Không biết qua bao lâu, Sở Đình dần dần tỉnh lại, ý thức trở về, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt thấy đó là nóc nhà xà nhà cũ nát và tường đất nhấp nhô không bằng phẳng, quay đầu qua phải nhìn thấy là cửa gỗ và một cánh cửa sổ nhỏ của gian nhà nát ấy, trên cửa sổ chỉ dùng tấm màng nhựa che kín, tóm lại là một hoàn cảnh vô cùng gian khổ, tuy là từ nhỏ Sở Đình lớn lên ở trại trẻ mồ côi, chỗ ở cũng tốt hơn nơi này.
Không phải mình bị xe đâm rồi sao?
Sở Đình có chút mơ hồ, cô còn nhớ rõ trên đường mình đi làm việc bán thời gian, một chiếc xe tải đột nhiên xiêu xiêu vẹo vẹo chạy lại đây, chờ khi cô trông thấy thì chạy đã muộn rồi, chỉ có thể bị đụng bay. Chẳng lẽ là tài xế xe tải lén mang cô té xỉu về nhà giấu đi, muốn che dấu chứng cớ phạm tội của mình? Vậy phải thừa dịp hiện tại không có ai phải nhanh chóng chạy đi!
Suy nghĩ như vậy, thân thể Sở Đình vốn suy yếu tràn ngập một loại sức mạnh khiến cô ngồi dậy, sau đó, cô phát hiện chỗ không thích hợp, mình bị xe đụng bay vết thương trên người gì đó lại đều không có. Không, vẫn bị tổn thương, trán giống như có một nơi nho nhỏ sờ có hơi sưng, nhưng so với tai nạn xe cộ mà nói cái này cũng không gọi là bị thương.
Sờ đầu, sờ gáy, sờ xương sườn trên người, không gãy một chiếc nào, ha! Thật đúng là kinh ngạc! Thân thể của mình lại rắn chắc như vậy!
“Cô làm gì vậy, làm động tác quái dị gì thế, nằm ở đó giống như người chết tôi có thể đụng cô sao? Tỉnh rồi thì nhanh đứng lên đi, cô không làm việc tôi vẫn phải làm đấy, không nhiều thời gian hầu hạ cô đâu!”
Hai tay Sở Đình còn đang mù mờ sờ xung quanh trên xương sườn mình lại đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện của người vào cửa, ngẩng đầu nhìn một cái, một người đàn ông tuổi chừng hơn hai mươi tuổi trong tay bưng một cái chén vào phòng, trên mặt tràn ngập biểu tình mất hứng.
Đây chẳng lẽ chính là tên tài xế gây chuyện đó? Sở Đình bị dọa nhảy dựng, vội vàng trốn vào trong giường, cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ ấy.
Người đàn ông xa lạ, Dương Vũ, thấy dáng vẻ ấy của cô thì tức giận, như thể mình làm gì cô vậy, vừa rồi cô sờ khắp người đoán là xem mình có động phòng với cô hay không nhỉ. Vốn đêm tân hôn vợ mới cưới đụng đầu xuống mặt đất bất tỉnh đã đủ xui rồi, chẳng lẽ mình còn có thể vào lúc cô hôn mê ngủ với cô sao? Cho dù là ngủ, vợ mình cưới dựa vào cái gì không thể ngủ cùng chứ, cô làm gì tỏ vẻ trinh tiết liệt nữ vậy!
Dương Vũ để chén trên tay lên bàn, tức giận nói: “Này, uống cái này đi, bồi bổ thân thể, uống hết nhanh chóng đứng lên, không phải đụng đầu một chút thôi sao, còn muốn nghỉ ngơi mười ngày tám ngày luôn à!”
Nói xong thấy Sở Đình vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng nhìn anh lập tức càng nổi giận, hừ, giẫm lên mặt mũi, ông đây không hầu hạ nữa!
Sở Đình nhìn thấy người đàn ông đó nổi giận đùng đùng rời đi, mới thả lỏng, nhìn chén người nọ bưng tới, một chén nước đen thùi lùi trong phòng, còn bốc hơi nóng, nhìn như là thuốc Đông y. Nhưng Sở Đình không tính uống, ai biết trong đó bỏ cái gì.
Sở Đình lại nhìn quan sát tình huống chung quanh mình, vừa rồi không nhìn rõ, hiện giờ thấy rõ ràng cảm thấy nơi này càng kém, đất lại đều là đất ruộng, còn gập ghềnh, trong phòng tổng cộng cũng không có mấy món đồ gia dụng kiểu vậy, chế tác còn thật sự rất tệ, trông như là lính mới làm ra, dù sao không có khả năng là mua về ở xưởng gia dụng, chẳng lẽ mình bị lừa vào trong núi lớn?
Còn chưa nghĩ sâu vào vấn đề này, cô đã thấy trên bàn đặt một cái gương nhỏ, lập tức nghĩ tới đi soi tình trạng bây giờ của mình, nhìn cục sưng trên trán kia.
Xuống giường mang giày, mặc áo, giày lại là một đôi giày vải, nhưng mang rõ ràng vừa vặn rất vừa chân.
Đi đến trước bàn cầm lấy gương, Sở Đình nhìn người trong gương, giống mình lại không giống mình. Nguyên do nói như vậy, là bởi vì Sở Đình đã 25 tuổi, cô đi học trễ, năm nay tốt nghiệp năm tư vừa vặn 25 tuổi, bởi vì không có thời gian không có tiền ăn diện, lại suốt ngày làm việc bán thời gian, không chú ý nghỉ ngơi, sắc mặt vô cùng vàng vọt, làn da cũng giống vậy, cô vẫn nghĩ chờ công việc mình ổn định mua nhà lại hưởng thụ nhân sinh thật sung sướng, ăn diện cho đẹp một chút chăm sóc giữa làm việc và nghỉ ngơi.