Linh Lan nghe thấy câu trả lời của Tuấn Khang cảm thấy bình thường, cô không hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy dường như cất giấu một thứ gì đó:
-” Vậy à!”
Câu nói này đã tắt ngang cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người, vì hơi mệt mỏi nên Linh Lan cũng không thèm bắt chuyện nữa, mặc kệ sự đời.
Nhưng cứ hễ một tí là Linh Lan lại quay sang nhìn Tuấn Khang, cậu ấy cau có mặt mày lại, tỏ vẻ khó chịu khi phải ngồi xe buýt.
Mà trùng hợp chiếc xe hôm nay nó bị hỏng hóc ở đâu đó lộn tung tùng phèo lên.
-” Lần đầu cậu đi xe này à? Linh Lan ngây thơ hỏi
-” Ừ” Tuấn Khang trả lời cộc lốc
-” Sao cậu không đi xe nhà cậu tới đón?”
-” Xe nay bị hỏng rồi, không kịp sửa nên tôi đành phải ngồi ở đây”
-” Hoá ra là thế” Linh Lan giờ mới biết nguyên nhân hắn có mặt ở đây. Chứ làm sao mà hắn lại chịu ngồi ở chỗ đông người như này được.
-” Sao cậu lại đi xe này, bác lái xe không đến đón à?”
Vừa chứng kiến được sự việc cô nói gì đó với bác tài xế nhưng lại không biết lí do nên Tuấn Khang muốn hỏi thử xem có biết được đáp án hay không.
Linh Lan thầm nghĩ ” nay lại bày đặt quan tâm mình cơ. Chắc mai mưa to quá” trong đầu nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hiền dịu nết na:
-” À, tớ muốn đi đây đó với lại cũng không muốn bác ấy phải đợi lâu nên nhắn với bác về trước. Một lát tớ về sau”.
-” Ừm”
Hỏi cho cố vô rồi cuối cùng cũng chỉ ”ừ” một tiếng mà thôi. Linh Lan lắc đầu ngán ngẩm không thôi. Sau này ai yêu phải cậu ấy chắc cũng chẳng phải dạng vừa. Linh Lan đang tiếc cho một người đẹp trai nhưng tính nết lại hơi kì.
Mải suy nghĩ lâu quá, chiếc xe bỗng dưng rẽ gấp sang bên trái làm Linh Lan mất quán tính mà ngã về bên Tuấn Khang, tay túm lấy phần áo trước ngực của cậu làm điểm tựa. Không chỉ vậy, tóc của cô tung bay trước gió, vài sợi tóc vương vấn trên mặt của Tuấn Khang.
Sự việc xảy ra nhanh chóng, Tuấn Khang nhanh tay ôm chặt lấy Linh Lan vào trong lòng, tay còn lại xoa xoa phần lưng để an ủi cô phần nào. Vì đoạn cua khá lâu nên hai người giữ vững một tư thế vài phút.
Tiếp xúc gần thế này, Tuấn Khang mới phần nào hưởng trọn vẹn hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ phía Linh Lan. Linh Lan của hiện tại không xịt nước hoa mà lại có mùi thơm đặc trưng của cơ thể. Cộng thêm mùi hương phát ra từ mái tóc khiến cho những ai đứng bên cạnh cũng khó có thể quên được.
Mãi một lúc sau chiếc xe mới trở về trạng thái ban đầu, Linh Lan thấy không đúng cho lắm liền ngẩng mặt lên, không may mắt chạm mắt với Tuấn Khang.
Linh Lan ngắm nhìn từ trên xuống dưới, phải nói nhan sắc của Tuấn Khang không phải dạng vừa, đẹp như thể được khắc họa tỉ mỉ từng chút một. Cô dừng lại ở đôi môi có chút hồng này, nuốt nước bọt xuống, không may nhớ lại khoảnh khắc mình từng hôn Tuấn Khang rồi ” đúng rồi chính là hôm chơi bóng ném trên sân”.
Lục lại trí nhớ Linh Lan liền nhanh chóng phủi phủi tay chân, chỉnh sửa lại tóc rồi ngồi đàng hoàng lại, như là kẻ ăn trộm bị bắt vậy.
Tuấn Khang vẻ mặt vô tội, hai tay dơ lên như là đang đầu hàng, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích mãi sau đó mới hạ tay xuống.
-” Xin lỗi tớ không cố ý, tại cái xe ấy mà” Linh Lan bày tỏ sự ngại ngùng, e thẹn mà nói.
Tuấn Khang không để ý đến lời xin lỗi của cô mấy vì cậu biết trong đầu của Linh Lan đang nghĩ về nụ hôn trước kia. Tỏ vẻ ra trêu đùa, tay sượt nhẹ lên môi của mình rồi hạ tay xuống:
-” Sao hai má của cậu đỏ ửng lên thế. Cậu bị sốt à”
Linh Lan thấy hành động này bất giác ngại lại càng thêm ngại hơn. Hết quay mặt bên này lại quay mặt bên kia, sờ lên hai bầu má của mình mà ngượng ngùng nói:
-” Tại nóng quá ấy mà” nói là thế chứ thực ra Linh Lan đang đập vào mặt mình cho tỉnh táo lại, toàn suy nghĩ lung tung ” Linh Lan ơi là Linh Lan mày đang làm cái gì vậy chứ, suy nghĩ trong sáng lên xem nào. Lâu lắm không có bạn trai thành ra sinh hư à”.
Tuấn Khang thấy có vẻ như thế là ổn rồi, đạt được ý đồ nên không trêu nữa, thấy dáng vẻ của Linh Lan lúc này sao dễ thương thế. Cậu cứ cười tủm tỉm một mình mà thôi.
Một người thì ngại ngùng một người lại thỏa thích cười như được mùa. Mãi một lúc sau xe gần đến trạm dừng tiếp theo , Linh Lan nói to:
-” Bác ơi cho cháu xuống ạ”
Tuấn Khang thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau, cậu thắc mắc ”đã đến đường về của Linh Lan đâu mà cậu ấy đã xuống rồi nhỉ?”
Hai người cùng lúc xuống xe, Linh Lan đi đằng trước vì thấy có cửa hàng tiện lợi, định vào mua chút đồ nhưng thấy có khả nghi liền quay lại về phía sau, thấy Tuấn Khang cứ kể kề bên mình, thắc mắc hỏi:
-” Cậu theo dõi tớ đấy à?”
-” Không phải ”
-” Thế sao cậu cứ phải đi đằng sau tớ”
-” Đường có phải của nhà cậu đâu, tôi thích đi đâu thì đi đó”