“Đây là chị để lại cho Bé Cưng.” Trần Trân nói nửa đùa nửa thật: “Dù sao qua mấy tháng nữa Bé Cưng sẽ là con gái chị rồi, không thể uy vũ nữa.”
“Thật là ăn xong rồi, không tin chị cứ sờ bụng nó mà xem, bây giờ vẫn còn căng kia kìa.”
Lúc này Trần Trân mới ngồi xổm xuống, bỏ con trai ra trước, vừa định giơ tay sờ một cái, còn chưa chạm vào, con trai được chị bỏ xuống đã đi bê ghế đến.
“Văn Viêm từ từ thôi.” Hành động này dọa Trần Trân hoảng hôn, Từ Kim Yến đang ôm Nhan Lăng ở bên cạnh cũng kinh hãi, đưa tay đỡ một cái.
Cũng may tuy Hà Văn Viêm đi còn chưa nhanh nhưng đứng rất vững. Trần Trân sợ cậu ngã, bỏ đồ trong tay xuống, giữ lấy cậu.
Hà Văn Viêm không để ý, mãi đến khi Nhan Lăng đi qua mới phát hiện bản thân mình đứng quá thấp, không với tới cô, chỉ có thể giơ tay kéo.
“Hả?” Nhan Lăng cúi đầu nhìn cậu, hất hất tay, phát hiện không đẩy đối phương ra được.
“Xuống.” Hà Văn Viêm lại kéo một cái.
Sợ bóng sợ gió một hồi, Từ Kim Yến thở vào nhẹ nhõm, thả Nhan Lăng xuống để hai đứa chơi với nhau, bản thân mình vừa trông, vừa nói với Trần Trân: “Chị ăn cơm chưa? Hay là ăn luôn ở đây đi.”
“Chị đã nấu xong rồi, đang để trong nồi, quay về là ăn luôn, vốn định đưa thịt cho Bé Cưng xong thì về, ai ngờ thằng bé cứ đòi đi theo.” Trần Trân chỉ vào con trai nói.
“Thằng bé chắc chắn là thích đi cùng cho vui, đến những nơi có nhiều người, thấy chị ra khỏi nhà tưởng rằng lại có trò gì vui để hóng hớt.”
“Chị cảm thấy không giống.” Trần Trân cũng không nói được là cảm giác gì, chỉ là trực giác nói rằng con trai không phải vì chuyện này mới ra ngoài, dù sao lúc trước chị ra khỏi nhà, thằng bé này chẳng lần nào để ý cả, bình thường đi theo chị đi làm cũng là cõng trên lưng, người khác trêu chọc cũng không để ý, mấy hôm nay thì khá hơn.
“Chắc là đến tìm Bé Cưng đó.” Nói xong, Trần Trân cảm thấy hẳn là thế, trước khi gặp Bé Cưng thì không để ý đến ai, gặp Bé Cưng rồi thì nghe lời, không phải là vì muốn chơi với Bé Cưng thì vì cái gì?
Trần Trân đang nghĩ ngợi, Từ Kim Yến bên kia bớt thời gian trông con, đột nhiên ngẩn người: “Việc này…”
“Làm sao vậy?” Trần Trân nghe tiếng động thì lấy lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trong lòng đối phương, không biết nói gì cho phải: “Văn Viêm.”
Hà Văn Viêm không để ý đến chị, khó khăn lắm mới với tới Nhan Lăng, bèn ôm lấy cô cắn một cái, còn muốn cắn thêm cái nữa.