô và cô ta là bạn cùng phòng, thế mà vẫn luôn không biết gì.

“Vẫn ổn, vẫn có thể sống tốt.” Vẻ mặt Dương Vũ không cảm xúc nói một câu, sau đó chuyển hướng Sở Đình hỏi cô: “Anh có mang theo canh, dọc đường đi đã hơi nguội, anh đi hâm nóng, em đi rửa mặt trước đi, bụng em có còn đau nữa không?”

“Em vẫn ổn, em dậy ngay đây.” Sở Đình lên tiếng.

Dương Vũ thấy cô cầm nồi đất thì định đi đến nhà bếp, vừa đi được hai bước anh quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Phương, rồi ngạc nhiên nói: “Thanh niên trí thức Trần, bữa trưa cô muốn ở lại ăn cơm sao?”

“Không, đương nhiên không phải.” Bị người ta hỏi như vậy, đương nhiên Trần Mỹ Phương rất ngượng ngùng, chỉ đành nói: “Tôi thấy Sở Đình thân thể không thoải mái, nên định nấu cơm cho cô ấy, nếu anh đã trở lại thì tôi không cần nấu nữa, tôi đi về đây.”

Nói xong cô ta chào Sở Đình một tiếng, rồi rời đi.

Dương Vũ đi vào nhà bếp hâm nóng canh, Sở Đình đi ra ngoài chải tóc và rửa mặt, sau khi rửa xong, cô ngồi ở ghế nhỏ trong nhà bếp chờ canh nóng. Dương Vũ nói chuyện cùng Sở Đình, anh hỏi: “Vừa rồi cái cô thanh niên trí thức Trần kia, cô ta nói là đến nấu cơm cho em ăn à?”

Sở Đình có chút yếu ớt đáp: “Cô ấy định vậy, nhưng em đã từ chối, không cần phiền cô ấy nấu cơm đâu.”

“Vậy là tốt rồi, về sau ít cùng cô ta lui tới, không có việc gì thì đừng để cô ta đến nhà chúng ta.” Dương Vũ nhướn mày, tay thì cho củi vào bếp.

Tuy rằng bản thân Sở Đình cũng định làm như thế, nhưng khi nghe Dương Vũ nói vậy làm cô có chút tò mò, nhưng cũng không tức giận, chính là rất hiếu kỳ vì sao anh trực tiếp đề nghị cô không nên cùng bạn cũ lui tới, mấy hôm nay ở chung, cô cảm thấy anh là một người làm việc không theo lẽ thường.

“Tại sao?” Không hiểu nên cần phải hỏi.

“Tại sao hả? Chẳng lẽ em vẫn cho rằng cô ta là bạn thân của em ư, nhưng anh lại không thấy quan hệ của bọn em tốt đẹp như thế.” Dương Vũ không thể hiểu nổi, mấy hôm trước cô vợ nhỏ vẫn còn rất thông minh mà nhỉ, sao bây giờ lại có chút ngốc vậy.

Một người không hiểu rõ tình hình đám thanh niên trí thức bọn họ như anh cũng có thể nhìn ra, quan hệ tốt tại sao bạn cùng phòng đói đến hôn mê mà cô ta cũng không biết? Quan hệ tốt mà chẳng quan tâm tại sao cô đột nhiên cùng người trong đội kết hôn, ngược lại sau khi thấy cô kết hôn cuộc sống cũng khá tốt thì lại tới giả thân thiết? Cô vợ nhỏ sẽ không ngốc như vậy chứ.

“Xác thật quan hệ với cô ta không tốt, nhưng làm sao anh biết được?” Sở Đình tò mò hỏi.

Dương Vũ đành đem những gì anh nghĩ nói cùng cô, cũng giống như những gì cô nghĩ, đây là việc nhỏ không nói cũng chẳng ai chú ý đến, nhưng một khi để ý, sẽ có thể nhìn ra đối phương là hạng người như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.