Tuấn Khang lại vỗ vào vai Linh Lan một lần nữa rồi hạ giọng:
-” Hựm hừm ”
Như có chất xúc tác kích thích não bộ của mình, Linh Lan nhận ra giọng nói có chút quen thuộc liền quay ngoắt lại về sau tí nữa thì té ngã. May bám víu vào được cây cột:
-” Ờ… Cậu làm gì ở đây thế. Không vào lớp giải toán à”
-” Tin ẩn danh là do cậu đăng lên” Tuấn Khang vào luôn vấn đề.
Linh Lan có chút chột dạ trong lòng nhưng vẫn hiên ngang mà nói:
-” Làm gì có. Nó ghi rõ Ẩn danh chứ có phải tớ đâu”.
-” Cậu không nghĩ tới hậu quả à” Tuấn Khang biết thừa cô đang nói dối nên lo lắng nhanh chóng tra hỏi
-” Đây là do tớ làm ra nên phải có trách nhiệm chứ. Với lại cũng là tốt cho Chu Y Y, xoá mọi hiểu lầm của mọi người đối với cậu ấy mà thôi” Linh Lan dùng lí lẽ để biện minh cho việc mình làm.
Tuấn Khang thật hết nói nổi với người này rồi, tại sao cứ phải rước mọi phiền phức vào bản thân cơ chứ. Lại còn xoay mọi người xung quanh như chong chóng, để rồi cậu phải dọn dẹp mớ hỗn độn này.
-” Cậu một ngày sống không yên ổn không được à?” Tuấn Khang lặng lẽ nói
-” Không được. Như thế còn gì là thanh Xuân nữa chứ. Nao trưởng thành rồi sẽ không có kỉ niệm mà nhớ đâu”.
Linh Lan không đợi câu trả lời từ Tuấn Khang nữa mà nhanh chóng chân vắt chân sáo chạy thẳng vào lớp, tránh để càng lân la lại càng bị cậu truy lùng ra bí mật của mình.
Linh Lan thập thò ở cửa, rất nhiều bạn học sinh đang đứng bên cạnh Chu Y Y để bày tỏ sự hối lỗi, không ai để ý tới Linh Lan nữa.
-” Y Y à, mình xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây”
-” Y Y xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu”
-” Xin lỗi nhé”
……
Lần lượt các lời xin lỗi đều được các bạn nói thật lòng nhưng trong số đó vẫn nhiều người không cam tâm việc bỏ qua cho Chu Y Y dễ dàng như vậy.
Nhiều người đang đứng đó nói xấu Linh Lan, dồn hết tội cho cô ấy, dù trước đó hết mực ghét Chu Y Y nhưng giờ lại tỏ ra vô tội, như là mình bị ép buộc:
-” Tất cả là do lỗi của Mạc Linh Lan không phải sao”
-” Ừ đúng rồi đó”
Chu Y Y liền lên tiếng giải thích:
-” Thật ra là do tai mình…”
Chưa kịp nói ra thì Linh Lan từng bước từng bước hiên ngang đứng trước mặt của Chu Y Y mà nói:
-” Đúng vậy tất cả đều là lỗi của mình. Có người từng nói rằng đừng cố gắng khiến ai đó tha thứ cho những điều sai trái mình đã làm chỉ bằng một vài lời xin lỗi suông.
– Đúng vậy. Đúng là không thể tha thứ bằng một vài lời xin lỗi được. Nhưng mình nghĩ nếu muốn sửa chữa lỗi lầm của bản thân thì điều đầu tiên cần làm là xin lỗi. Vậy nên Chu Y Y à, xin lỗi cậu vì thời gian qua đã làm khó cậu”
Chu Y Y cũng không vui vẻ gì mấy khi chưa nói rõ ra gọn nghành lí do của bản thân cho nên giải thích rằng:
-” Nhưng mà thời gian qua lí do khiến mình không thể nghe rõ lời mọi người là do tai của mình ”
Chu Y Y đang nói Linh Lan lại chen ngang vào:
-” Sau này mình sẽ không tung tin đồn thất thiệt nào nữa đâu. Vậy nên hãy tha thứ cho mình một lần này thôi nhé, Y Y. Thật sự xin lỗi cậu.”
Chu Y Y không thể cưỡng lại sự dễ thương cộng thêm đôi mắt trong veo của Linh Lan được. Liền nở nụ cười tươi, bước đến an ủi Linh Lan và nói rằng:
-” Ừm! Không sao đâu mà”
Huyền Du và Hương Kỳ vẫn đang đứng một chỗ, lo lắng cho cô bạn bồng bột này, nói chuyện rõ nhỏ với nhau
– Huyền Du:” Trời không biết Linh Lan đang định làm gì đây?”
– Hương Kỳ:” Linh Lan xin lỗi rồi mình có nên ra xin lỗi không”
– Huyền Du:”’ Ngại chết đi được ”
– Hương Kỳ:” Cậu đi ra trước đi rồi đến lượt tớ”
Linh Lan nhìn thấy hai cô bạn đùn đẩy nhau từ nãy đến giờ rồi cho nên đến bên cạnh rồi nói:
-” Làm gì vậy, hai cậu cũng có lời muốn nói với Y Y mà”
Như có thêm sức mạnh, ba người nắm lấy tay nhau rồi đi đến trước mặt Chu Y Y nói lời xin lỗi lần nữa:
-” Y Y, mình xin lỗi cậu nhiều!” Huyền Du nói trước
-” Mình cũng thế. Lần sau có ai bắt nạt cậu nữa, tớ sống chết với nó luôn” Hương Kỳ cũng nói theo sau luôn
Cả bốn người cùng bật cười khanh khách, chưa bao giờ lại thấy cuộc sống dễ thở như vậy. Vậy coi như là giải quyết triệt để mọi hiểu lầm bấy lâu nay rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cả bốn người cùng hẹn nhau học xong đi chơi. Ai nấy đều háo hức cho buổi chiều nay.
Tử Ân không may lại nghe thấy được, dở trò lưu manh đòi đi cùng mà nói:
-” Nè, cũng có công của tớ đấy nha”
Linh Lan thiết nghĩ cho tên này đi coi như là trả công vậy. Cả đám vẫn miệt mài chèo thuyền, Linh Lan ghép với Tuấn Khang hay Tử Ân cũng đều được hết.
-” Đồng ý đi” Huyền Du đẩy đẩy vai Linh Lan mà nói
-” Được rồi, vậy hẹn chiều nha ” Linh Lan hớn hở nói.
Tử Ân muốn mình đi không phải là gánh nặng của mọi người cho nên nói thêm tỏ vẻ ra oai:
-” Các cậu cho mình đi không chịu thiệt đâu. Mình bao hết ”
Tử Ân nói như thể 4 người trong đây không trả nổi hay sao đấy, ai cũng đều có gia thế khủng mà.
Tuấn Khang và Hàn Kỳ ngồi bên cạnh cũng nghe thấy hết kế hoạch của mọi người, dự định tìm cách chiều đi cùng họ nếu không Tuấn Khang sẽ vụt mất cơ hội, Linh Lan sẽ về tay của người khác mất.